Chap 3. Ánh nhìn ngạc nhiên của Kelvin

Mọi người đọc xong nhớ vote cho mình với nhé !!!!

Cách để vote là bấm hình ngôi sao ở cuối mỗi trang truyện á 😂

-----------------------------------------------------------

- Hoàng Vinh , chúng ta đi !

- Ừ đi nào - Vinh nỡ nụ cười tươi rói.- Ủa em nói là mua đồ ăn mà , sao về tay không thế ?

- Bỗng nhiên không muốn ăn nữa thôi.

Hở ?!! Càng ngày không thể nào hiểu nổi cô em gái này , vừa lúc nãy còn bảo đói mà...

Cả hai anh em nhà Louis cùng nhau đi vào trong , bóng lưng của hai người khiến cho bao nhiêu người ngưỡng mộ , không khỏi xuýt xoa....

-------------------Miss Đường Kẻ-----------------

Vương quốc Anh , một đất nước xinh đẹp nơi hòa quyện giữa những vùng nông thôn yên ả, những thành phố cổ kính, những thị trấn quyến rũ, những làng mạc như trong truyện cổ tích. Bên cạnh đó , sự hiện đại của đất nước này đem đến cho con người ta cảm giác thoải mái và cũng đầy tính thu hút. Cũng vì đó mà London , một thành phố đa văn hoá, sôi động và bận rộn. Mọi người hối hả đi đến nơi làm việc này , những dòng người đi bộ vội vã trên vỉa hè , những chiếc xe bus hai tầng màu đỏ rực , những chiếc taxi cổ màu đen truyền thống hay những ga Tàu điện ngầm với tấp nập người.

Mùa hè ở London là khoảng thời gian mang đầy ấm áp và cũng có tí ti nóng bức đấy. Những tán cây đưa mình theo gió , những bông hoa thì đua nhau khoe sắc. Nhưng điều cô thật sự thích là con người ở nơi đây , họ không lạnh lùng như những gì người khác nói. Không hẳn là hiếu khách nhưng họ cư xử rất tự nhiên , họ không như những người mà cô đã từng gặp , không xăm soi không miệt thị....... không gì cả !!

- Bây giờ mình đi đâu đó chơi hay về khách sạn luôn ? - Hoàng Vinh ân cần hỏi em gái mình.

- Mình về khách sạn đi Kelvin. 

Hoàng Vy trả lời ngay tấp lự khiến cho Kelvin không còn đường hỏi tiếp. À mà Kelvin là ai nhỉ ?? Kelvin đây chính là Hoàng Vinh , cái tên này xuất phát từ công việc của anh , gọi như thế để tiện hơn và có khi còn che giấu được thân phận nhưng chỉ hữu dụng đối với một số người thôi. Trong gia tộc và với các đối tác thì cái tên Kelvin là một cái tên sáng giá , chỉ vừa mới 15 tuổi đã có khí chất của người đứng đầu , vô cùng bản lĩnh nhưng cũng không kém thông minh khi anh là người đã giúp cho cha mình có được những thành công không nhỏ. Cũng từ đó mà cha anh ngày càng tin tưởng , giao gần như toàn bộ trọng trách của người đứng đầu gia tộc cho anh.

Trở về với thực tại , cả hai đã đứng trước khách sạn riêng của gia tộc. Kelvin lấy điện thoại gọi cho một người nào đó với chất giọng độc tài mà ra lệnh , nghĩ thử thì chắc người nghe mệnh lệnh của anh đang run cầm cập toát mồ hôi hột nhỉ ? 

Chỉ khoảng 30 giây sau khi Kelvin cúp điện thoại thì một nhóm khoảng mười người mặc complê đen xếp hàng ngay ngắn trước cổng , ai nấy đều cuối gập người đúng 90 độ hô to"CHÀO CẬU CHỦ , CÔ CHỦ!!!"

- Được rồi , mấy người đem đồ của tôi và Hoàng Vy lên phòng đi - Kelvin lại ra lệnh

- VÂNG Ạ - Tất cả đồng thanh.

Đối với Vy , một người không điểm gì là ưa thích ồn ào thì đây là điều cấm kị. Cô đang bận nhìn ngắm khắp thành phố London này , thả hồn theo nó mà không thèm chú ý đến ai. Với cái tiếng hô lớn ấy , Hoàng Vy giật mình quay lại bất giác đưa ánh nhìn sắt lạnh lia con ngươi đến từng người một , nhìn đến đâu họ đều lạnh gáy xanh mặt đến đó. Thấy họ có những biểu hiện lạ , Kelvin liền hỏi:

- Có chuyện thế ?

- Dạ.....không có gì ạ....- Một người đại diện lấp bấp trả lời.

- Vậy thì đi đi.

- Vâng , thưa cậu chủ - Những người đứng đó lần lượt đi vào trong.

Đúng là anh em , một người thì chỉ cần lên tiếng từ xa đã khiến cho mọi người nghe lời râm rấp , còn người kia thì chỉ cần đưa mắt nhìn thôi cũng đủ để khiến những người đứng đó sợ xanh mặt. Quả thật là ghê gớm mà !!

- Có cần phải màu mè vậy không ? - Vy bỗng lên tiếng nhưng pha chút khinh bỉ.

- Ý em là sao ??- Kelvin không hiểu

- Anh tự nghĩ đi - Nói rồi cô đi một mạch làm cho Kelvin á khẩu , không nói nên lời.

Là sao ?? Màu mè gì nhỉ ?? Mình chả thấy gì cả , mình đã làm gì vậy cà ?? Ban nãy tụi kia mặt mày xanh lét , sợ cái gì ta sợ mình à , mà mình có làm gì đâu ?? 

Chân mày Kelvin châu lại suýt chạm nhau , thêm cái khuôn mặt ngây ngô chả biết gì của anh làm cho hai cô gái ở quầy tiếp tân muốn cười mà vẫn phải mím chặt môi đến nỗi mặt đỏ gay. 

Rồi bỗng ngộ ra rằng Hoàng Vy không thích ồn ào trong khi hồi nãy đám "người hầu" của anh.... Thôi xong rồi , chắc chắn em gái mình làm bọn nó sợ tới tím tái nên mới liền kéo nhau vào trong ngay sau khi anh ra lệnh. Hầy , tại sao anh lại quên đi cái điều cấm kị đó của Hoàng Vy cơ chứ , phải dặn tụi nó chào be bé lại ngay mới được. Nói rồi , anh lấy điện thoại ra gọi cho những người trong nhóm ban nãy , dặn dò kĩ càng những thứ mà Hoàng Vy thân yêu của anh không thích. Sau đó thong thả bước vào thang máy bấm tần 53 , lên thẳng phòng mình.

Cùng lúc đó , Hoàng Vy đã vào phòng trước. Đây là căn phòng đặt biệt và cũng thuộc quyền sở hữu duy nhất của hai anh em mang họ Louis , phải là người có thẻ vàng của khách sạn mới vào được và chỉ có hai người họ mới có chiếc thẻ ấy. Căn phòng có tổng diện tích lên tới 320 m2. Bên trong có 2 phòng riêng biệt khác nhau bên cạnh đó còn có một phòng làm việc , 3 tivi lớn 47 inch một ở phòng khách một ở phòng cô và một ở phòng anh , cùng hệ thống âm thanh hiện đại. Riêng phòng khách đã chiếm trọn gần một nửa tổng diện tích sử dụng chung. Đây cũng là căn phòng có view đẹp nhất của khách sạn với 3 mặt tiền và góc view 270 độ cùng cửa sổ nghiêng, có thể thoải mái ngắm nhìn thành phố London qua các ô kính lớn. Một góc phòng khách được bài trí bàn làm việc cho 10 người, có thể dùng làm bàn họp hoặc bàn ăn.Nói đến nội thất thì tinh xảo đến từng chi tiết , chủ yếu là các gam màu sáng nhẹ như vàng, trắng..., tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn sang trọng không chê vào đâu được , mà có chê thì người đó quả thật có cặp mắt thẩm mỹ cực kỳ tệ. 

Còn nói đến phòng ngủ riêng của cô thì cũng tuyệt vời như trên đấy ! Chiếc giường kingsize được đặt giữa phòng , bên trái chiếc giường là các cửa kích lớn , kế bên đó được một đặt một chiếc bàn kính nhỏ cùng với ghế sopha ghi xám , sàn thì được trài thảm màu be khắp phòng. Ngoài ra còn có một phòng thay đồ riêng với quần áo những đôi giầy túi xách, phụ kiện... mà cô thích , tất cả đều một tay Kelvin chuẩn bị.

Quả thật Kelvin thương em gái mình bao nhiêu cô lại càng thấy nó phiền bấy nhiêu. Cô không thích màu mè , càng không thích thứ gì đó quá lớn. Ở nhà phòng cô đã to giờ ở đây to cũng chẳng kém , phòng to để làm gì trong khi chỉ có một người ở , giường to để làm gì trong khi chỉ có một người nằm. Thật sự thì cô chỉ cần một phòng đọc sách to cỡ cái này thôi , còn phòng ngủ thì bằng 1/3 chỗ này cũng được. Cô cũng thương anh mình lắm nhưng nhiều lúc cũng thật phiền hà , cũng muốn lên tiếng phàn nàn lắm nhưng cô không thuộc tuýp người đó nên cho qua đành chấp nhận cái phiền hà đó mà sống tiếp thôi. Haizzzzz.....................

Cánh cửa ở phòng khách mở ra , có ai đó đang bước vào. Rồi một lúc sau tiếng tivi từ phòng khách phát ra , không biết có phải trực giác mách bảo hay không nhưng cảm thấy đây không phải là anh mình liền đi ra khỏi phòng xem là ai.

Vẫn là kiểu đi cũ , kiểu đi không cần lén la lén lúc vẫn không phát ra tiếng động độc quyền của cô , hôm nay cô sẽ phát huy tác dụng của nó.

Hửm ?! Ai vậy cà ? Nhìn tự nhiên vậy......

Hoàng Vy đứng dựa vào tường , khoanh tay rồi chéo chân. Nhìn người con trai đang ngồi trên sopha vắt chéo chân thảnh thơi xem tivi.

- Làm gì thế ? - Khuôn mặt cô đầy vẻ khinh bỉ nhìn về phía chàng trai ấy.

Vì tiếng nói của cô mà chàng trai ấy giật mình , đầu và mắt thi nhau tìm xem tiếng nói ấy phát ra từ đâu , rồi dừng lại ngay phía sau mình , chỉ cách chừng 10mét là nơi cô đang đứng. Anh chàng dường như quá bất ngờ đứng phắt dậy.

- Ủa ? Là phòng của tôi mà , sao cô ở đâ..................Hoàng Vy !!!!!- Cậu hốt hoảng 

- Đây là phòng tôi. Cậu là ai ?

- Cậu không nhớ à , tôi là người làm rớt hộ hiếu nè !! - Cậu mừng rỡ

- À Lâm Vĩ Thần , đúng chứ ? - Cô như nhớ ra điều cậu vừa nói. - Mà cậu làm gì ở phòng tôi ?

- Hửm.... Phòng cậu ?! Chắc là nhầm phòng rồi , xin lỗi cậu vì đã tự nhiên tới vậy. Hì hì - Cậu gãi đầu trả lời.

- Không sao , mà sao cậu được lên đây phải có thẻ vàng mới được mà ? Chẳng lẻ.....

- Ừ đúng rồi !- Vừa nói vừa lấy trong balo của mình ra một chiếc thẻ màu vàng.

Cùng lúc đó , Kelvin đi vào tỏ vẻ vô cùng thắc mắc về lý do có một chàng trai lạ mặt đang ở trong phòng mình. Nhưng rồi anh lại đột ngột chuyển sang ngạc nhiên vì nhận ra rằng người đang đứng trước mặt là ai. Trong lòng dấy lên một cảm xúc khó chịu ghen ghét , bất giác muốn đuổi thằng nhóc này ra ngoài liền ngay tấp lự.

- Này Lee , em làm gì ở đây vậy ? 

- À à em đi nhầm phòng ấy mà , vừa mới bị cô bé này răng đe đây nè !- Cậu cười cười đầu hất về hướng cô đang đứng nhưng không tỏ ra hốt hoảng vì cuộc gặp bất ngờ này , dường như cậu đã biết trước chuyện này.

- Vậy giờ về phòng đi !! - Dù có hơi khó chịu nhưng Kelvin cố không để lộ ra , với lại đây là cách anh cư xử với người ngoài , trước giờ vẫn vậy.

- Ok anh ! - Cậu cười tỏa nắng , khoe hàm răng trắng tinh đều tăm tắp.

Cậu vẫn giữ nụ cười đó mà đi , khiến cho anh khó chịu ra mặt và điều đó chỉ có mỗi cậu thấy. Nhưng khi cậu vừa ra khỏi phòng , nụ cười ấy liền tắt thay vào đó là cái nhếch mép đầy bí ẩn.

Cánh cửa lập tức bị anh đóng lại , vẻ bực tức bắt đầu lộ rõ. Cô không rõ nguyên nhân từ đâu mà anh lại như vậy , liên quan đến Thần à ? Mà sao hồi nãy anh ấy gọi Thần là Lee nhở , hai người có quen biết nhau à ? 

- Chuyện gì vậy ?

- Không có gì , em về phòng đi. - Vẫn vẻ khó chịu đó , anh nói gần như là ra lệnh với Vy.

Vy không nói gì , lẳng lặng đi về phòng vì cô biết bây giờ có nói cũng không ích gì. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh giận đến như vậy , tuyệt đối không được động đến anh sẽ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra được đâu , cho dù cô là em gái của anh thì cũng không làm được gì cả.

Trở về với người anh trai đang đứng như trời trồng ngoài phòng khách kia.

Tại sao Lee lại ở đây , tại sao lại đứng nói chuyện với Vy chứ ? Cô ấy nhớ lại nó là ai rồi sao ? Không không , nếu nhớ lại thì biểu cảm nhất định sẽ không như vậy ! Hai người đó gặp nhau ở đâu chứ ?? Khốn kiếp !!!!

Mà khoan đã , Lee nó không biết người đứng trước mặt nó là ai , nó không biết đó là Hoàng Vy. Đúng rồi , những 10 năm hai đứa nó không gặp nhau , thằng nhóc đó sẽ không nhớ được đâu !

- Được rồi không sao cả , sẽ chẳng có gì xảy ra đâu ! Vy vẫn ở bên cạnh mày đó thôi và mày thì phải giữ chặt cô ấy !

Sao màn vò đầu bức tai , anh đã cố trấn tĩnh mình bằng suy nghĩ rằng cô vẫn ở bên anh. Anh thật sự đã mất bình tĩnh vì sự xuất hiện đột ngột của Lee , anh đã quá khinh suất , anh cũng chẳng phòng bị gì cả. Anh lại càng ngớ ngẩn hơn nữa vì trong phúc chốc nghĩ rằng Lee không thể vào được tầng đặt biệt này bằng cách vượt qua hệ thống an ninh chặt chẽ của khách sạn. Tại sao anh có thể quên rằng thằng nhóc đó có thẻ vàng cơ chứ ?! Thật là " giận quá mất khôn " mà.....

-------------------Miss Đường Kẻ-----------------

Ở phòng đối diện

- Quản gia John , ông đã điều tra việc tôi nhờ chưa ?

- Vâng , vừa mới xong thì cậu chủ hỏi đấy ạ ! - Ông cung kính trả lời.

- Tốt quá ! - Cậu mừng như vừa nhặt được vàng - Mau đưa tôi xem !

- Đây thưa cậu !

Cậu nhận lấy xấp tài liệu từ quản gia John , đọc nó một cách chăm chú. Rồi trên khuôn mặt đầy nắng ấm ấy xuất hiện một tia lạnh giá từ đôi mắt cậu , có chút tức giận nhưng đau xót thì gần như chiếm lấy hoàn toàn đôi mắt đó. Vậy ra đây là lý do mà cô ấy quên đi mình , thật không ngờ chuyện này xảy ra sau 10 năm mình đi khỏi cô ấy ! Nghiệt ngã mà....

- Được rồi John , ông đi nghỉ đi. Tôi muốn tìm hiểu thêm một chút nữa ! - Lee ra lệnh.

- Vâng , cậu nghĩ sớm. - Ông John không muốn thắc mắc gì thêm , hậu quả khó lường lắm.

Lee không trả lời không làm gì hết , cậu chỉ ngồi im đó. Một chàng trai 17 tuổi mang khuôn mặt sắt lạnh , một khuôn mặt không có cảm xúc càng không có màu sắc. Cậu bây giờ hoàn toàn khác xa ban nãy , nếu có người nhìn thấy cậu vào lúc này sẽ cắm đầu cắm cổ mà chạy vì bị lạnh xương sống. Hình ảnh này chẳng hợp với cậu chút nào !

Bên Hoàng Vy cũng chẳng khác là bao , cô ngồi trên giường đôi mắt vẫn ở nguyên vị trí của nó. Lâm Vĩ Thần cậu ấy là ai ? Một con người đem lại cho cô cảm giác quen thuộc , cảm giác như đã gặp nhau từ rất lâu rồi nhưng cô chẳng nhớ , càng cố gắng để nhớ thì đầu càng đau. Cậu ấy có gì đó liên quan đến ký ức đột nhiên biến mất của cô à ?? Đau đầu quá !!! Cô đành bỏ cuộc vậy , không chịu nỗi nữa rồi. Cô sẽ đi ngủ , ngồi máy bay tận 12 tiếng ! Thật sự là quá mệt rồi !

Cả hai con người "vừa mới gặp nhau" đều đang nghĩ về nhau , thật khó để có thể tưởng tượng rằng câu chuyện về sau sẽ càng đau khổ. Nhưng sẽ là đối với ai , chuyện đó chỉ duy nhất một người biết ! Nhưng người đó ở trong tối , đến bao giờ thì mới có thể nhìn thấy đây ?!

-----------------------------------------------------------

Vì sao Thần tên là Lee thì sẽ có giải thích trong truyện :))

Từ bây giờ sẽ gọi Hoàng Vinh là Kelvin cho tới khi hai người đó về nước , gọi vậy là có lý do hết nha và mình sẽ giải thích ở trong truyện luôn :))

Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây !!

Vote giúp mình nhé ❤❤❤

Xin lỗi vì đã nhắc lại 😂😂❤❤




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top