Chương 5
*******
"Ưm..."
Gã thấy chính mình đang vặn bung cặp đùi thon gầy của đối phương, gã đẩy mông một phát thẳng tiến, bên trong mềm mại lại ấm ướt, nhanh chóng ấm áp vây lấy gã làm cho cả người gã muốn bốc lửa, gã há mồm thở hổn hển, đem mặt mình mai nhập vào vai đối phương, một sợi tóc nhỏ thơm ngát cọ vào mũi gã, khiến gã ngửi được một cỗ mùi hương vấn vương trong mũi.
Một cỗ rất giống mùi hoa hồng, cũng rất giống mùi mê điệt hương, làm gã trong thoáng chốc có chút mê hoặc, gã đang ở trong bóng đêm, muốn thấy rõ người dưới thân đến tột cùng là ai, lại nghe có người khác kêu to tên gã.
"Thông Anh, Thông Anh!"
Gã từ trong mông lung tỉnh lại, Chu Đống Lan đang lái xe, gã mời Chu Đống Lan gia nhập công ty công nghệ sinh học của gã, giờ Chu Đống Lan đang thực hưng phấn cùng gã giảng hắn có cái gì đột phá, gã nghe lại nghe, nhưng bởi vì gần đây quá mệt mỏi nên không cẩn thận ngủ thiếp đi, bất quá cũng bởi vì Chu Đống Lan là người khiến gã có thể thả lỏng, cho nên gã mới ở trước mặt hắn bình yên đi vào giấc ngủ.
"Thông Anh, cậu hơi quá đáng, mệt tớ dụng tâm nói nhiều như vậy, kết quả cậu lại vù vù ngủ mất." Chu Đống Lan mất hứng oán gã.
"Thật xin lỗi, tôi lại không phải cố ý, gần đây công sự bận quá."
"Vội vàng cùng Mĩ Quốc công ty đàm điều kiện xáp nhập sao?" Chu Đống Lan cười hì hì hỏi.
Kim Thông Anh nhướn một bên mi, "Như thế nào ngay cả loại thông tin mật này cậu cũng biết?"
"Tớ có theo dõi báo chí đó, hơn nữa lần trước các cậu làm lễ động thổ, trên mặt báo có đăng ảnh em cậu, cậu ấy thật sự rất khá a, cậu ấy gần đây thế nào rồi?"
Chu Đống Lan vội vã đem đề tài chuyển hướng Kim Nhan, ký ức từ sau lần gặp mặt trước vẫn rất sâu sắc, rất muốn tái kiến cậu lần nữa, muốn xác định lúc trước tâm động có phải hay không do hưng phấn mới vừa về nước mà tạo thành ảo giác.
"Kim Nhan sao? Hẳn là cũng không tệ lắm đi, tớ dạo trước còn cùng nó đi ăn."
Chu Đống Lan dừng xe trước đèn đỏ, vẻ mặt oán trách gầm gừ: "Cùng nhau ăn cơm, vậy cậu làm cái chi không gọi tớ cùng đi, tớ cũng muốn đi ăn!"
"Cậu nói vớ vẩn gì thế, khi đó cậu còn tại văn phòng đi, cũng không phải tiệc tùng gì trọng yếu đến mức phải tham dự."
Với sự kích động của Chu Đống Lan, Kim Thông Anh đáp trả nghe thật lưu loát hợp lý, nhưng kỳ thật gã là không nghĩ cho Chu Đống Lan cùng Kim Nhan gặp mặt, nếu nhất định phải nói là vì cái gì, gã cũng rất khó giải thích.
"Tớ mặc kệ, Thông Anh, lần sau giúp tớ hẹn em cậu ra ngoài, hoặc là cho tớ số điện thoại di động của cậu ấy, tớ tự mình đi hẹn, bằng không đêm nay để tớ ngủ nhà cậu đi, như vậy là có thể làm cho cậu ấy càng nhận thức tớ."
"Càng nhận thức cậu để làm gì?"
Chu Đống Lan thế mà lại nói ra lời khôi hài như vậy, cứ như thể đây là mối tình đầu. Kim Thông Anh lúc học đại học đã muốn kiến thức quá cá tính hoa tâm gặp một người truy một người của cậu chàng, bất quá Chu Đống Lan cũng có một ưu điểm đặc biệt, chính là mỗi lần cậu chàng đang cùng với đối phương luyến ái, đối phương chỉ có duy nhất một người, hơn nữa đến lúc chia tay, cũng sẽ không có người hận cậu chàng, đây là điểm khiến Kim Thông Anh vĩnh viễn khâm phục hắn.
Đối với những nữ nhân đã được cậu chàng phủng trong lòng bàn tay, hắn đều nhiệt tâm, săn sóc bằng tình yêu ngập tràn, nhưng là sau mỗi lần cậu chàng thất tình đều nói, nguyên nhân không phải do cô gái di tình biệt luyến, mà là lỗi ở tại hắn, cậu chàng tổng cảm thấy đối phương không phải người con gái dành cho hắn, có trời mới biết cậu chàng mong đợi cô gái có bộ dáng như thế nào nữa.
