Chap 1:Ngoài ý muốn,bị biến thành con gái rồi!!!

 Hiểu Minh đứng khoanh tay trước ngực,vênh váo chặn đường,nhìn tên con trai cao hơn mình hẳn một cái đầu đang trái ôm phải ấp hai đứa con gái mà ngứa hết cả mắt.Gớm,có phải ông cụ tám mươi đâu mà phải bám lấy hẳn hai đứa để dựa vào.Nó thầm bĩu môi,mải mê chửi rủa cái thói phong lưu của ai đó mà để hắn ôm gái mà đi lướt qua lúc nào không hay.Nó tức tối quay đầu lại.Gì chứ,nó dù có lùn hơn hắn một tẹo nhưng có cần phải coi nó như không khí thế không hả??

-Này...

Nó gào lên.Hắn vẫn đủng đỉnh đi,coi lời gọi sau tai nhàm chán hơn cả tiếng cún sủa,bàn tay hư hỏng vẫn chú ý vào việc chính,từ vai lướt xuống mông của em gái đang dính bên người,cố ý  bóp nhẹ.

Hiểu Minh nghiến răng nghiến lợi nhìn tên kẻ thù-không-đội-trời-chung đang quăng một đống bánh bơ về phía mình mà đen xì cả mặt,bất chấp mà gọi thẳng tên hắn ra:

-Vũ An Quân,đứng lại cho tôi!!!

An Quân lúc này mới từ tốn quay đầu lại,làm bộ ngạc nhiên lắm vì bây giờ mới nhìn thấy nó,giọng nói còn ra vẻ vui mừng,không thèm che dấu sự đá đểu không hề nhẹ:

-Ôi giời,tưởng ai.Hóa ra là bạn học Hiểu Minh đấy à.Cho tôi xin lỗi,tại tôi có thói quen nhìn sang ngang chứ không hay nhìn xuống dưới.Cậu thật là,lần sau có gì tìm đến tôi thì chịu khó kiễng chân hay đi giày đế độn vào nhé.Thế cậu tìm tôi có việc gì thế???

Hiểu Minh nắm chặt mười ngón tay đang run rẩy lên vì tức,đôi mắt trợn tròn lên như cái tô nhưng vẫn cố kìm nén cho nó khỏi lòi ra,giọng hét lên cao vút:

-Đánh nhau.Đánh nhau một trận với tôi mau!!

An Quân nhàm chán nhìn tên con trai đang xù lông như con gà mái mơ gạ hắn đánh nhau mà thấy thật dở hơi.Hắn chả hiểu tại sao mình lại may mắn lọt vào "mắt xanh" của tên Hiểu Minh kia mà rảnh rỗi tẹo lại chạy ra đây đòi hỏi đánh đấm.Làm ơn đi,hắn còn phải đi hẹn hò với các em gái xinh đẹp nữa.Hắn đến nhìn Hiểu Minh thêm một cái nữa cũng lười,quay mông mà ôm gái đi tiếp,hờ hững để lại một câu:

-Cao thêm 10cm nữa rồi hãng ra đây đánh nhau với tôi,nhá.Tạm biệt!!!

Cao thêm 10cm nữa rồi hãng ra đây đây đánh nhau với tôi!!!13 từ ấy tựa như 13 cái củ đậu bay từ trên trời bay xuống nện thẳng vào đầu nó khiến Hiểu Minh nghẹn hết cả cổ họng,chỉ biết trân trân đứng nhìn bóng hình của hắn khuất dần sau hàng me.Được,được lắm!!! Vũ An Quân,cậu cứ chờ đó,ông đây nhất định sẽ có ngày dẫm cậu dưới chân như một cái gián,không hơn không kém. 

Hiểu Minh  tưởng tượng ra cái cảnh An Quân thối vừa khóc lóc vừa quỳ xuống ôm lấy đùi nó sống chết cầu xin tha thứ mà sướng tê hết cả người,con ngươi màu trà nhen nhóm lên hai ngọn lửa nho nhỏ,trên đầu dường như lấp ló hai cái sừng đỏ của ác ma.Há há há,nó cười đến ngu cả mặt,tay nhận lấy lon nước lạnh của tên Việt đưa cho mà mở ra uống cái ực gần hết,chép miệng liếm liếm môi thòm thèm. Quái,cái nước gì mà uống ngon thế nhỉ??? Hiểu Minh tò mò xoay xoay cái lon trên tay,nhìn ra đến cái nhãn dán trên lon nước mà suýt phun hết cả bữa sáng ra:

"SODA NỮ TÍNH.BƯỚC CHUYỂN GIỚI NHANH NHẤT KHỎI CẦN QUA CẮT TRYM"

CLGT???Hiểu Minh hết trố mắt nhìn cái hình minh họa đầy hở hang in trên lon rồi đến dòng chữ giới thiệu sản phẩm đầy dọa người kia mà chợt thấy ớn lạnh cả sống lưng.Trong vòng ba nốt nhạc,chưa đủ thời gian để nó tiêu hóa hết đống nước chết tiệt kia thì...

BÙM!!! O_O

Aaaaaaaaa!!!WhAT ĐỜ PHƯỚC?

Việt với tên Dũng nghe thấy tiếng hét ở đằng sau thì ngạc nhiên quay đầu lại,nhìn đến cái cảnh trước mắt thì đồng loạt há hốc mồm,cằm tưởng như rớt cmn xuống rốn. Đại ca yêu quý, anh cả đáng yêu của lòng tụi nó  đáng nhẽ ra phải đang ngồi chễm chệ ở trên mô tô chứ,thế sao mò đâu ra một con mắm tóc nâu cưỡi ở trên con xe vàng xe bạc của đại ca thế??

