Chap 2. Cuộc gặp mặt tình cờ
Một buổi sáng tinh mơ lại đến với ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô.
Hai con người , một nam một nữ cùng nhau bước lên chiếc siêu xe Koenigsegg CCXR Trevita, là phiên bản cực hiếm của hãng xe Thuỵ Điển Koenigsegg với số lượng hạn chế.
Trên chiếc xe ấy , hiện giờ là sự im lặng bao trùm. Để phá tan sự im lặng đến khó chịu này anh đành phải lên tiếng mà thôi.
- Này Hoàng Vy , khi đến Anh em định sẽ làm gì ?
- Em sẽ đi đến thư viện , nghe nói ở Anh có rất nhiều thư viện , em nhất định sẽ phải đi đến những thư viện đó ! - Giọng của cô nghe có phần mệt mỏi nhưng không khó để nhận ra len lõi trong đó là sự phấn khích mà cô không kiềm chế được.
Anh bất giác mĩm cười , chợt cảm thấy cô dù có lớn cách mấy cô vẫn là một cô nhóc mà anh yêu thương chiều chuộng hết mực.
- Thư viện cũng được... Nhưng mà em không thấy vậy sẽ chán lắm sao , bình thường ở nhà chẳng phải em lúc nào cũng vào phòng đọc sách à ?
- Cũng chán thật....- Hoàng Vy ngẫm nghĩ
Hoàng Vinh ra vẻ đâm chiêu rồi bỗng nhiên cười tươi để lộ hàm răng trắng đều , dường như muốn phát sáng.
- Vầy nhé ! Anh sẽ làm hướng dẫn viên cho em , em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đến đó , anh nhất định là sẽ vừa ý em !!
- Hừm......
- Sao ? Em muốn đi đâu nè ^.^
- Anh nói sẽ làm hướng dẫn viên của em đúng chứ. Vậy nơi em muốn đến là..................................... .............................. Thư viện Codrington !
Cô cố ý làm anh hồi hộp mong chờ rồi lại tạt vào anh một gáo nước lạnh mang tên sự hụt hẫng sao ?? Quả thật anh là một con người có "nhiều mặt" , ý nói ở đây là vận tốc thay đổi biểu cảm của anh làm cô bất giác rùng mình. Từ hình ảnh một chàng trai lịch lãm phong độ chuyển sang một người anh trai yêu chiều cô em gái bất chấp nắng gió , giờ lại là một con người mang đầy vẻ thất vọng. Khuôn mặt anh bây giờ chẳng khác một đĩa bánh bao từ sáng đến chiều vẫn không ai mua. Nhìn khuôn mặt của anh thật khiến cô không kiềm được mà bật cười ra thành tiếng , Hoàng Vinh giật mình quay qua nhìn cô với đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
- E..Em...
- Haizz....Được rồi ! Em sẽ làm điều mà anh muốn. Em sẽ thả lỏng thư giản tận hưởng khoảng thời gian chúng ta ở Anh , em sẽ không lạnh lạnh lùng lùng nữa mà sẽ thật tâm mà thăm thú Vương quốc Anh xinh đẹp ấy !!
- Em...Em nói thật hả ?!- Anh thật sự là đang tỉnh hay là đang mơ vậy- Em hãy tát hoặc véo má anh cũng được , anh chính là thật sự không tinh vào mắt và tai của mình mà !!!
- Là thật đấy , dạo này em cảm thấy khá mệt mỏi cũng chẳng có tinh thần gì mấy. Đó cũng là sau khi em hoàn thành bài kiểm tra cuối năm , mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt , đôi khi đầu em đau như búa bổ trong lúc đó những hình ảnh vừa lạ vừa cảm thấy thân thuộc chạy ùa nhanh qua như tia chớp làm em chẳng kịp nhìn xem đó là gì... Rồi em không muốn làm gì hết cứ nằm em một chỗ xem thời gian từ từ trôi qua , cũng từ đó mà cảm thấy khá hơn...
Vy ngã người ra ghế , kể lại cho anh hai của mình tất cả những gì mà cô đã trải qua , tất cả những gì mà con người cô cảm thấy.
Sự im lặng lại bắt đầu lấn át bao trùm lên hai con người ấy , không ai lên tiếng cũng không một tiếng động gì. Cái im lặng đó làm cho ai kia rơi vào sự trầm tư của chính mình.