Cậu chàng kết giao đủ loại từ ít tuổi đến nhiều tuổi, từ người Châu Á qua người Châu Phi, gã cho tới bây giờ đều không hiểu rõ cậu chàng gu sở thích cụ thể là gì, nhưng ít nhất chưa thấy qua cậu chàng hứng thú với nam giới, nên việc với Kim Nhan hẳn là cũng sẽ không kéo dài.
"Đúng rồi, theo như cậu nói thì lúc nào sản phẩm có thể sản xuất hàng loạt?"
"Sản xuất hàng loạt đại khái nên chờ một tháng đi, bởi vì sản phẩm tuy đã ổn định, tớ còn muốn thẩm nghiệm lại."
"Được, bất quá tôi nhắc nhở cậu một việc..." Kim Thông Anh chuyển giọng nghiêm túc.
Chu Đống Lan đã nghe đến muốn ù tai, dọc theo chặng đường còn lại cậu chàng lặp đi lặp lại lời, "Tớ không thể trước bất kỳ ai nói tới tớ đang làm cái gì, không thể nói tớ đang làm việc cho công ty cậu, không thể nói tới những vấn đề có liên quan công việc, cũng không có thể nói ra việc cậu thành lập công ty này, cậu đúng là bí mật gia."
"Được rồi, Đống Lan, dừng xe ở đây đi."
Chu Đống Lan ngừng lại, toái toái niệm niệm việc khi không tự mình đi đảm đương việc lái xe, nhưng là khi vừa thấy Kim Nhan xuất hiện, cậu chàng tựa như bị điện giật đơ ra nhìn Kim Nhan, nhận ra có lẽ kinh diễm ngày ấy, cùng tâm tình lâng lâng khi về nước cũng không có quan hệ gì, lại còn Kim Thông Anh xấu tính ngăn trở tầm mắt, làm cho cậu chàng tức giận đến suýt lệch miệng.
Sau đó Kim Nhan cùng Kim Thông Anh hướng đến nhà của Trịnh Phúc Yến, đây đã là lần thứ tư hội đàm của bọn họ, hôm nay chắc là có thể chốt được các điều kiện chính cho việc sát nhập cùng công ty ngoại quốc.
Trịnh Phúc Yến chiêu đãi bọn họ, đợi đến thời điểm bọn họ phải cáo từ, Trịnh Phúc Yến mới nói còn có hội nghị phải cử hành muốn Kim Thông Anh đi trước, lưu Kim Nhan lại, nói ông có một lọ hảo tửu muốn Kim Nhan cùng ông uống.
Kim Thông Anh vẻ mặt không vui nhìn Trịnh Phúc Yến cùng Kim Nhan, Trịnh Phúc Yến phất tay bảo: "Ta không chậm trễ thời gian của ngươi, Thông Anh, ngươi có việc có thể đi trước."
Kim Thông Anh không hề nhấc chân, hoàn toàn không có ý định dời đi, qua bốn lần hội đàm ở đây, gã đã có thể cảm giác rõ ràng hơn so với lần ở lễ động thổ là Trịnh Phúc Yến phi thường không thích gã, trong khi lão với Kim Nhan thì yêu thương có thừa, đối gã là khách sáo kèm theo một ít cảm xúc chán ghét, gã không biết vì cái gì, nhưng Trịnh Phúc Yến che giấu thái độ không chào đón với gã thật sự vụng về, hoặc là Trịnh Phúc Yến căn bản là không nghĩ che giấu.
Mà nguyên nhân gã không thể đi, chính là không cho lão có cơ hội cùng Kim Nhan nói chuyện riêng, tuy rằng kế hoạch thập phần thuận lợi, nhưng Trịnh Phúc Yến có thể cùng Kim Nghĩa Nhật có giao tình, liền đại biểu lão cũng từng ở trên thương trường lăn lộn, có lẽ nhãn lực cũng không kém.
"Tôi không vội."
Trịnh Phúc Yến với gã không chút khách khí, nói thẳng vào vấn đề: "Ta biết ngươi không vội, Thông Anh, ta muốn ngươi đi trước."
Này lệnh đuổi khách đưa ra đủ trực tiếp, Kim Thông Anh sắc mặt đóng băng, rốt cục thức thời đi ra cửa, một phát đóng sầm cửa, Kim Nhan liền thần tình khó xử nói: "Vì cái gì phải như vậy với Thông Anh ca? Trịnh gia gia, không phải đều bàn luận tốt rồi sao?"
Trịnh Phúc Yến ý bảo cậu ngồi xuống, lão rõ ràng nói muốn Kim Nhan cùng lão uống rượu, nhưng lão lại không mở một chai rượu nào mà cầm tay Kim Nhan, một hơi hỏi ra bất an tồn đọng trong lòng.
