1
Rào...rào...
Vừa mở cửa lớp bước vào, Đổng Miên Ninh đã bị xô nước lạnh từ trên đổ ào xuống từ đầu xuống chân khiến em ướt nhẹp.
Trời thì đang vào đông, tuyết rơi kín sân, mặc nhiều áo thôi vẫn còn lạnh, thế mà giờ phải hứng chịu nguyên xô nước lạnh vào người làm em rét run.
Đổng Miên Ninh biết người bày trò này là ai, em chỉ im lặng, lấy cây lau nhà lau dọn đống nước lạnh chảy lênh láng kia. Dọn dẹp xong xuôi em liền ra ngoài đi vào phòng vệ sinh.
Các bạn trong lớp ai cũng im lặng, người thì cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ không thấy, người thì giả bộ đọc sách.
Không phải vì họ ghét em, mà muốn giúp cũng chẳng thể. Bởi người đứng đầu là Lôi Từ Vũ, con người khiến ai cũng phải dè dặt, không muốn đụng chạm vào.
Lôi Từ Vũ đang ngồi gác chân lên mặt bàn cười khẩy nhìn em, nhưng khi thấy hành động em làm lại khiến gã không vui. Nhìn em bỏ đi khiến gã lại càng khó chịu ra mặt.
-" Giờ Lôi thiếu gia tính sao ạ?"
Một trong số tên tay sai vặt đi sau gã lên tiếng hỏi khi thấy em bỏ đi. Lôi Từ Vũ nghe xong cáu ra mặt, trừng mắt bật dậy quát tháo.
-" Sao sao cái con mẹ mày à! Ở yên đây đừng có theo tao!"
Lôi Từ Vũ quát lên khiến ai nấy đều giật mình nín thở. Gã tức giận bỏ đi.
Cạch...
Cửa nhà vệ sinh mở ra. Lôi Từ Vũ bước vào đóng cửa lại cái sầm. Gã cúi xuống nhìn cái bộ dạng đang dựa bồn rửa tay mà khóc lóc của em, cái giọng nói trầm lạnh cất lên.
-" Khóc lóc cái đéo gì? Quay lại đây để tao coi cái bản mặt xấu xí của mày xem nào!"
Rõ ràng là Miên Ninh rất xinh đẹp, ngoan ngoãn lại giỏi giang, ai ai cũng khen, ai ai cũng yêu mến. Riêng chỉ có cái con người này, lúc nào cũng chửi mắng em với những từ ngữ thô thiển, thậm tệ chê bai em đủ điều.
Như mọi khi, em sẽ quay lại nếu gã nói. Nhưng hôm nay em vẫn mặc kệ, bơ cả gã.
Lôi Từ Vũ nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt và cơ thể ướt nhẹp của em qua gương mà cáu lên.
-" Con mẹ nó. Mày dám bơ tao à địt mẹ?"
Bàn tay to lớn vươn lên, nắm lấy vai nhỏ thật chặt, xoay người em lại.
Vai nhỏ như muốn vỡ vụn đến nơi, cái đau xộc lên đại não khiến em cau mày đau đớn.
-" a...hức...đau. Cậu buông tôi ra!"
Nhìn cái ánh mắt khó chịu của em đối với mình, cái con thú điên loạn trọng gã một dâng lên. Lôi Từ Vũ bóp lấy khuôn mặt nhỏ, nâng lên đối diện mặt mình mà nói.
-" Đổng Miên Ninh. Mày thích trả treo lên giọng với tao không?"
-" Cậu là gì của tôi, mà tôi lại không dám chứ?"
Sượt qua thấy đôi mắt phượng có chút bất ngờ. Lôi Từ Vũ giận dữ, đẩy mạnh em ngã xuống đất. Cơ thể nhỏ nhắn đáp mạnh xuống sàn nhà cứng khiến em đau điếng.
Roẹt.
Chiếc áo khoác lớn của gã được cởi ra. Lôi Từ Vũ ném chiếc áo lên người em, nói một câu rồi bỏ đi.
-" Nay mày dám lên mặt với tao à. Thay áo rồi cút về lớp, mai tao tìm mày tính sổ."
Dứt câu, Lôi Từ Vũ liền bỏ đi, mặc cho em vẫn còn ngu ngơ uất ức chưa hiểu chuyện gì.
Ngày hôm đó. Trên trường không có sự xuất hiện của gã. Lôi Từ Vũ tự nhiên cúp học, còn Đổng Miên Ninh lại khoác áo gã khiến ai ai cũng vô cùng hoang mang bất ngờ.
__________
Ghét hay yêu đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top