Chap 2:Cậu thật hư hỏng đó nha!!!

An Quân đứng sỏ hai tay vào túi quần,ánh mắt hờ hững ẩn giấu một chút thiếu kiên nhẫn.Cái dáng cao ngất đứng ngược với mặt trời kéo dài một cái bóng to lớn đầy áp lực xuống mặt đất,che khuất cả ánh nắng đang cố len lỏi xuống đỉnh đầu của em gái đang đứng trước mắt hắn.

-Này,hôm nay trời đẹp,tâm trạng của tôi đang tốt,đánh nhau một trận đi!!!

Nắng muốn tụt quần ra,trời đẹp cái cc gì?? Hắn đến mất hết kiên nhẫn,xoay người định bỏ đi:

-Không đánh.

-Ê ê,cái đồ con rùa rụt cổ,cậu sợ cái gì chứ??

Hứ,ai thèm sợ,lùn hơn hắn cả một cái đầu cơ đấy,trông rõ bánh bèo.An Quân chợt thấy nhức cả đầu.Hết tên Hiểu Minh dở hơi rồi lại mọc đâu ra em này,đúng là hết thuốc chữa mà.Hắn nheo mắt,cố lục lọi lại đầu óc xem đã đắc tội với em gái này từ bao giờ vậy.

-Em gái à,tôi với em không thù không oán,tại sao tôi phải đánh nhau với em chứ?Huống hồ tôi còn chả biết em là ai nữa.

-Hứ,còn giả ngu.Tôi là kẻ thù-không-đội-trời-chung với cậu,Hiểu Minh phong độ ngời ngời đây nè.Nếu bây giờ cậu cầu xin tha thứ thì biết đâu tôi sẽ cân nhắc mà nhẹ tay với cậu,há há há...

Hiểu Minh cười đến không khép được mồm,hai tay chống hông mà ngửa mặt lên trời lải nhải đủ điều.

-Hứ,xàm xí.Thôi tôi về.

An Quân bỏ lại mấy từ lủng củng rồi phủi mông đi về.

-Vũ An Quân đầu rùa nhát cáy,có ngon thì đứng lại cho tôi..

Đúng là phiền phức mà.An Quân làm cái biểu cảm khó đỡ rồi quay mặt lại,ánh mắt ra vẻ ngờ vực hỏi han:

-Cậu là Hiểu Minh???

-Yeb,đúng đúng.Còn ai vào đây nữa-Nó làm ra vẻ mặt đương nhiên.

-Vậy thì để tôi kiểm tra chút chứ nhỉ??-Một tia xấu xa lướt qua đáy mắt đen thui của An Quân.Nhanh như một vị thần,tay của hắn thành công với việc chế trụ hai tay của em gái ấy vòng qua sau lưng,bàn tay rảnh rỗi còn lại không thèm kiêng dè cái áo sơ mi trắng,len lỏi qua vùng bụng mềm mại đi lên tới hai khối thịt trước ngực nó,chính xác bắt lấy một bên, cầm gọn trong lòng bàn tay to lớn.

-Oh man.Cậu không mặc áo ngực ấy à??Chẹp chẹp,cậu thật hư hỏng đó nha!!

Hắn cợt nhả lên tiếng,mặc cho người trong lòng đang ra sức giãy dụa để thoát ra,bàn tay không an phận càng dùng sức hơn nữa.

A~~~

Hiểu Minh không thể chịu nổi được cái cảm giác tê dại trước ngực mình mà kêu lên tiếng,rồi chợt hoang mang với chính âm thanh khêu gợi mà mình vừa phát ra,hai gò má chợt kéo đến đám mây màu hồng,trông đáng yêu vô cùng.Lạy Chúa trên cao!!!Nó là giống đực mà,mặc dù bề ngoài bị biến đổi thành con gái nhưng tâm hồn nó vẫn đường đường là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất đó nha,tại sao lại có thể phát ra cái tiếng kêu ngớ ngẩn với sắc mặt đỏ ối tới tận tai  như vậy chứ??    (Sen:trên một khía cạnh nào đó thì đây là đam trá hình á =_=)

An Quân cảm thấy vô cùng thoả mãn với xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay,thân thể tự nhiên dâng lên một luồng khí nóng bỏng quen thuộc.Haizz,hắn thế mà lại nổi lên phản ứng với em gái nhỏ lắm mồm này.Thiện tai,thiện tai.

-Được rồi,dù gì danh sách phong lưu của tôi hôm nay đang thiếu gái.Em gái nhỏ à,cậu được ông trời dẫn đường tới đây để là món điểm tâm cho tôi sao??Yên tâm,tôi sẽ phục vụ cậu với tất cả những gì tôi có,đảm bảo cậu sẽ thích cho mà xem.

Cái gì món điểm tâm?Cái gì phục vụ,cái gì thích??Hiểu Minh còn chưa nghe thủng lỗ tai thì đã thấy trời đất như lộn ngược lại,trong lòng gào thét chưa kịp dâng lên đến cổ họng thì đã thấy mình nằm lộn ngược trên vai ái đó,bị hắn ung dung vác đi.

-Cái đồ đầu rùa chết tiết,mau thả tôi xuống mau...Aaaa...

-Ầm ĩ quá đấy-Hắn khẽ phát vào mông nhỏ của nó mấy cái,tiếng cười thấp thoáng trong miệng,quay đầu lại nháy mắt với nó-Ngoan nào,chống cự là bụng bự.

Nó cố đấm đá,vùng vẫy vào người hắn nhưng không ăn thua,cuối cùng đành mệt mỏi,bất lực chịu cái cảnh bị cái tên đầu rùa này vác đi.

Dũng với Việt run rẩy núp ở sau cái cây rẻ quạt ở đằng xa,chỉ biết trơ mắt nhìn đại ca của mình bị vác đi như con heo nái mà âm thầm nuốt nước miếng cầu nguyện.

Amen,đại ca à,bọn em bất tài vô dụng,xin anh hãy tự bảo trọng lấy thân mình nha!!!!!

Hết chap 2.

Hay là mình cứ bất chấp hết bấm Follow cho Sen đi,ú ù ú ù..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung