02
-au bẻ lái vì au đang suy
__________
4.
"Anh ơi... hức... mở cửa cho em... hức... e... em sợ quá... huhu"
Tiếng đập cửa, tiếng khóc lớn vang lên. Sanghyeok vẫn ngồi ung dung đọc sách mặc kệ đứa nhỏ bị nhốt trong nhà kho tối tăm dưới tầng hầm.
Hắn đưa mắt lên nhìn đồng hồ, cũng đã được gần hai tiếng rồi. Hắn đi đến phía cửa nhà kho. Vặn khóa rồi mở cửa nhà nhìn đứa nhỏ hai mắt đỏ hoe lấm lem nước mắt. Thằng bé thấy anh nó thì vội chạy đến ôm chặt lấy chân anh. Miệng không ngừng trách móc.
"Sao anh không tìm em... hức... em sợ lắm"
"Anh tìm từ nãy có thấy em ở đâu đâu"
"Em gọi... to mà... hức... anh không tìm em..."
"Anh không nghe thấy. Hyukkyu trốn kỹ quá anh tìm không ra"
"Thật ạ"
"Ừm, Hyukkyu thắng rồi đấy. Quá siêu luôn"
Hyukkyu nghe anh khen thì cười tươi lắm, quên luôn việc mình bị nhốt trong nhà kho gần hai tiếng đồng hồ.
Đấy, nó cứ thế đấy. Đây không phải lần đầu tiên Hyukkyu bị nhốt vào phòng tối như thế kia. Lần bị nhốt em cũng khóc lóc sợ hãi, nhưng chỉ cần được thắng, được khen là em lại quên ngay việc lúc nãy.
Hyukkyu không ngốc. Chỉ là em ấy thích chơi với Sanghyeok. Từ ngày đầu gặp hắn, Hyukkyu đã vô cùng cùng thích hắn. Một người con trai có nét đẹp thanh tú, cao quý. Hyukkyu rất ngưỡng mộ Sanghyek. Hyukkyu muốn thân thiết hơn với anh, nên dù chơi có thiệt thòi hay thế nào thì cũng sẽ không giận anh.
.
.
5.
"Ồ, đứa nhóc mà mày nói đây sao?"
Hyeonjun vừa nói vừa nhìn đứa nhóc đang ôm con gấu bông đứng một góc tròn mắt nhìn hai người.
"Ừm, Hyukkyu chào hai anh đi"
"Em.. Chào hai anh ạ"
Hyukkyu ngoan ngoãn cúi đầu chào hai người cao lớn nhìn khá đáng sợ kia. Minhyung ngồm xổm xuống xoa đầu đứa bé.
"Xinh nhỉ, cho em này"
Minhyung lấy trong túi ra hai viên kẹo đưa về phía em nhỏ. Hyukkyu ngập ngừng nhìn sang phía Sanghyeok, được anh cho phép thì mới vui vẻ cầm lấy hai viên kẹo. Em cong mắt cười rồi cảm ơn Minhyung.
Minhyung nhìn đứa nhỏ xinh xắn cười tươi khi được cho kẹo bỗng cậu nghĩ đến gì đó, khều tay nói với Hyeonjun.
"Nhìn xinh xinh giống em cún nhà m nhỉ"
"Thích em tao à?"
"Ừ"
"Không gả nhé"
"Why?"
"Tại tao không có ưa mày đó thằng lồn"
"Ê có trẻ em không có nói bậy nha hai thằng kia"
Sanghyeok thấy hai thằng bạn chửi nhau rồi nói tùm lum sợ Hyukkyu nghe thấy rồi học theo liền phải ngăn lại.
Sanghyeok quay sang nói với Hyukkyu. Bảo em lên phòng chơi để mình nói chuyện với bạn chút. Hyukkyu cũng ngoan ngoãn nghe lời anh mà đi lên phòng.
Minhyung và Hyeonjun thấy đứa nhóc ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì lại thấy khá thích đứa bé.
"Ê sao mày lại bắt nạt thằng nhóc đó vậy?"
"Bắt nạt cái gì"
"Mấy cái trò chơi mày bày ra để chơi với thằng nhóc đó. Phải tao là đéo bao giờ chơi với mày lần hai luôn ý"
Hyeonjun vừa bóc vỏ kẹo vừa nói. Sanghyeok nghe vậy thì cũng thản nhiên trả lời lại.
