3

Miên Ninh giận run người.

Rõ là Lôi gia thiếu gì người hầu kẻ hạ mà sao phải bắt em đến trong đêm để nấu ăn cho cơ chứ? Bộ em là người mà gã muốn sai khiến thế nào cũng được à?

-" Cậu...Cậu đùa tôi ư? Nơi đây thiếu gì người nấu ăn ngon, sao phải bắt ép tôi đến đây để nấu cơm cho cậu cơ chứ?"

Đổng Miên Ninh bất mãn nói, khuôn mặt khả ái khẽ cau có tỏ vẻ bực bội.

Lôi Từ Vũ đứng lên tiến lại phía em.

Nay gã cứ im lỉm trầm trầm khiến em có chút sợ. Cảm nhận được cái nguy hiểm cận kề liền lùi lại.

Cái cơ thể đô con kia bao chùm lấy em, cánh tay to khỏe đầy gân luồn ra sau nắm lấy tóc em kéo xuống, khuôn mặt em cũng thể mà ngửa lên cao.

Để tránh cái đau đang truyền đến từ da đầu, em cũng đành thuận theo hướng tay gã.

-" Đổng Miên Ninh, mấy nay mày bị sao thế? Cứ cãi lời tao thôi nhỉ? Giờ tao hỏi lại, mày có nấu cơm cho tao không?"

Mắt phượng híp lại, liếc xuống nhìn em. Ngũ quan gương mặt gã cứ như tượng tạc vậy, chẳng có điểm nào để chê cả!

Nhưng cái tính nết thì...!

Miên Ninh quay mặt tránh né.

-" Buông ra. Tôi xuống nấu cho cậu!"

Nghe được câu trả lời ưng ý. Từ Vũ buông ra cho em đi.

Trong lúc Miên Ninh nấu nướng thì gã ngồi trên mở laptop ra coi em qua camera.

Nhìn bé con ngoan ngoãn đảm đang, y như người vợ nhỏ của gã vậy. Lôi Từ Vũ sung sướng cười híp mắt lại.

Mọi thứ đang diễn ra vô cùng tốt, bỗng nhiên có một nữ hầu tiến lại gần em. Cô ấy có vẻ đang phụ giúp em nấu nướng.

Nhìn cái cảnh em vui vẻ nói cười với cô nữ hầu kia mà nụ cười toe toét ban nãy liền vụt tắt. Khuôn mặt bảnh bao trầm xuống đen kịt.

Nhưng sự thật chỉ là mỉm cười chào hỏi, và giao tiếp bình thường thôi mà, sao gã nhìn ra được như kia vậy chứ?

Lôi Từ Vũ cầm máy lên, điện xuống cho bác quản gia.

Cốc Cốc...

-" Vào!"

Cạch.

Cánh cửa mở ra, tiến vào là cô hầu nữ với vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Cô nàng cúi gằm mặt, không dám ngước lên nhìn gã.

Cô hầu nữ bập bẹ nói như đứa trẻ mới tập tành, giọng nói đầy lo sợ run rẩy.

-"..C..Cậu chủ...cho gọi...tôi...có chuyện gì vậy ạ..."

Lôi Từ Vũ trừng trừng nhìn cô nàng. Sau đó lạnh giọng ra lệnh.

-" Đến căn phòng cuối hành lang đi, tôi cần cô lấy đồ giúp!"

Cô nàng như thấy đường thoát, vội vã cúi người tuân lệnh gã.

Miễn không ở gần, là may rồi.

Nhưng cô nàng hầu nữ mới đến không lâu này chẳng biết ngay từ lúc cô nàng đồng ý, cánh cửa tử đời cô đã chính thức mở ra.

Khi cô hầu nữ đứng trước cửa, cánh cửa sắt to lớn tự động mở ra theo điều khiển từ gã.

Căn phòng tối om, cô nàng chậm rãi đi vào tìm công tắc bật đèn. Ngay khi cô bước vào, Lôi Từ Vũ nhìn qua camera liền ấn nút đóng, cánh cửa sắt đóng lại cái rầm.

Cô nàng giật thót, hoang mang tột độ.

Lách Cách...

Tiếng xiềng xích cùng rào sắt được mở ra càng làm cô nàng lo sợ. Từ trong bóng tối, có một con vật to lớn hung hãn lao vào cắn lên cơ thể cô hầu nữ khiến cô thét lên đau đớn.

Cô hầu nữ cố vùng dậy khỏi con chó lớn hơn cả mình, chạy lại cánh cửa gào thét.

Tiếng gầm gừ rợn người càng khiến cô kinh hãi. Cô nàng khóc lóc gào thét kêu cứu, nhưng thật xui cho cô rằng, căn phòng này cách âm vô cùng tốt, dù cô có la hét đứt thanh quản cũng chẳng ai có thể nghe.

Đôi bàn tay đẫm máu lần mò mọi thứ tìm then chốt cửa, nhưng lại chẳng hề có, bởi cánh cửa sắt kia trơn bóng, chỉ có thể mở khi được ấn nút cảm ứng.

Con chó to lớn hung hãn nhe răng nanh sắc nhọn cắn xé cô nàng nhỏ nhắn, mặc cô đau đớn quằn quại la hét, Lôi Từ Vũ nhìn mà thỏa mãn.

Cuối cùng cơ thể nhỏ hoàn toàn bị cấu xé rách nát, da thịt nát bấy, bao nhiêu vết cắn sâu hoắm đứt thịt, bàn tay nhỏ trượt dọc theo cánh cửa, máu me be bét, dính chi chít lên cánh cửa sắt.

Lôi Từ Vũ chuyển cảnh, chăm chú coi "vợ nhỏ" đang ngoan ngoãn nấu cơm cho mình. Ngón tay khẽ đập nhẹ lên con gấu bông nhỏ gã đã đánh cắp từ em hồi đầu năm.

-" Vợ yêu ngoan quá. Nhưng lại đi cười nói thân mật với người khác, cũng thật hư. Hừm, phải phạt thế nào đây nhỉ?"

_______

11.1.2025

Bé nào muốn phụ vợ anh nấu ăn hem??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top