"Kim Thông Anh thực vội vã muốn cùng đối phương sát nhập đúng không?"
Kim Nhan không biết lão vì sao hỏi như vậy, cảm thấy có chút khó hiểu, này đó thời gian đến bái phỏng, không phải đều là vì một kiện sự này sao? Càng nhanh sát nhập thành công, cổ phiếu công ty họ sẽ tăng giá trị rất cao, tăng khả năng cạnh tranh với đối thủ.
"Đương nhiên, Trịnh gia gia, như vậy với công ty có lợi, cho nên Thông Anh ca mới nhiều lần đến nơi đây nhờ người hỗ trợ."
Trịnh Phúc Yến trầm ngâm nói: "Ta cảm thấy được bên trong giống như có trá, Kim Nhan, con có xem qua tất cả văn kiện, tất cả đánh giá sao? Ta tuy rằng biết đối phương, nhưng nói thật ra cũng không phải rất quen thuộc, hơn nữa đối phương thái độ làm người cùng đời tư hình như có chút vấn đề, con chắc chắn hết thảy thẩm tra đánh giá đều không có vấn đề sao?"
Kim Nhan gật đầu: "Con đã xem qua, không có vấn đề."
"Ta từ bằng hữu ở Mĩ Quốc nghe được một ít tin tức, ta không biết có phải sự thật hay không, nhưng A Nhan con nghe ta nói, trong công ty cổ đông lớn nhất là con, không phải Kim Thông Anh, nếu công ty xảy ra vấn đề, người bị ảnh hưởng trực tiếp nhất cũng là con, ta muốn con đem điều khoản cẩn thận xem lại một lần."
"Trịnh gia gia người cả nghĩ rồi, công ty này cũng là do Thông Anh ca một tay kinh doanh, anh ấy cho dù có ân oán với con như thế nào, cũng sẽ không động thủ với công ty."
Với lạc quan của cậu, Trịnh Phúc Yến thở dài một hơi, "Ta là nhân chứng di chúc của cha ngươi, ta tin tưởng Kim Nghĩa Nhật cả đời, còn không hiểu được đầu óc hắn nghĩ cái gì cho đến trước khi hắn chết. A Nhan, nếu con không muốn ở lại cái nhà kia, tùy thời nói cho ta biết, ta có thể an bài, cùng lắm là con không nhận được tiền của Kim gia mà thôi."
"Trịnh gia gia, không có nghiêm trọng như người nghĩ đâu, ba ba là bất đắc dĩ mới có thể lập di ngôn như vậy, con biết trong lòng ông vẫn là yêu thương con."
Trịnh Phúc Yến lập tức cất cao giọng, nhắc tới việc này lão còn tức, Kim Nghĩa Nhật chỉ định lão làm di chúc nhân chứng, lão đáp ứng nhưng căn bản lại không biết nội dung di ngôn viết cái gì, phải chờ tới khi Kim Nghĩa Nhật mất, sau khi nghe luật sư tuyên bố mới có thể biết, mà lão nghe được di ngôn rồi thì bất động đến năm phút đồng hồ, kế đó mới là nhảy dựng lên vì phẫn nộ.
Kim Nghĩa Nhật căn bản là do cẩu nuôi dưỡng, trách không được luật sư trước lúc công bố, lại muốn mẹ Kim Nhan rời đi, nàng nếu đương trường nghe được điều khoản, không phải té xỉu, thì cũng nhất định là phẫn hận lập tức rời khỏi cái gia đình kia.
Uổng phí nàng yêu Kim Nghĩa Nhật như vậy, Kim Nghĩa Nhật lại đối đãi nàng cùng con nàng như thế, may mắn đến trước khi nàng chết, nàng cũng không biết bí mật về di chúc của Kim Nghĩa Nhật, bằng không thật sự hội tức chết.
Nàng cả đời này đối với Kim Nghĩa Nhật tốt như vậy, không thể tưởng được Kim Nghĩa Nhật tâm tư lại không đặt trên người của người tốt với ông, mà chỉ đặt ở con nối dòng của mình, nghĩ đến thôi lão còn tức.
Kim Thông Anh ở mặt ngoài sáng sủa đàng hoàng, ai ngờ được bên trong thối rữa như vậy, tại thời điểm gã còn bé căn bản là nhìn không ra điểm đó, nhất định cũng là bị người mẹ cảm xúc không ổn định của gã ảnh hưởng.
"Không đúng, hắn yêu thương không phải con, là cái Kim Thông Anh heo chó không bằng kia!"
Trịnh Phúc Yến tức đến nổi bão, Kim Nhan cầm chén trà đưa đến trước mặt lão, Trịnh Phúc Yến phất tay không cần, càng thêm tức giận nói: "Cái gì mộng du, cái gì đánh giá hắn bị áp lực tâm lý khi còn bé, ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, chỉ có thể tự mình dựa vào mình, chẳng lẽ không có áp lực? Kim Thông Anh có vấn đề nên đem hắn đưa đi bệnh viện tâm thần, chứ không phải tùy ý hắn..."