"Không biết"
"Nhìn nhóc đó cũng ngoan ngoãn nghe lời mà. Sao phải ghét nó chứ?"
"Tao nói rồi mà"
"Đấy là mẹ nó chứ nó có làm cái gì đâu. Trời ơi tao mà có đứa em như vậy là tao bế nó lên đầu luôn á"
"Mày có vẻ thích trẻ con nhỉ Minhyung"
"Ừ. Đâu ai xấu tính như mày"
Hyeonjun bị nói vậy thì bắt đầu thấy khíu chọ.
"Ê nói gì đó thằng kia?"
"Không"
Sanghyeok bất lực với hai thằng bạn hở ra là var nhau của mình. Ngồi giữa nhìn hai đứa nó phun qua phun lại nhau Sanghyeok thấy mệt vô cùng.
"Tai nghĩ mày nên xem lại đi nhé, tao thấy thằng bé không có tội tình gì đâu. Nó ngoan ngoãn, nghe lời mày như vậy mà mày cứ dọa nó sợ hoài. Khổ nó lắm"
Minhyung vỗ vai Sanghyeok, nói.
Nghe cũng phải. Nhưng mà dọa thằng bé đến phát khóc đang vui, Sanghyeok không bỏ được.
"Nhìn thằng bé có vẻ thích mày lắm á"
"Tao biết mà. Thằng bé đó nó dính tao như sam ý"
"Cái đuôi nhỏ của Lee Sanghyeok à"
"Câm"
Họ cứ ngồi nói chuyện mãi. Hyukkyu đợi không thấy anh lên thì lon ton đi xuống, khẽ khàng gọi nhỏ Sanghyeok.
"Anh ơi"
Ba người nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Hyukkyu bé tẹo đứng ở cầu thang nhìn ba người. Sanghyeok vẫy tay ra hiệu em đến gần. Hyukkyu cũng đi đến ngồi bên cạnh Sanghyeok. Sanghyeok bế em bé ngồi lên đùi mình. Hyukkyu ngước lên nhìn anh.
"Anh lâu thế"
"Bọn anh đang bận, Hyukkyu có chán không?"
Hyukkyu gật đầu. Minhyung vốn mê mấy thứ nhỏ bé đáng yêu, nên thấy bé con ngồi lọt thỏm trong lòng Sanghyeok thì thích lắm. Đòi bế Hyukkyu cho bằng được.
Hyukkyu ngồi im trong lòng Minhyung, bình thản ngồi ăn kẹo mút anh vừa cho. Minhyung ngồi nựng má sữa của em bé. Cười tươi nói với em một câu.
"Lớn nhanh lên, anh chờ bé nhé"
"Ê mày khùng hả?"
"Sao, tao chờ được mà. Chục năm nữa thôi chứ mấy"
"Ê đm quá trớn rồi đó Minhyung ơi. Sanghyeok đòi lại em đi. Thằng này cứ bệnh hoạn kiểu gì ý"
"Không có nha. Tao không có phải mấy loại chúng mày đang nghĩ đâu nhé"
"Trả em đây đm"
Sanghyeok bế Hyukkyu ra khỏi vòng tay của Minhyung. Lườm thằng bạn mình một cái rồi cho em ngồi cách xa Minhyung mấy mét. Minhyung muốn giải thích, minh oan cho bản thân cũng không thể làm được.
Thích trẻ con tôi bỗng hóa mấy thằng bệnh hoạn bị bạn bè xa lánh lúc nào không hay.
Hyukkyu từ nãy vẫn chăm chú nghe mọi người nói chuyện. Mặc dù em chẳng hiểu gì. Em chỉ biết là cái anh bự bự kia đang bị anh đầu tóc bạc phơ và anh Sanghyeok mắng quá trời thôi.
"Bám anh Sanghyeok ghê ha. Hyukkyu bao nhiêu tuổi rồi"
"Hyukkyu năm tuổi ạ"
Nhóc con giơ năm ngón tay bé tí tẹo ra trước mặt Minhyung. Minhyung nhìn chằm chằm năm ngón tay nhỏ tí kia.
"Đừng cạp tay em tao"
Sanghyeok thu tay đứa nhỏ về. Minhyung thấy mình bị bạn bè nghĩ xấu thì bất mãn vô cùng.
