Chap 1: Cuộc hẹn lần đầu
Thy
- Mẹ xem con mặc áo dài thế này đã đẹp chưa?
Mẹ chỉnh lại bảng tên, xoay xoay cái áo dài trắng mới tinh:
- Đẹp rồi, nhưng con gầy quá, nhìn...
- Nhìn như con ma ấy mẹ nhỉ.!!- anh Chương cắt ngang lời mẹ.
- Anh muốn khiêu chiến với em vào sáng sớm đấy à...??- Thy xắn tay áo lên, trợn mắt nhìn anh Chương
- Này này, con gái con đứa gì mà hung hăng dữ tơn như vậy?? phải dịu dàng chứ!
- Em ấy mà dịu dàng được thì ...
- Còn con nữa, làm anh mà không chịu nhường nhịn em gì hết, cứ hở ra là cãi nhau.
Mẹ mắng yêu hai an hem. Rồi ba nói:
- Chắc cũng tới giờ rồi đó. Con chuẩn bị rồi còn đi khai giảng không thì trễ mất.
- Vâng ạ !
Cùng lúc ấy, tiếng con An ngoài cổng nghe chói tai:
- Thyyyyyyyyy ơiiiiiiiii !!
Thy chạy ra, nhảy lên xe rồi cả hai đứa tới trường. Lên cấp ba rồi, nó cứ tưởng tượng từ nhiều năm trước rằng sẽ phải chiến đâu với một "mớ" người lạ, thế nhưng đâu có phải, nó may dính vào lớp có con bạn thân, thân lắm luôn ă chứ. Thy với An học chung lớp chung trường từ hồi mẫu giáo tới bây giờ rồi đấy, cả 11 năm rồi chứ ít gì. Thy tuy gầy gò ốm yếu nhưng ăn rất nhiều, nó thích nhất là ăn bánh tráng trộn với uống trà sữa. Đã thế còn thích bắt nạt mấy đứa yếu thế trong lớp, đặc biệt là mấy thằng con trai. Thy thuộc cung Song Ngư, rất thẳng tính nhá.
An - bạn chí thân của Thy từ lớp mầm. Trong khi Thy như cái tăm thì An như... quả dưa hấu, nhưng mà hai đứa hợp tính vô cùng. Con An bảo " tao chỉ cần mày tốt với tao ở khoản ăn uống, còn tao tốt với mày tất cả trừ khoản đó và một số khoản quá đáng. Ok nhá!". Thế mà Thy cũng suy nghĩ một tí rồi gật đầu cái rụp, nó muốn bạn nó thành "đấu sĩ Sumo" thì phải...An rất dễ gần, biết chia sẻ với Thy mọi chuyện, vì vậy mà chuyện gì Thy cũng kể với An...
Thứ 3 đi học, sau ngày khai giảng.....
- Mày có thấy cái thằng tóc ngắn ngắn kia không?
- Đâu ? đâu?? Thằng nào??
- Cái thằng tóc ngắn á.. ngồi kia kìa...!!
- Là thằng nào ? có đến 98% con trai trên Trái đất này đều tóc ngắn đấy mày có biết không ? >.< cả một đám thằng nào chẳng tóc ngắn mà mày chỉ như thế thì Bao Thanh Thiên cũng thua đấy....
An bực bội trả lời một dây dài...làm con Thy cứ ngơ ngác ra. Ừ nhỉ! Chỉ như thế làm sao mà biết được, Thy lẩm bẩm gì đấy rồi nó nói, ánh mắt không rời khỏi "cái thằng tóc ngắn ngắn" kia :
- ừ.. vậy để lúc nào tao chỉ cho mày, lúc mà ở gần gần....
Hai đứa bắt đầu vào những tiết học đầu tiên của những năm cấp ba. Bắt đầu có những nụ cười tỏa nắng, có những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của thời học sinh. Riêng Thy thì có thêm mối tình gà bông "so ciu". Hehe! Thy lúc nào cũng vô tư, cười đùa, vậy mà từ khi quen Huy (gấu của Thy), Thy đã bắt đầu biết cách ứng xử thật lịch sự, đứng đắn hơn chứ không còn nhâng nháo như ngày nào. Thy chăm chỉ học tập hơn nhiều, điểm số cao hơn An vượt trội, nhưng giữa hai đứa chẳng lúc nào có sự ghanh tị nhau, vui lắm.