"Trịnh gia gia, chúng ta đừng bàn luận chuyện này nữa được không?" Kim Nhan nhuyễn thanh khẩn cầu.
"Quên đi, không nói nữa!"
Thấy cậu trưng biểu tình khẩn cầu, Trịnh Phúc Yến rốt cục đình miệng đưa cậu xuất môn, ra đến trước cửa vẫn còn dặn dò: "Ta cảm thấy có vấn đề, A Nhan, con tìm điều khoản sát nhập đem sao chép ra một phần, thỉnh luật sư nổi danh ở phương diện này giúp ngươi xem, theo tin tức từ bằng hữu ta ở Mĩ Quốc, tuy rằng tổng giám đốc công ty XX tự khoe công ty bọn họ có giá trị như vậy, nhưng thực có khả năng chỉ là tự thổi phồng bản thân (*), họ dường như còn có chút vấn đề nội bộ không công bố ra."
(*) từ gốc 狮子大开口 (sư tử đại khai khẩu): là cụm từ có hàm nghĩa chỉ việc nói quá, làm quá so với khả năng và thực tế.
"Trịnh gia gia, người suy nghĩ nhiều quá, Thông Anh ca không phải loại người như vậy, hơn nữa gần đây chúng con quan hệ tốt lên rất nhiều, chúng con thậm chí còn cùng đi ăn cơm, nói chuyện phiếm, kỳ thật Thông Anh ca không có tệ như Trịnh gia gia nghĩ đâu."
Kim Nhan âm cuối còn dẫn theo một chút ngọt ngào, sau khi bọn họ đến Trịnh gia, Kim Thông Anh sẽ dẫn cậu đi ăn cơm, bọn họ có thể tán gẫu một chút chuyện thông thường, đây chính là đoạn thời gian phi thường tốt đẹp, ở trong khoảng thời gian này, cậu thậm chí còn đã biết Kim Thông Anh thích cái gì, chán ghét cái gì.
"Con rất lạc quan giống mẹ con, mẹ con thật sự là một người phụ nữ tốt, không lạ là Kim Nghĩa Nhật yêu thương nàng. A Nhan, nghe lời ta đi, về đem điều khoản cẩn thận xem lại một lần, nghe không? Ta muốn con tối thiểu phải biết đề phòng Kim Thông Anh, tại thời điểm này, lại càng phải làm được." Trịnh Phúc Yến ân cần nhắc nhở, chỉ sợ cậu mắc mưu bị rơi vào bẫy rập.
"Con hiểu, Trịnh gia gia, con sẽ theo lời người đem một bản thỉnh luật sư giải thích cho nghe."
"Được, vậy là tốt rồi."
Nhìn bóng dáng thon gầy của Kim Nhan dần dần bị che khuất bởi hàng cây tươi tốt trên con đường trước cửa nhà mà nói thầm, đứa nhỏ này tâm địa thiện lương, nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn.
Lão chỉ có gặp qua Kim Thông Anh khi còn bé, cũng mơ hồ nghe qua Kim Nghĩa Nhật nói Kim Thông Anh bị bệnh, nhưng ông ta nói thực qua loa, căn bản là không biết ẩn sau đó có nhiều chuyện không thể chịu đựng nổi như vậy, thẳng đến ngày di thư được công bố đó, lão mới biết Kim Nghĩa Nhật giấu diếm cái scandal động trời gì.
Sau bốn lần gặp gỡ này càng làm lão lo lắng cho tương lai của Kim Nhan, Kim Thông Anh đích thật giống như tạp chí thương nghiệp đã mô tả, gã đầu óc linh hoạt, xử sự quyết đoán, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn kinh thương so với cha gã chỉ có hơn không kém (*).
(*) ở đây dùng cụm từ 青出于蓝胜于蓝 (thanh xuất vu lam thắng vu lam): ý nghĩa chỉ việc lớp người đi sau càng xuất sắc hơn lớp người đi trước.
Nhưng dư quang hiểm lạnh nơi khóe mắt gã khơi lên trong lòng lão lo lắng bất an, thậm chí làm lão có dự cảm rất xấu rằng, cái giao dịch trọng điểm này nhất định có một chút vấn đề ẩn giấu bên trong mà Kim Nhan không biết, chỉ bằng việc bọn họ cũng không nhìn ra được, phương diện này nhất định có quỷ.
Rõ ràng biết có vấn đề nhưng lão lại thúc thủ vô sách (bó tay không có biện pháp đối phó), chỉ có thể ngồi chờ chết, lão duy nhất làm được cũng chỉ là khuyên Kim Nhan đi xác định lại điều ước có ổn không, nhưng lão tổng cảm thấy được như vậy cũng chưa đủ.