"Đã có ai làm gì đâu? Đã ai chạm vào đâu?"
Sanghyeok bế em ra xa Minhyung nhất có thể.
Họ ngồi nói chuyện một lúc thì họ lên kế hoạch rủ nhau đi chơi. Lên kế hoạch cuối tuần đi biển. Cả bọn cùng nhất trí.
.
.
6.
Đến ngày đi chơi. Trong khi Minhyung và Hyeonjun đang ung dung đứng ngoài cổng chờ. Thì ở trong nhà, Sanghyeok đang phải chật vật với đứa em trai của mình.
Hyukkyu ôm lấy chân Sanghyeok không cho anh đi, nước mắt nước mũi dính đầy lên quần mà anh đang mặc. Ba mẹ dỗ thế nào đi Hyukkyu vẫn nhất quyết không chịu cho anh đi. Hết cách, Sanghyeok đành vác luôn thằng nhỏ đi theo.
"Gì đây?"
"Nó cứ bám không cho tao đi. Nên giờ phải như vậy thôi"
"À thật ra thì..."
Hyeonjun mở cửa xe ra, bên trong lòi đâu ra thêm một đứa nhóc nữa. Đứa trẻ này nhìn là biết nhỏ hơn Hyukkyu. Hai mắt nó tròn xoe nhìn về hướng cửa mở.
"Minseok à?"
"Ừ, nó mê Minhyung hay sao á, bám thằng này kinh"
Minhyung khoái chí cười lớn. Tắt nụ cười, sáu con mắt nhìn nhau.
"Tao tưởng đây là buổi đi chơi riêng của ba đứa? Tự nhiên lòi đâu ra hai thằng nhóc nữa vậy?"
"Thôi kệ, để hai đứa nó tự chơi với nhau"
Có một chút sơ xuất xảy ra nhưng cũng không làm hỏng cuộc đi chơi của ba thanh niên.
Ngồi trên xe Hyukkyu thì ngủ trong lòng Sanghyeok, Minseok thì chơi đùa với Minhyung, Hyeonjun ngồi nhìn đường.
Cuối cùng thì họ cũng đến. Hai đứa trẻ lần đầu thấy biển thì thích lắm. Minhyung kẹp hai bên nách hai đứa trẻ rồi phóng như bay ra biển. Sanghyeok và Hyeonjun thì đi đằng sau. Nhìn Minhyung vui vẻ "ném" hai đứa nhỏ xuống biển chơi, Hyeonjun khẽ thở dài.
"Từ phải trông hai đứa giờ thành ba đứa luôn rồi"
Vừa hết câu thì Sanghyeok cũng nhét hết đồ cho Hyeonjun trông coi rồi mình cũng chạy ra biển chơi.
"Ê?! Cái thằng này??"
Hyeonjun cũng nhanh chóng xếp đồ rồi chạy ra nốt.
Năm người chứ chơi đùa với nhau như vậy mãi. Đến chiều tối. Mọi người cũng đã tắm rửa sạch sẽ. Trong khi Hyeonjun đang loay hoay chuẩn bị xem bữa tối ăn gì Sanghyeok lại rủ Hyukkyu đi chơi. Sanghyeok muốn đi tham quan xung quanh. Căn villa mà họ thuê để ở qua đêm nằm ở trên một vách đá lớn hướng thẳng ra biển. Hyukkyu nắm tay anh mình đi xung quanh khám phá. Sanghyeok cũng Hyukkyu đi đến bên rìa vách đá. Đứng ở đây chỉ cần bất cẩn một chút cũng té ngã mất mạng. Biển cảnh báo to lù lù nhưng Sanghyeok vẫn dẫn Hyukkyu ra đây. Sanghyeok buông tay Hyukkyu ra. Anh dịu dàng hỏi Hyukkyu.
"Hyukkyu thích biển không?"
"Có ạ"
"Có muốn ở đây mãi luôn không?"
"Hyukkyu muốn ở cùng anh"
"Còn anh thì không muốn ở cùng em"
Dứt câu Sanghyeok đẩy mạnh vai Hyukkyu làm đứa nhỏ mất thăng bằng ngã ra khỏi vách đá. Sanghyeok lạnh lùng quay lưng không thèm nhìn đứa nhỏ bị rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top