Cơ mà An chưa hề biết mặt Huy nhé! Từ cái hôm Thy chỉ cái thằng tóc ngắn ngắn ấy thì An chưa gặp lại bạn í một lần nào. Và cũng dường như để chắc chắn tình cảm Thy mới cho An biết rõ về Huy, đâu phải đến gần giữa năm lớp 10 An mới biết rõ Huy , tất nhiên là qua lời kể của Thy.
Huy là người yêu của Thy, học cạnh lớp Thy luôn, Huy khá điển trai, cao, nhưng học lực chỉ trung bình thôi. Vì bạn bè của Huy toàn là những đứa học sinh cá biệt nên Huy bị lây luôn mấy khoản cá biệt ấy. Nhưng đối với Thy, Huy luôn hết mình bảo vệ và giúp đỡ Thy những lúc Thy cần, theo An thì Huy ít khi làm Thy buồn, Huy yêu Thy nhiều lắm.. có lẽ vậy...
Sáng Chủ Nhật, trời xanh thẳm, nắng nhẹ, mấy cánh hồng nhà An đang vươn mình đón nắng sớm. Điện thoại trên bàn học rung, Thy nói nhanh qua điện thoại:
- Tí tao qua rủ mày nhá! Huy hẹn tao mà tao muốn rủ thêm mày, Huy cũng đồng ý rồiii. Chuẩn bị đi, 9h tao qua, đừng có mà xài giờ dây thung đấy.!!
- Ừ ok! Nhưng nhớ là phải về sớm đấy. hôm này bố mẹ tao đi làm về muộn, tao phải nấu cơm.
- Rồi. Yên tâm.
Huy cũng cảm thấy muốn biết An là người thế nào và muốn nhờ An giúp đỡ chuyện của Huy và Thy. Huy rất tôn trọng An, bạn của Thy cũng là bạn của Huy mà.
8h30
- An ơi!!! Nhanh không trễ bây giờ! -Thy gọi ầm ĩ ngoài cổng
Đang trong trạng thái tô son chét phấn, An hét lên:
- Biết rồiiiiiii! Đợi tao 2 phút thôi.!
An nhăn nhó đứng trước gương chỉnh đi chỉnh lại trang phục, nghĩ thầm: " Mới có tám rưỡi, cứ hối...đi sớm làm gì không biết. Đúng là gặp "gấu" có khác, nhanh lắm!"
An ba chân bốn cẳng chạy xuống, thấy mặt Thy như bị đứng chờ cả 3, 4 năm í. An ngạc nhiên:
- Này! Làm sao đấy! thấy tao lạ lắm à??
- Vâng. Tôi biết cô đẹp rồi, nhưng mà tao nói cho mà biết nhá, lần sau mà còn bắt tao đợi cái kiểu ngàn năm không thấy ấy thì không bao giờ tao qua rủ mày đi đâu nữa đâu nghe chưa!
Thy làm nguyên một tràng, An phải đơ ra như cây cơ, rồi ậm ừ ngồi lên xe cho Thy chở. Nhưng chỉ vài phút sau là hai nàng lại tí toáy ầm đường lên, chẳng baogiờ giận nhau lâu được. Thy với An đã vô cùng hiểu nhau, giận nhau là chuyện rất khó, mà một khi giận thì y như rằng, phải có kẻ thứ 3 bước vào giải quyết.
Chủ nhật có khác, đường đông hơn hẳn, cây lá hai bên đường rung rinh trong gió nhẹ, như muốn vui cùng mọi người trong ngày nghỉ này. Nắng cứ vàng ươm, nhuộm cả một khu phố nhộn nhịp, tấp nập. Tuy vẻ bề ngoài hai cô học sinh ngổ ngáo này rất cứng rắn và hơi men một tí, ai đụng tới là sửng cồ lên, nhưng trước cảnh phố phường lung linh thế này, hai cô gái cũng phải mềm long điii, cảm nhận cái đẹp của Đà Lạt.
Bất chợt, An vỗ vai Thy thật mạnh:
- Này, này!! Mày nhìn thử xem kia có phải Huy không??
An chỉ tay vô quán café bên kia đường. Trong quán café, đúng là Huy, đang ngồi cùng một cô gái, có vẻ nhỏ tuổi hơn Huy, khuôn mặt khá dễ thương, xinh xắn. Bất chợt Huy đưa tay vuốt mái tóc cô bé ấy. Thy dừng xe, đứng lặng người nhìn Huy. An lay nhẹ Thy:
- Ê. Sao mày không nói gì vậy??
- Tao còn biết nói gì đây! Sự thật ngay trước mắt rồi!
Hình như Thy khóc, An nghe lòng mình nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top