Có vẻ như cô đã bắt đầu nhớ lại nó , những mảng ký ức đáng sợ. Cô có thật sự chịu đựng nỗi khi tất cả ký ức đều quay trở lại , anh không muốn cô đau khổ càng không muốn cô sẽ rời xa anh. Anh thật sự không muốn điều đó xảy ra , thật sự không muốn.......
Anh phải nghĩ ra cách gì đó ngăn cô không nhớ lại cái ký ức đau buồn đó , anh phải làm cho cô được hạnh phúc như lời mà cha đã căn dặn.
Đúng rồi ! Để xóa bỏ những đau buồn trước tiên ta cần phải tạo ra niềm vui , anh sẽ bù đắp cho cô những mảng ký ức mới. Phải ! Những ký ức mới về sự hạnh phúc và trong niềm hạnh phúc đó sẽ chỉ có anh và em thôi Hoàng Vy à , chắc chắn là như thế!!
Cô sẽ vui thôi , khi vui rồi thì sẽ cười và nụ cười đó chỉ sẽ dành cho anh mà thôi , không phải ai khác và càng không phải là hắn!!
Anh vừa nghĩ vừa cười rồi đặt dấu chấm hết cho những suy nghĩ lằng nhằng đó bằng ánh nhìn ôn nhu nhất để nhìn người con gái đang nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp kia , đôi mắt luôn hướng về những thứ xa xăm buồn bã làm cho ai cũng cảm thấy động lòng.
-------------------------------------Miss Đường Kẻ Là Tui------------------------------------------
Tại sân bây X.
- Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ ?
- Dạ thưa cậu chủ , bây giờ là 7h đúng ạ ! Chỉ còn một tiếng nữa là máy bay cất cánh.- Người đàn ông trung niên cao ráo khoác trên mình bộ complê đen , ra hết sức cung kính trước một chàng trai trẻ tuổi.
- Ừm..... Vậy chúng ta vào làm thủ tục nhanh nào , tôi muốn sớm được nghĩ ngơi và ông cũng phải vậy đấy , nhớ chưa !- Chàng trai ra lệnh cho người đàn ông xong thì nở một nụ cười tươi hết cỡ , một nụ cười mang đầy nắng ấm được "lan tỏa" ra từ vẻ ngoài đầy lạnh lùng.
- Dạ vâng , thưa cậu chủ.
Hai con người , một cung kính một lãnh đạm cùng nhau đi vào khu Departure làm thủ tục soát vé.
Trong lúc đó.
Chiếc Koenigsegg CCXR Trevita vừa chạy vào đã khiến cho bao nhiêu con mắt ngoái nhìn đầy vẻ ngưỡng mộ. Bên cạnh đó họ đương nhiên phải tò mò xem xem người sẽ bước xuống xe sẽ là một người như thế nào , chắc chắn ai cũng như ai đều có cùng một suy nghĩ. Họ sẽ là những người mang khí chất cao sang của một quý tộc và đúng là thế , khi Hoàng Vinh mở cửa xe và bước ra mọi ánh nhìn đều tập trung về phía anh. Anh diện cho mình chiếc áo sơmi form rộng màu trắng và chiếc quần jeans rách ở đầu gối , để tạo điểm nhấn cho trang phục anh chọn đôi giày màu vàng đất của hiệu Timberland , một hiệu giày mà anh ưa thích. Những thiếu nữ đang mơ mộng bỗng như cá gặp nước , vội vàng chỉnh lại trang phục. Nhưng đâu ai hay rằng anh chẳng quan tâm , đến một cái liếc nhìn còn không có huống chi là một cái vẫy tay chào hay nỡ một nụ cười thân thiện , chỉ tổ tốn công mong chờ mà thôi. Dream never come true !!