Đứa nhỏ Kim Nhan này lớn lên so với mẹ nó càng mỹ lệ hơn, tính cách cũng ôn nhu hơn, Kim Nghĩa Nhật chính là lợi dụng điểm này mới có thể lập ra loại di ngôn đó.
Trong nhất thời nhớ tới lần Kim Nghĩa Nhật đột nhiên tới nhà lão trước khi mất, lúc đó ông ta áy náy thổ lộ là mình ích kỷ, đê tiện, thậm chí biết làm như vậy không đúng, nhưng ông có dự cảm không thể giải thích được là nên làm như vậy!
Lão lúc ấy hoàn toàn không hiểu Kim Nghĩa Nhật nói cái gì, nghĩ chắc tại ông ta đang ốm nên tâm tình hỗn loạn, đến nhà lão nói vài thứ linh tinh, cuối cùng thực tế chứng minh, ông ta khi đó hoàn toàn không có rối trí, vẫn hiểu rất rõ ràng chính mình đã làm sai.
Lão còn an ủi Kim Nghĩa Nhật, Kim Nghĩa Nhật hai mắt rưng rưng, một Kim Nghĩa Nhật luôn luôn thật mạnh mẽ trước mặt mọi người, chưa bao giờ rơi lệ lại như vậy, làm cho Trịnh Phúc Yến cũng hoảng sợ, lão khi đó mới phát giác thân thể Kim Nghĩa Nhật thật sự không trụ được nữa. Kim Nghĩa Nhật tự mình cũng biết bệnh tình nghiêm trọng, nên ông ta dùng mọi cách buộc lão hứa hảo hảo chiếu cố Kim Nhan, giống như ông ta đã sớm biết hết thảy sau này đối với Kim Nhan là không công bằng.
Tới ngày luật sư công khai di chúc, đặc biệt yêu cầu tất cả mọi người ra ngoài, chỉ lưu lại lão cùng Kim Nhan, lão sau khi nhìn thấy điều khoản của di thư, đã giật mình choáng váng đến năm phút đồng hồ, trong lòng ẩn ẩn xuất hiện chính là hàn ý, không thể tưởng được Kim Nghĩa Nhật thế nhưng không phân thị phi, điều khoản này không thể chỉ diễn tả là không công bằng.
Đợi cho Kim Nhan ký đồng thuận xong, khi luật sư ra ngoài hướng mọi người tuyên bố cách phân chia tài sản của Kim Nghĩa Nhật, Kim Nhan chỉ yên lặng đứng ở một bên, còn Kim Thông Anh nghe xong phân chia tài sản, liền dùng ánh mắt đầy hằn học nhìn về phía Kim Nhan, sự ác độc cùng hận ý trong đôi mắt kia làm cho Trịnh Phúc Yến thiếu chút nữa không khống chế được xông lên đánh gã, gã có cái gì để hận, nên hận phải là Kim Nhan mới đúng, gã còn dám có loại thái độ ác liệt này, vẫn là Kim Nhan kéo tay lão, muốn lão bình tĩnh.
Kim Nghĩa Nhật chắc chắn không biết chính mình đã làm gì, nhất định là trước khi chết ông ta bị điên mới có thể viết loại di chúc này!
Sau khi chuyện này qua đi vài ngày, luật sư của Kim Nghĩa Nhật đến nhà lão, thông tri lão về bản di chúc thứ ba, nếu hai bản di chúc trước đúng theo một số điều kiện ràng buộc mà trở nên vô tác dụng, thì bản di chúc thứ ba mới có hiệu lực pháp lý, nhưng đống điều kiện ràng buộc này căn bản là thiên phương dạ đàm, hoàn toàn không có khả năng phát sinh.
Bản di chúc thứ ba có một bản sao dành cho lão, nhưng lão vì quá mức tức giận với việc làm của Kim Nghĩa Nhật nên đem phân di chúc kia quăng vào két sắt, cho tới bây giờ chưa từng mở ra.
Một loại dự cảm xấu bỗng dâng đầy trong lòng làm lão quay người vào nhà, lấy bức thư đã nằm im lìm trong két sắt nhiều năm kia ra xem, vừa thấy hết nội dung lão đã bốc hoả đem phong thư ném lên mặt đất mà dẫm đạp.
Lão tê thanh rống giận: "Đây là cái quái gì vậy? Kim Nghĩa Nhật, ngươi rốt cuộc còn có lương tâm hay không, ngươi đã dự đoán được Kim Thông Anh là cái loại lang tâm cẩu phế gì, vì cái gì còn tạo ra hai bản di chúc kia!"
Không có đáp án, lão vĩnh viễn cũng không hiểu nổi Kim Nghĩa Nhật rốt cuộc dành bao nhiêu yêu thương, bao dung cho Kim Thông Anh, hay ông ta rốt cuộc có quan tâm Kim Nhan, hay căn bản là không quan tâm Kim Nhan, cũng vĩnh viễn không thể hiểu được khi Kim Nghĩa Nhật lập xuống di chúc này, có phải đã bị điên rồi không, hay là bị bệnh Alzheimer?
***
"Hi."
Kim Nhan che miệng bật cười, "Đây đã là lần thứ ba anh nói hi từ khi tôi lên xe."
Chu Đống Lan đỏ bừng cả mặt lên, cậu chàng ở bên ngoài đợi Kim Nhan, Kim Thông Anh không cho cậu chàng gặp Kim Nhan, cậu chàng liền tự mình mai phục, lại thấy Kim Thông Anh không biết vì cái gì sắc mặt rất khó xem rời đi trước, cậu chàng đợi thêm một hồi lâu Kim Nhan mới đi ra.
Kim Nhan vừa xuất hiện liền lập tức đoạt đi tâm hồn cậu chàng, làm hắn thấy mình thật giống một học sinh mẫu giáo ngây ngô, nhìn thấy người mà lòng mình ngưỡng mộ thì không nói được câu gì, bất kể việc cậu chàng mới vừa ngầm ôn luyện đến nhuần nhuyễn mấy câu chuyện cười để kể cho cậu nghe, nhưng đến khi đối diện Kim Nhan, cậu chàng lại tựa như một chàng ngốc, không thốt được câu nào, chỉ có thể ngơ ngác ngây ngô cười.
"Tôi cư xử chắc giống gã đần lắm nhỉ!"
Chu Đống Lan có điểm ủ rũ, chính mình ngày xưa đi tán tỉnh chị em cần dùng chưa đến 10% công lực, bản thân cậu chàng cũng không biết vì cái gì giờ mình lại thành ngu ngơ như vậy nữa.
"Có chút ngốc, nhưng là ngốc đáng yêu." Kim Nhan cười với cậu chàng, hiển nhiên tuyệt không để ý vấn đề này.
"Vậy em có muốn cùng chàng ngốc vụng về đáng yêu này dùng bữa tối không?" Chu Đống Lan nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, có chút tội nghiệp hỏi ra.
"Nếu là anh mời đi." Kim Nhan khéo léo trả lời.
"Yeah! Đương nhiên không thành vấn đề!"
Chu Đống Lan tựa như cục pin sạc được nạp đầy, cao hứng phấn chấn suốt cả bữa tối, Kim Nhan bị cậu chàng chọc cười rất nhiều lần, thậm chí cậu chàng còn kể rất nhiều giai thoại về quãng thời gian ở trong trường của cậu chàng cùng Kim Thông Anh, không ngờ này đó giai thoại lại đều rất thú vị với Kim Nhan, không thể tưởng được Kim Nhan với cuộc sống lưu học sinh của Kim Thông Anh tràn ngập hứng thú, một chút cũng nhìn không ra giữa bọn họ là có bất hòa.
"Thông Anh ca khi học ở nước ngoài có kết giao bạn gái không?"
Trong lúc dùng bữa, Kim Nhan gảy gảy thức ăn trên bàn vài cái mới lấy được dũng khí hỏi ra, Kim Thông Anh từng nói qua với cậu về kinh nghiệm tình trường của gã, nhưng cậu khi đó không muốn nghe, ít nhất không nghĩ nghe được từ miệng chính chủ.
"Không có, dù hắn có một loại mị lực âm trầm khiến nữ nhân theo hàng đàn (*), tôi thật không hiểu người âm trầm như vậy, vì cái gì lại có nữ nhân thích hắn, nhưng chính là có rất nhiều nữ nhân thích kiểu này đi." Đem thanh âm hạ thấp, Chu Đống Lan tựa như muốn tiết lộ một bí mật cho cậu mà thầm thì: "Nhưng tôi đoán Thông Anh có một cô bạn gái rất tốt, hơn nữa nhất định phi thường xinh đẹp, đem hắn mê đến điên đảo, làm cho hắn bị hãm sâu bể tình, hơn nữa hắn siêu cấp giữ bí mật, đánh chết cũng không nói nữ chính này là ai."
(*) từ gốc 趋之若鹜 (xu chi nhược vụ): ý chỉ đi theo rất nhiều, đàn đàn lũ lũ.
Kim Nhan làm rớt dĩa ăn xuống cái đĩa phát ra tiếng vang khó chịu, nhưng Chu Đống Lan không phát hiện sắc mặt tái nhợt của cậu, vì cậu chàng đang say sưa tiếp tục chủ đề tự suy luận của mình, bởi vì tuy đây chỉ là phỏng đoán, thậm chí có vẻ thành chuyện trêu chọc nhau giữa cậu chàng cùng với Kim Thông Anh, nhưng cậu chàng rất tin nhất định tồn tại người này, người làm cho Kim Thông Anh ngày nhớ đêm mong (*).
(*) 魂牵梦萦, 午夜梦回, 难以自已 (hồn khiên mộng oanh, ngọ dạ mộng hồi, nan dĩ tự dĩ): cả câu có thể hiểu là trong mơ cũng thấy, nửa đêm giật mình nhớ người, tâm trạng khó có thể kiềm chế.
"Là... mỹ nữ tóc vàng sao?" Ngữ khí Kim Nhan đã có điểm phát run, cậu còn nhớ rõ những kinh nghiệm tình ái Kim Thông Anh đã kể.
"Có thể, tôi không biết vì Kim Thông Anh chưa bao giờ nói về người này, nhưng là..." Cậu chàng nhịn không được cười trộm ra tiếng, "Hắn cứ đến nghỉ đông và nghỉ hè đều lo lắng bất an cuống cuồng về nhà, càng gần đến cuối học kỳ, tính tình hắn càng bẳn gắt, cáu kỉnh, đến mức cậu có thể nhìn ra được là hắn càng ngày càng không bình thường, nhưng sau mỗi lần hắn về nhà, lúc quay về trường nhập học kỳ mới, lại mặt mày hớn hở, tựa như đã đem tinh trùng tích luỹ trong cơ thể phát tiết hết."
Chu Đống Lan phát giác chính mình nói có phần quá huỵch toẹt nên vội vàng giải thích: "Xin lỗi, tôi nói nghe có hơi thô thiển, chính là hắn sau một hồi quay về nhà liền bình thường, nên tôi đoán hắn ở Đài Loan có người bạn gái tuyệt vời, làm cho hắn khẩn cấp muốn trở về gặp nàng, ôn nhu an ủi, giải nỗi khổ tương tư."
Gò má Kim Nhan hơi có chút ửng hồng, muốn nói mà mãi không phát ra thanh âm, chuyện này càng nghe càng thấy giống như đáp án mà chính mình ngày nghĩ đêm mong.
"Thật sự sao? Anh xác định người kia ở Đài Loan sao? Không phải mỹ nữ ngoại quốc tóc vàng sao?"
Chu Đống Lan cười ha ha, "Tôi cam đoan tuyệt đối là ở Đài Loan, em nếu thấy qua biểu tình chỉ hận không thể chắp cánh bay về Đài Loan của hắn vào cuối học kỳ, em sẽ thấy hình ảnh một thằng ngốc bị tình yêu làm cho mụ đầu."
Chu Đống Lan cười lên rất to, Kim Nhan lấy cớ nói muốn đi WC, khi cậu đi vào WC thì chỉ thấy toàn thân nóng bừng, hai gò má ửng hồng, cậu dùng hai tay lạnh như băng áp lên má để giảm nhiệt độ, cũng không ngăn được nội tâm run rẩy cùng vui mừng như điên.
Vậy là Kim Thông Anh khi ở nước ngoài mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè đều vội vã trở về gặp cậu, ở trong căn phòng bốn bề hôn ám ôm cậu, thương cậu.
Sự thật là như thế này sao? Hay là không phải?
Cậu yêu Kim Thông Anh, từ lúc còn rất nhỏ nhìn thấy Kim Thông Anh trầm mặc đứng ở một góc thư phòng giống như pho tượng bất động, trong lòng cậu liền dâng lên cảm tình khác thường.
Mỗi lần Kim Thông Anh lãnh đạm hờ hững đi qua bên người cậu, cậu sẽ một trận thương tâm, cậu là một tiểu hài tử được rất nhiều người yêu thích, chưa từng bị người chán ghét rõ ràng như vậy, chán ghét của Kim Thông Anh với cậu không hề che giấu, cũng không ngại thể hiện điều đó trước mặt người khác, điều này làm cho cậu có cảm giác đau khổ.
Mà lúc đó cậu còn nhỏ chưa biết cái gì gọi là tan nát cõi lòng cùng đau lòng, chỉ cảm thấy phi thường khổ sở cùng khó chịu, nếu có thể làm một chuyện gì khiến Kim Thông Anh mỉm cười với cậu, cậu nhất định giống đứa ngốc đâm đầu vào làm, chỉ vì cầu được một cái liếc mắt của Kim Thông Anh.
Cậu biết ba mẹ đều bó tay với thái độ lạnh lùng của Kim Thông Anh, cũng biết gã vẫn duy trì công khóa loại ưu, khi Kim Thông Anh đang học năm ba trung học (tầm 14-15 tuổi), nửa đêm gã đi vào phòng cậu làm cậu thức giấc, nhưng Kim Thông Anh lại không có làm cái gì, chỉ giống như là đến bên giường nhìn cậu, cậu bèn không nói cho ba mẹ ngủ ở dưới lầu về trạng thái khác thường của Kim Thông Anh.
Thậm chí cậu bắt đầu vào quãng thời gian nửa đêm này đợi chờ Kim Thông Anh đến, cái này giống bí mật giữa hai người, bất luận kẻ nào cũng không biết.
