2

Tưởng chừng hôm ấy em đã được gã tha cho một hôm, ai dè đến khuya tối, điện thoại em hiển thị tin nhắn gã gửi đến.

LTV: Ra ngoài nhanh.

LTV: Tài xế đợi sẵn rồi.

Miên Ninh xem xong nhưng chẳng trả lời, em cũng chẳng ra ngoài luôn.

Tối muộn rồi, cái tên kia tính làm gì em nữa đây. Có quá đáng, cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.

Cái tức dồn nén bao lâu không thể gỡ bỏ, nghẹn ứ trong cơ thể em như muốn vỡ tung.

Lôi Từ Vũ nhìn chiếc điện thoại đang sáng trên tay mình, nhìn dòng tin nhắn đã hiển thị "đã đọc" nhưng chẳng nhận được hồi âm mà tức run, bóp chặt tưởng đâu điện thoại vỡ nát tới nơi. Chỉ vài giây sau cũng có tin nhắn từ người tài xế riêng của gã.

TX: Thưa cậu chủ, không thấy cậu Đổng rời nhà ạ. Liệu có nên vào gọi cậu ấy không, thưa cậu.

Từ Vũ đen mặt, liền nhắn cho em một tràng dài những lời đe dọa.

LTV: Miên Ninh, mày có chịu ra ngoài không?

LTV: Không nghe lời thì đừng trách, mày có tin tao giết ba mẹ mày luôn không?

LTV: Trả lời tao? Địt mẹ nó!

LTV: Nhanh!

Những dòng tin nhắn đe dọa hối thúc câu trả lời từ em.

Miên Ninh đọc mà run, em biết gã không nói đùa. Đang tính nhắn lại thì trên màn hình hiện lên cuộc gọi đến từ gã.

Lôi Từ Vũ như mất kiên nhẫn, ấn gọi cho em mà tâm trạng tệ vô cùng.

Nếu Đổng Miên Ninh mà không chịu nghe máy, gã thề rằng Lôi Từ Vũ gã sẽ đích thân đến nhà giết chết cha mẹ em, để dằn mặt em liền.

Tim em đập thình thịch. Tay run run ấn nghe.

Vừa bắt máy, bên kia đầu dây đã có nhưng câu chửi bới vô cùng thô thiển.

-" Mẹ nó, mày khinh tao đấy à? Mày dám bơ tao luôn ư? Muốn cha mẹ mày chết luôn không địt mẹ. Khôn hồn ra ngoài nhà, tao cho mày hai mươi phút để đến đây! Nếu cả gan chống đối, chắc chắn mày sẽ hối hận!"

Dứt câu, chẳng đợi em trả lời, gã đã cúp máy cái bụp.

Tút...tút

Miên Ninh mím môi, trời cũng đã tối khuya rồi, cha mẹ em cũng đã ngủ. Em chẳng muốn đánh thức họ, nhưng cũng chẳng còn thời gian mà để lại dòng thư thông báo.

Miên Ninh nhanh chóng chạy ra ngoài, cúi chào bác tài xế rồi lên xe.

Chiếc xe đen dừng lại trước cổng Lôi gia. Đây không phải là lần đầu tiên em đến, nhưng cái cảm giác choáng ngợp này, vẫn thật khó tả.

Biệt phủ to lớn rộng rãi ngay giữa đất thành phố xô bồ. Cánh cổng lớn như bức tường thành được mạ vàng sáng chói.

Bên trong là khuôn viên sân nhà vô cùng rộng, tưởng chừng em chỉ là một chú kiến nhỏ bé trên cái sân này. Ở giữa sân là đài phun nước đẹp đẽ với tượng đài được điêu khắc tỉ mỉ. Cây cối đắt đỏ, to nhỏ cũng được trồng trên sân trông vô cùng bắt mắt, trang nghiêm.

Ngay khi cánh cổng mở ra, chiếc xe liền tiến vào trong. Bởi nếu mà đi bộ, khéo mất một thời gian dài mới vào được đến cửa chính mất.

Trước mắt em là căn biệt phủ trắng tinh được xây dựng vô cùng kì công. Từng ô cửa lẫn ban công đều được xây dựng từ những vật dùng đắt đỏ. Cứ tưởng như em đang lạc vào cái nơi dành cho vua Chúa thần tiên ngày xưa sinh sống vậy.

Đúng là nhà giàu có khác ha?

Chiếc xe dừng lại trước cửa chính. Miên Ninh bước ra, trước mắt em là bác quản gia đã lớn tuổi. Em cúi đầu chào, ông ấy liền mỉm cười gật đầu, dẫn em vào trong.

Đổng Miên Ninh hít một hơi thật sâu, tự dặn lòng không phải sợ, sau đó thì mở cửa phòng gã ra.

Lôi Từ Vũ đang ngồi vắt chân chân lên mặt bàn, chân vẫn đi đôi giày Tây đen nạm kim cương đắt đỏ cùng với bộ vest đen sang trọng. Có lẽ gã mới cùng cha mẹ đi dự tiệc hoặc gì đó chăng?

-" Mày đến trễ 46s38"

Lôi Từ Vũ đang dựa người trên sofa, hướng mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, khi nghe thấy tiếng mở cửa liền cất giọng.

Miên Ninh nuốt nước miếng vô bụng cho bớt sợ.

Muộn có vài giây thôi, tính chi li đến thế là cùng.

-" Tôi cũng cần thời gian chuẩn bị mà. Cậu gọi tôi đến đây làm gì?"

-" Từ khi nào mà mày bắt đầu lên giọng như thế rồi? Lại đây, đứng đấy làm gì?"

Lúc này, Lôi Từ Vũmới quay lại nhìn em, ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mắt vậy.

Tự nhiên gã trầm đến lạ, khiến em có chút sợ. Nếu là gã mọi khi, chắc lúc này gã đã nổi điên rồi làm loạn luôn ấy chứ!

Miên Ninh chậm rãi đi lại, em dừng bước khi khoảng cách giữa em và gã còn khoảng chừng hơn mét.

-" Nấu cơm cho tao đi. Tao đói rồi!"

___________

10.1.2025

Bộ này được viết để chúc mừng năm mới;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top