#22
⋆˙⟡ —
tiếng còi vang lên dõng dạc, báo hiệu những giây cuối cùng của trận chung kết đang đến gần. bầu không khí trong nhà thi đấu căng thẳng đến nghẹt thở. khán giả reo hò không ngừng, nhưng tiếng hò hét đó chẳng thể lấn át nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực hyukkyu. anh ngồi ở hàng ghế khán giả, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng quen thuộc của jihoon. cả thế giới của anh dường như chỉ xoay quanh một người đang chạy trên sân đấu kia.
jihoon, trong chiếc áo đội tuyển quốc gia in số 3, đầy quyết tâm. gương mặt cậu đẫm mồ hôi, nhưng mắt mèo sắc bén và ý chí kiên định lại khiến người ta không thể rời mắt. cậu lừa bóng, vượt qua đối thủ với tốc độ và sự khéo léo không thể ngăn cản.
trận đấu chỉ còn 15 giây. tỉ số đang hòa 75-75. tiếng giày ma sát trên sàn vang lên chát chúa, từng chuyển động của jihoon như cuốn cả đám đông vào quỹ đạo của riêng mình.
"jihoon! jeong jihoon!" tiếng reo hò vang dội từ khán đài, và từ thằng nhóc ryu minseok, nhưng hyukkyu chẳng cất tiếng nào. anh chỉ nắm chặt hai tay, ngón tay run rẩy vì hồi hộp. trong đầu anh chỉ có một câu lặp đi lặp lại 'em làm được mà, jihoonie...anh tin em!'
10 giây cuối. jihoon nhận đường chuyền từ đồng đội. một cú xoay người hoàn hảo giúp cậu thoát khỏi vòng vây của hai cầu thủ đội bạn. đôi chân cậu lao đi như tên bắn, tiến sát đến vạch 3 điểm. cả nhà thi đấu bỗng chốc lặng im, chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của các cầu thủ và tiếng bóng nảy dồn dập.
hyukkyu gần như nín thở khi thấy cậu nhảy lên, tung ra một cú ném xa. quả bóng bay trong không trung, quỹ đạo của nó như kéo dài vô tận. thời gian dường như chậm lại. từng giây trôi qua như nặng nề hơn khi tất cả ánh mắt đều dồn về phía rổ bóng.
bóng chạm mép rổ. khán đài như ngừng thở. rầm! quả bóng lăn tròn và...chui vào rổ một cách hoàn hảo!
tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. toàn đội vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. khán đài như nổ tung với tiếng reo hò. "jihoon! chúng ta làm được rồi!" wooje hét lớn, ôm chặt lấy jihoon, cả hai cùng cười rạng rỡ. các thành viên trong đội lần lượt kéo cậu vào những cái ôm nồng nhiệt, vỗ vai chúc mừng như thể không muốn buông ra. nhưng giữa tiếng cười và sự náo nhiệt đó, một ánh mắt khác bất giác hướng về hàng ghế khán giả.
ở hàng ghế khán giả, hyukkyu cũng đứng dậy, lòng ngập tràn tự hào và cười rạng rỡ. nhưng bất giác ánh mắt anh khẽ lướt qua đám đông trên sân, rồi dừng lại nơi song jiah – ở hàng ghế đặc biệt, song jiah ngồi đó trong bộ váy nổi bật, vị trí của cô dễ dàng lọt vào tầm mắt của jihoon. cô đứng lên, vẫy tay nhẹ nhàng, nụ cười được tô vẽ hoàn hảo. đôi mắt cô nhìn jihoon đầy ý nhị, như cố gắng nhắc nhở về sự hiện diện của mình. một số khán giả quanh cô bắt đầu chú ý, và vài ánh nhìn đã hướng về phía jihoon như chờ đợi cậu phản ứng.
tim hyukkyu chợt se lại. một cảm giác khó chịu len lỏi vào tâm trí anh, kéo anh về ký ức ngày trước, khi cậu đứng từ xa, nhìn jihoon được vây quanh bởi bạn bè và song jiah, tựa như anh chẳng hề thuộc về thế giới đó. một lần nữa, anh tự hỏi liệu mình có chỗ đứng nào bên cạnh jihoon trong khoảnh khắc huy hoàng như thế này không.
minseok nghiêng đầu nhìn anh, lo lắng hỏi han. "anh hyukkyu, jihoon của anh vừa vô địch đó nhưng sao trông còn căng thẳng hơn trước nữa vậy, anh ơi?"
kwanghee cũng chau mày, nhìn theo hướng anh của nó và nhận ra vấn đề. nó đánh nhẹ vào vai hyukkyu. "anh! thật luôn, nhìn mặt anh còn thua cả đội đối thủ vừa thua trận kia nữa đấy. có gì mà lo? anh không tin thằng jihoon à?"
hyukkyu chỉ mím môi, đôi mắt khẽ dao động khi thấy ánh mắt jihoon lướt ngang mình. rồi cảm giác bất an lại trỗi lên khi ánh mắt jihoon bất giác lướt về phía hàng ghế song jiah đang ngồi.
"hyukkyu, anh đừng nhìn song jiah nữa!" kwanghee bực bội nói lớn. "nhìn jihoon kìa, rõ ràng thằng đấy đang hướng về anh cơ mà."
sanghyeok cười nhếch mép, tựa đầu lên ghế như thể đã biết trước kịch bản. "chờ chút đi, hyukkyu. nhóc đấy đang tính làm mày bất ngờ đấy. đợi xem."
khi jihoon được gọi tên lên nhận huy chương, cả khán đài lại vỡ òa trong tiếng reo hò. cậu đứng giữa sân, cầm chiếc huy chương vàng lấp lánh trên tay, đôi mắt đăm chiêu nhìn lướt qua đám đông. ánh mắt dừng lại chốc lát ở song jiah, nhưng chẳng có bất kỳ biểu cảm nào. và rồi, không do dự, cậu xoay người, rảo bước về hướng khác, về phía hyukkyu, về nơi mà trái tim cậu thuộc về.
cả khán đài như ngừng lại. tiếng xì xào bắt đầu vang lên, jeong jihoon tay cầm hoa, cổ đeo huy chương lao qua hàng ghế khán giả.
hyukkyu ngẩng lên, đôi mắt mở to khi jihoon xuất hiện trước mặt anh, với nụ cười dịu dàng nhất trên môi. anh bàng hoàng đứng dậy, ánh mắt mở to, đôi môi khẽ mấp máy nhưng chẳng nói nên lời. cậu đã đứng trước mặt anh, chiếc huy chương vàng vẫn còn ấm trong tay.
"hyukkyu của em." jihoon khẽ nói, giọng đầy tự hào nhưng chỉ đủ để anh nghe thấy. "cảm ơn anh đã luôn ở đây. chiếc huy chương này là dành cho anh."
anh chưa kịp phản ứng thì cậu cúi xuống, nhẹ nhàng nâng sợi dây huy chương lên và cẩn thận đeo nó vào cổ anh. chiếc kim loại lạnh lẽo áp vào da anh, nhưng tim anh lại nóng bừng như bị thiêu cháy.
cả thế giới dường như dừng lại trong khoảnh khắc ấy. tiếng cổ vũ từ khán đài, tiếng nhạc, ánh sáng, tất cả đều mờ nhạt. kim hyukkyu chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt của jeong jihoon, cái nhìn sâu lắng như muốn khắc ghi hình bóng anh vào tâm trí mãi mãi.
anh bối rối nhìn cậu, bàn tay run rẩy đặt lên chiếc huy chương. "jihoonie...em điên rồi à? đây là của em mà. mọi- mọi người đang nhìn kìa."
"không" jihoon mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "nó là của anh, kyu. không có anh, em sẽ chẳng thể đứng đây. chiến thắng này, là vì anh đã luôn ở bên em. và mặc kệ họ, em muốn cho cả thế giới này biết, anh là của em, em là của anh."
hyukkyu cảm thấy sống mũi cay cay, nhưng anh mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc không thể che giấu. "jihoonie, em biết không? anh không cần huy chương, chỉ cần thấy em là chính em, là jihoonie mà anh yêu, thế là đủ rồi."
nhưng cậu chỉ cười tinh nghịch, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào. "huy chương vàng này hợp với anh hơn bất cứ thứ gì."
và rồi, trước hàng nghìn ánh mắt của mọi người, mèo cam cúi xuống, đặt lên trán lạc đà bông một nụ hôn nhẹ. không sâu sắc, không phô trương, chỉ đơn giản là một cái chạm môi ngọt ngào không chỉ dành cho anh, mà còn là lời tuyên bố với thế giới rằng bí mật đã được bật mí.
trong giây phút ấy, cả thế giới của mèo và lạc đà chỉ còn lại nhau. khán đài reo hò, đồng đội cậu huýt sáo cổ vũ, nhưng với cậu, chỉ có một người mà cậu muốn chia sẻ niềm vui này.
khán đài như vỡ òa trong tiếng hò reo, nhưng anh chẳng nghe thấy gì nữa. trái tim anh đã đập chung một nhịp với cậu, với jeong jihoon của kim hyukkyu, và thế giới xung quanh chẳng còn quan trọng nữa.
song jiah ở hàng ghế đặc biệt, gương mặt cứng đờ, không tin vào những gì vừa diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top