Kim Thông Anh rất thường đến, ban đầu gã chỉ là đứng ở bên giường như đang nhìn cậu, sau đó gã bắt đầu tiến đến xoa mái tóc mềm mại của cậu, sờ hai má non mịn, khiến tim cậu đập tựa như muốn văng ra, nhưng cậu không có kinh hãi, cũng không có trốn tránh, cuối cùng Kim Thông Anh ngủ lại trên giường cậu, đơn thuần dùng hai tay ôm cậu đi vào giấc ngủ.
Cậu hạnh phúc đến nghẹn thở, cũng học Kim Thông Anh, sờ sờ tóc và má gã, điều này lúc bình thưòng căn bản là không có khả năng làm, Kim Thông Anh sẽ không cho cậu chạm vào gã, gã thậm chí không để cậu vào mắt, nhưng vào thời gian nửa đêm, cậu lại có thể tiếp xúc với Kim Thông Anh tại khoảng cách gần như vậy.
Cậu bắt đầu phát giác chỉ có khi bóng đêm tạo thành một bức màn hắc ám, Kim Thông Anh mới có thể từ trong bóng đêm đi đến, khi Kim Thông Anh lên năm nhất cao trung, gã không còn chỉ sờ đầu cùng hai má cậu, gã bắt đầu hôn cậu, trút bỏ quần áo cậu, lần đầu tiên của cậu căn bản là chỉ có thống khổ, nhưng chính cậu lại vụng trộm tẩy sạch quần áo cùng ga trải giường dính máu, không dám cho bất luận người nào phát hiện.
Sau khi gã vào cao trung không bao lâu, Kim Nghĩa Nhật phát hiện quan hệ không bình thường giữa bọn họ, ông lập tức khiến Kim Thông Anh nghỉ học ra nước ngoài học tập, thậm chí dẫn gã đi bác sĩ tâm lý, nghiêm lệnh gã chỉ có thể trở về vào nghỉ đông và nghỉ hè, Kim Thông Anh vì chuyện này phi thường oán hận bọn họ, cho rằng là mẹ con cậu làm khó dễ, muốn cho gã biến mất trong nhà.
Cậu đã thống khổ rất lâu, bởi vì Kim Nghĩa Nhật nói cho cậu, Kim Thông Anh không biết chính mình đang làm cái gì, gã mắc một loại bệnh mộng du, khiến gã không nhớ gì về những việc đã làm. Kim Nghĩa Nhật thậm chí từng tại thời điểm Kim Thông Anh nghỉ hè về nước, bảo Kim Nhan đổi phòng, tại căn phòng cũ của Kim Nhan gọi tới một nữ nhân biết giữ mồm miệng.
Đêm hôm đó cậu trằn trọc, Kim Thông Anh sẽ vào phòng cũ của cậu, cùng nữ nhân kia làm chuyện như đã làm với mình sao? Tưởng tượng thôi cậu đã thống khổ khó chịu.
Nhưng là tới nửa đêm, cánh cửa phòng chuyển động, Kim Thông Anh lại đi đến trước giường cậu, chứ không có đi căn phòng trước kia, cùng nữ nhân không biết tên cùng một chỗ.
Trong lòng cậu vừa đau đớn, vừa vui mừng vươn tay gắt gao ôm gã, cởi bỏ cúc áo ngủ của chính mình, bất luận Kim Thông Anh vì lý do gì đến trước giường cậu, một phân tình yêu của cậu với Kim Thông Anh này sẽ không thay đổi, cậu biết chính mình đi con đường tự tra tấn, nhưng so với thống khổ mất đi Kim Thông Anh, cậu dứt khoát lựa chọn lén lút cùng một chỗ.
Đêm hôm đó Kim Thông Anh nhiệt liệt ôm cậu, tựa như muốn bù đắp hư không khi gã ở nước ngoài, cậu vuốt ve từng tấc da thịt Kim Thông Anh, gã mỗi một lần về nhà, thân hình đều càng thêm có phong vị nam nhân, làm cậu si mê dưới nụ hôn nồng nhiệt của gã, cho dù hầu như không có âu yếm dạo đầu, cho dù cậu chỉ là đối tượng phát tiết tình dục khi Kim Thông Anh thần trí không rõ.
Đó đều không có vấn đề gì, bởi trong khoảnh khắc kia, Kim Thông Anh là hoàn hoàn toàn toàn thuộc về cậu, mà cậu có thể ảo tưởng giữa bọn họ có tình yêu cuồng nhiệt như vợ chồng, có thể coi như Kim Thông Anh là bởi vì thích cậu, thương cậu, mới lên giường với cậu, bọn họ là bởi vì yêu mà kết hợp.
Tuy rằng đây chính là lừa mình dối người, nhưng cậu thà sa vào mộng ảo ngọt ngào do chính mình dệt nên này, còn hơn đối diện Kim Thông Anh thực tế không chút nào che dấu thái độ chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top