Ơ,mà nhìn cái con này nó quen quen nhờ.Việt hết nhìn sang Dũng rồi Dũng lại nhìn Việt với vẻ mặt đong đầy thắc mắc,ngơ ngơ chả hiểu cái đầu cua tai nheo gì cả.

Hiểu Minh sốc đến lặng cả người đi.OMG,thật muốn đập đầu vào bồn cầu vài phát cho tỉnh lại mà.Nó sờ sờ lên đầu,chạm vào mái tóc nâu mềm mại vốn ngắn ngủi nay dài ra bồng bềnh đến tận eo,run tay sờ lên gương mặt trái xoan nhỏ nhắn của mình rồi nhìn xuống hai điểm đầy thịt lồi lên trước ngực mình mà cảm thấy như cả thế giới này sụp đổ.Chời ơi là chời,ngoài ý muốn,nó bị biến thành con gái mất rồi còn đâu.

Hiểu Minh ngước mắt nhìn mình qua gương chiếu hậu,chỉ thấy trong đó phản chiếu lại hình ảnh của một em gái khá đáng yêu mà nước mắt thầm rơi vãi ở  trong lòng.Con mẹ nó,cũng chỉ  tại cái nước khỉ gió của tên Việt mua về mà.Nó quắc mắt liếc xéo nhìn hai tên đàn em đang ngơ ngơ như con bò đeo nơ đứng ở đằng xa mà điên cả tiết,vội vã vẫy tay gọi hai đứa nó lại đây.

Dũng,Việt mặc dù éo hiểu việc gì đang xảy ra nhưng thấy em gái đó vẫy tay thì cũng đi tới,còn chưa kịp hỏi han gì thì đã thấy em gái nhỏ giơ tay vỗ cái"bốp" vào đầu Việt,cất giọng tra hỏi:

-Đê mờ,mày mua về cho anh cái lon nước vớ vỉn gì đây hả??Mày định ám hại anh mày đúng không hả?Hả??

-Đại..đại ca đấy ư??-Cả hai đứa đều sửng sốt,đồng thanh gào ầm lên,săm soi nó từ đầu đến chân không bỏ sót cái gì mà vẫn chưa thể tin được vào mắt mình.

-Sao,sao đại ca lại biến ra cái hình dạng này??Đại ca chơi trò coplay đấy à??-Dũng nuốt nước bọt hỏi han mà thầm cấu vào đùi mình một cái đau điếng.Má ơi,vậy không phải là mơ rồi.Đại ca của tụi nó, đại ca của tụi nó...

-Hứ,nhìn cái gì mà nhìn,chưa nhìn thấy gái??Đây,tụi mày xem đi.

Hiểu Minh bực bội quăng cho chúng nó lon SODA NỮ TÍNH.Dũng với Việt hết nhìn lon nước với vẻ mặt hoang mang rồi lại nhìn sang nó,ánh mắt đong đầy ái ngại.

-Đại ca,em thật sự cũng không biết cái nước này là cái quần gì nữa.Em mua ở cái máy tự động ở đằng kia kìa.Lúc ấy vội mua nên em chọn bừa thôi,thật đấy....

Việt lấm lét giải thích,nhìn mặt đại ca đang sưng lên như cái bánh bao mà áy náy ra phết.Nhưng mà cái nước này đến là thần kì,uống một lon mà biến thành con gái luôn nè,ngộ ghê.

Hiểu Minh đau cả đầu xua xua tay.Thôi,âu cũng là cái số,muốn đến thế nào thì đến vậy.Làm con gái thì làm,ông đây vẫn thở,vẫn sẽ ăn uống bình thường,ngày vẫn tập thể thao 3 tiếng,vẫn trốn học và tiếp tục lấy mục tiêu là dẫm tên An Quân thối dưới chân mà phấn đấu.Nhắc đến ba cái chữ Vũ An Quân thì dường như nó thấy phấn chấn hẳn lên,cứ nghĩ lại gương mặt khóc lóc cầu xin của hắn trong tưởng tượng khi nãy mà đến lộn ruột,khóe môi nó khẽ cong lên một đường rạng rỡ.

Việt với Dũng đứng nhìn đại ca đang cười tủm tỉm mà hồn phách tưởng như treo luôn lên trên bờ môi hồng nhuận cong cong ấy.Đậu má,dễ thương quớ!! Đại ca không làm con gái thì đúng là hơn bị  phí của giời đó nha.Người đâu mà nhìn sao cũng thấy đáng yêu hết cỡ,mắt hạnh to tròn cứ gọi là long la long lanh,đuôi mày thanh tú điểm chút thông minh nhưng vẫn không thể làm mất hết đi vẻ ngây thơ dấu dưới hàng mi dài như cái quạt nho nhỏ. Mũi dọc dừa khéo léo cùng cái miệng hồng nhạt cong lên thấy mà cưng,khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo nhìn mà chỉ muốn véo một cái thôi à.

Chết chết,đại ca dấu yêu ơi!!! Trái tim bé bỏng của tụi em chính thức đầu hàng! ~>,<~

Lần đầu hạ bút,còn gì thiếu sót mong các bạn thông cảm nha!!

Follow me,please.

Thanh for reading.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung