1
Em ngồi bên cửa sổ lớp học, ánh nắng chói chang nhẹ nhàng chiếu qua lớp rèm mỏng nhưng không thể làm ấm lòng em. Từ ngày em đặt chân lên lớp mười, mọi thứ đã thay đổi khỏi quỹ đạo ban đầu nó vốn có.
Trường học giờ đây không còn là nơi để trau dồi kiến thức, và xây dựng năm cấp ba đáng nhớ với đầy ắp kỉ niệm thanh xuân, mà là một cơn ác mộng bất tận theo em suốt quãng đường dài.
Khi chuông báo hiệu tan học reng lên, lớp học tràn ngập tiếng cười đùa, than vãn, nhưng em chỉ thấy mình như một cái bóng giữa đám người ấy. Hwang Hyunjin, hắn là kẻ đầu têu ra những vụ bắt nạt và nạn nhân xấu số không ai khác là em. Hắn không chỉ đẹp trai, học giỏi mà nhà có gia thế, bố mẹ toàn là quan chức nhà nước. Cậy có người chống lưng thế là hắn và lũ bạn cứ quậy đục nước mà chả ai dám ho he gì..
"Bang Chan!"
Tim em như thắt lại khi nghe thấy tiếng gọi ấy, nó như một tiếng còi hiệu lệnh, bắt buộc em phải nghe theo. Chan không dám quay lại đằng sau, em chỉ biết cúi mặt xuống đất. Bàn tay lạnh lẽo và thô ráp ấy túm lấy cổ áo em từ phía sau, hắn lôi em xuống góc lớp rồi thẳng tay đẩy em về phía thùng rác của lớp.
"Mày định chạy đi đâu thế? Chan?"
Em ngước lên nhìn hắn và đám bạn cầm thú, chỉ thấy hắn đang cười mỉa mai và đương nhiên nụ cười ấy là dành cho em. Em lại vậy rồi, lại lép vế hắn thêm lần nữa, em không có đủ can đảm để phản kháng.
Mệt mỏi, em chỉ yên lặng, cố gắng không để những giọt nước mắt trào ra lăn dài trên đôi má ửng hồng. Hắn và đám bạn vây quanh em, và mọi thứ lại diễn ra như một thói quen, em bị đánh còn nhiều hơn cơm bữa hàng ngày nữa, chỉ khi tiếng chuông reo vào lớp chúng mới chịu buông tha cho em.
Bang Chan kéo theo thân xác uể oải, em bước về nhà với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Em không muốn ăn tối nên phất lờ lời nói của mẹ mà đi lên phòng. Đêm về, Chan nằm trên giường trằn trọc không ngủ nổi, mỗi lần nghĩ đến ngày mai, em cảm giác như có điều gì đó nghẹn lại trong lồng ngực, dồn nén trong trái tim. Không chỉ bị bắt nạt, em còn không có ai bên cạnh để chia sẻ tâm tư, nỗi buồn. Chan luôn giấu chuyện em bị bạo lực học đường với bố mẹ, em sợ họ lo lắng, và em cũng không muốn trở thành gánh nặng cho họ. Em suy nghĩ rất nhiều, một hồi lâu sau mới có thể nhắm mắt buông xuôi tất cả mà ngủ thiếp đi.
Thương Em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top