18


Warning : fic xây dựng tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng. Motip không có gì mới lạ. Fic về bệnh tâm lý, tâm thần không liên quan gì đến thực tế, vui lòng không so sánh với kiến thức sách vở. Không cmt tục tĩu trong trường hợp khó chịu vì tình tiết trong fic.
Tôn trọng tác giả và tác phẩm.



- Nhanh nào Jeongin. Chúng ta phải đi trước khi bọn họ trở về.

Jisung mặc áo khoác, choàng khăn và đeo khẩu trang Jeongin.

Sau đó nhanh chóng đưa em ra ngoài nơi chiếc taxi đã đậu sẵn. Cả hai nhanh chóng lên xe rời khỏi kí túc xá.

Trên xe Jeongin không ngừng thấp thỏm về việc em sắp được nhìn thấy Seungmin. Jisung lặng lẽ quan sát biểu tình trên mặt em trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu.

Vốn dĩ chuyện này đều do cậu quyết định, chính cậu muốn đưa Jeongin đi..bây giờ lại thấy có chút hối hận. Nhưng chỉ có đưa Jeongin đi mới hoàn thành bước cuối cùng của kế hoạch.

Đến bệnh viện, Jisung và Jeongin làm thủ tục thăm khám bệnh nhân, mất kha khá thời gian sau đó cả hai mới có thể tìm đến phòng bệnh của Seungmin.

- Jeongin em..có sợ không?

Trong thang máy, Jisung nắm tay em, cảm nhận được chút run rẩy từ Jeongin liền biết em dao động rồi.

Nhưng dù là vậy ánh mắt như kẻ si tình của Jeongin có mù mới không nhìn ra. Ánh mắt mong ngóng, trông chờ điều sắp tới đều khiến Jisung chạnh lòng.

- Em không, em không sợ.. Seungmin của em sẽ ổn đúng không ạ?

Nói đến đây không khí lại rơi vào im lặng. Không phải Jisung không biết câu trả lời..cậu biết rõ là đằng khác. Chỉ là nếu bây giờ câu trả lời ấy dù là ổn hay không Jeongin em vẫn sẽ nằng nặc đòi gặp gã cho bằng được. Mọi lời nói của Jisung lúc anh đều trở nên vô nghĩa.

Cuối cùng vẫn chọn cách im lặng thừa nhận, thừa nhận trong phủ nhận tình trạng của người mà Jeongin em sống chết đều muốn ở cạnh lại miễn cưỡng gật đầu.


Đứng trước phòng bệnh của gã, Jeongin và Jisung như đều có chút gì đó ngập ngừng.

- Em sẵn sàng chưa?

Jeongin gật đầu.

Jisung lưỡng lự một hồi sau ấy cũng đưa tay lên gõ cửa.

Cộc, cộc

Tiếng chỉ vừa dứt, lập tức bên trong có tiếng vọng ra.

- Vào đi ạ.

Jeongin nghe giọng nói quen thuộc của anh liền không kìm lòng được lập tức đẩy cửa kéo Jisung vào trong.

- Jisung, Innie..hai người sao lại tới đây?

Jisung ngơ ngác một hồi, quan sát biểu cảm của gã.

- C..cậu là..

- Seungmo, tớ dần hồi phục rồi..chỉ còn chút thời gian nữa có thể trở về như trước.

Gã vui vẻ đáp lời kèm theo nụ cười cún con trong rất đáng yêu, hành động này không hề khiến Jisung nghi ngờ ngược lại còn rất niềm nở

- Cậu có biết mọi người lo lắng lắm không? Đây này..nhất là Innie. Tớ dẫn em ấy đến gặp cậu.

Gã lúc này mới đánh mắt sáng thân ảnh nó đứng cạnh Jisung.

Đúng ra thì không phải là lúc này. Thậm chí khi vừa bước vào người gã nhìn đầu tiên là em, người gã luôn lén lút để ý từ nãy tới giờ đều là em. Đều là Yang Jeongin..em bé nhu nhược, yếu đuối và chiều gã hết mực mà không một lời phàn nàn hay oán trách, cũng đúng thôi. Yêu còn không hết..thì sao lại nghĩ đến hận cho được, phải không?

- Tớ biết mà, xin lỗi vì đã kéo mọi người vào rắc rối này. Và..nhất là em..Innie à.

Jeongin thấy thái độ hối lỗi của Kim Seungmin không nghi ngờ mà còn cảm thấy đó là lời xin lỗi chân thành.

- Không phải, anh không có lỗi.

Jeongin dù trước đó muốn nói với gã rất nhiều điều thế nhưng trong thâm tâm em vẫn chỉ mong được nhìn thấy một Kim Seungmin lành lặn. Như vậy em mới đủ an tâm, dường như tất cả mọi thứ về Seungmin đã ám ảnh em quá mức.

Xa gã một chút đã liền cảm thấy bất an, dù gã là nơi nguy hiểm nhất sau cùng em vẫn cố chấp bước vào cấm địa..như muốn thử thách kiễn nhẫn, sức chịu đựng của bản thân để rồi phải trả cái giá đắt là đổi lại bệnh tình không thuyên giảm mà còn tệ thêm kèm theo hàng tá vấn đề về sức khỏe.

- A..hai người không gặp nhau lâu ngày, nhất định sẽ có nhiều điều muốn nói. Tớ ra ngoài mua chút đồ ăn, trưa nay chúng ta ăn mấy món mà Seungmin thích được chứ? Ok tớ đi mua.

Jisung thấy ánh mắt mê mệt của Jeongin nhìn gã và Seungmin vẫn chưa hề di chuyển tầm nhìn qua chỗ khác ngoài cậu em út liền tìm lấy lý do ra ngoài để cả hai riêng tư một chút nhưng cậu vẫn luôn tự hứa với bản thân sẽ quay lại sớm vì Kim Seungmin bây giờ dù có như thế nào vẫn tuyệt đối nguy hiểm. Jeongin chỉ nên tiếp xúc qua loa..nếu cho tiếp xúc lâu dài. Chỉ e sau này Han Jisung cậu sẽ là nguồn cơn gây ra hậu họa.

" Em yên tâm Jeongin..em sau này nhất định sẽ không muốn gặp Kim Seungmin đâu, chắc chắn sẽ không. "

Trong phòng.

- Innie, em tháo khăn choàng ra cho thoải mái một chút, anh thấy đầu bé lọt thỏm trong cái khăn luôn rồi kìa.

Gã giọng điệu ôn hòa, chính là dáng vẻ mà Yang Jeongin vẫn ngày đêm muốn được nhìn thấy. Ánh mắt, điệu cười cùng cử chỉ quá đỗi nhẹ nhàng ấy khiến em tin rằng anh..đang ở đây thật liền nghe lời cởi chiếc áo phao cùng khăn choàng ra.

Kim Seungmin nhìn từ đầu đến chân Jeongin.

Quả nhiên, xem ra bọn họ chăm sóc em rất tốt. Dấu vết của gã nhanh như vậy đã bị xóa mờ.. Sao gã có thể chấp nhận, cơ mà cũng không sao. Nếu như bọn họ đã cất công đắp thuốc rồi xóa sẹo như vậy.. không bằng gã cho họ mệt thêm một chút.

- Tới đây, anh ôm em một chút. Thực sự rất nhớ em Innie à.

Jeongin không ngần lại tiến tới ôm lấy gã.

Kim Seungmin ôm chặt lấy em, gã hít lấy hít để mùi hương quen thuộc đã khiến gã nhớ đến phát điên. Đến bàn tay gã cũng nhớ làn da mịn màng từng được gã ưu ái vuốt ve khi trên người em còn chẳng có lấy một mảnh vải.

Jeongin vốn đã cảm nhận được tay gã trong áo em liền hoảng loạn đẩy Seungmin ra.

- Anh..anh xin lỗi..anh quá nhớ em..anh..anh thực sự xin lỗi.

Bị em phát giác gã liền trở về trạng thái vô số tội. Cũng phải công nhận gã rất có tài diễn xuất. Nhưng ai mà không biết, tài diễn xuất đó vốn chỉ có thể qua mắt Yang Jeongin.

Em thấy cả người gã run rẩy như đang hoảng sợ lại chạy đến ôm gã mà an ủi.

- Không sao..không sao rồi. Em không trách anh.

- Innie..anh chỉ là quá nhớ em nên mới không thể kiềm chế..anh..

- Em hiểu, em hiểu mà.

Về phía Jisung, sau khi mua đồ ăn cậu trở về phòng bệnh của Seungmin. Nhưng chỉ vừa đến định đẩy cửa vào bên trong đã phát ra những âm thanh nhạy cảm.


Qua khe cửa Jisung có thể nhìn rõ cảnh tượng Jeongin cùng Seungmin đã nhiệt tình dây dưa môi lưỡi, một bên vai áo sơ mi của em cũng bị kéo xuống để lộ vai gầy, cả hai đều rất tập trung nên tuyệt nhiên không biết có người thứ ba đang nhìn lén. Anh siết chặt túi đồ trong tay nhưng cũng không có ý định xông vào.

" Dù sao cũng là anh đưa em đến đây, nếu hai người đã lưu luyến nhau như vậy, chi bằng để em và nó vui vẻ thêm một chút..dù sao thì sau này cũng không còn. "

Trong phòng.

- Innie, chỉ em là tuyệt nhất. Có phải cũng rất nhớ anh không?

Em ngồi trong lòng gã, lặng kẽ gật đầu.

Kim Seungmin rải vài nụ hôn từ cổ xuống vai em mà thì thầm.

- Chỉ có em..mới là liều thuốc hiệu quả nhất..của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top