Cùng lúc đó , Hoàng Vy nhẹ nhàng mở cửa bước xuống. Cô như nam châm , hút lấy hút để những ánh nhìn từ Hoàng Vinh sang cô. Gương mặt hồng hào chỉ make up nhẹ đủ để mọi người nhận ra được sự thuần khiết tiềm ẩn trong gương mặt ấy. Hoàng Vy hôm nay là một cô nàng năng động với áo croptop nỉ tay dài màu trắng đi đôi với chiếc quần cạp cao màu đen khoe đôi dài khỏe đẹp , nhìn cô thế chứ cũng có sự quyến rũ của riêng mình đấy. Hừm....Không biết có phải tại hai người là anh em hay không nhưng cô cũng rất chuộng hiệu giày Timberland và đi ngay một đôi y hệt anh mình. Mái tóc màu nâu sẫm xoăn nhẹ được cô thả tự do bay theo gió , cô không biết rằng mình lại tạo thêm sự ganh tỵ với những thiếu nữ đang nhìn Hoàng Vinh một cách say đắm , mong rằng mình sẽ là người được đi cạnh anh. Chẳng khác Vinh là mấy , Vy cũng không để ý đến những người trong sảnh sân bay , bình thản kéo chiếc vali của mình bước nhanh đi ngay cạnh anh.
- Anh nè , anh giữ vali giúp em , em đi mua cái gì đó để ăn rồi mình làm thủ tục sau , chỉ 5phút thôi. - Cô lây tay anh.
- Sao không để chút nữa mình lên máy bay ăn ?- Anh thắc mắc
- Em không thích đồ ăn trên máy bay.
Nói rồi , cô đi liền một mạch không đợi anh kịp trả lời , nhiều lúc không hiểu Hoàng Vy đang thật sự muốn làm gì. Anh rất muốn biết....
Trên đường đi đến căn-tin , cô vô tình đụng phải "vật cản". Ha , là một cái hộ chiếu đấy , ai lại đi bất cẩn kiều này chứ. Khom lưng nhặt cái hộ chiếu sẵn tiện đọc xem tên của cái người hậu đậu này là gì.
Gì chứ , người Trung Quốc á , cô đây chẳng biết tý gì về tiếng Trung cả. Cô đang thật sự muốn giúp đấy , ông trời chắc đang ngăn cản đây mà !
- À , bạn gì ơi ??
Một chàng trai bước tới gần cô , cậu ấy khá cao ráo và nhìn rất điển trai. Cậu ấy sở hữu một phong cách khá đơn giản: áo pull đen , quần short đen , giày converse đen....... Nói chung tất cả những gì trên người cậu ta đều là màu đen cả , trừ nước da trắng nõn kia ra.
- Gì thế ? - Cô trả lời
- Cậu có thể trả cho tôi cái hộ chiếu được không , nó là của tôi - Lời nói vừa dứt , cậu nỡ một nụ cười tỏ ý thân thiện.
- Ồh ! Nó là của cậu hả ? Vậy cậu là người Trung Quốc à ?
- Vâng , tôi là người Trung ^_^
- Cậu phát âm chuẩn thật , mà tên cậu là gì thế ? Tôi không đọc được. - Cô thắc mắc hỏi anh , vừa hỏi vừa đưa cho cậu - Mà nè , cậu đừng hậu đậu như vậy nữa , rớt cả hộ chiếu đi đâu thế nào được !!
Quái lạ , từ trước đến giờ cô chưa từng nói chuyện với người lạ lâu như vậy , đối với người không quen biết cô rất chi là kiệm lời. Đằng này ở cậu có gì đó rất quen thuộc , cảm giác không phải người lạ gì cả. Mà thôi nói nốt rồi đi....
- À tôi sẽ cẩn thận , cảm ơn cậu - Cậu ái ngại trả lời rồi tiếp tục mĩm cười - Tên của tôi là Lâm Vĩ Thần , còn cậu ?
- Là Hoàng Vy , Louis Hoàng Vy.
H... Hoàng Vy !!! Cô ấy.... là cô ấy. Không đùa đó chứ , cô ấy thật sự là đang đứng trước mặt mình sao ?! Không thể tin được !!!!
- NÈ !!!!
Thấy Vĩ Thần cứ nhìn mình chằm chằm , cô lên tiếng gọi cậu ấy dậy khỏi thế giới riêng của mình.
Vì tiếng kêu lớn của Hoàng Vy , Thần kịp hoàng hồn trở lại. Rồi lại nhìn cô và rồi đôi mắt dừng lại vết sẹo ở cổ tay phải. Vết sẹo này là minh chứng của việc cô là Hoàng Vy con gái của gia tộc Louis và cô ấy đang đứng trước mặt cậu. Đôi mắt cậu hiện rõ tia vui mừng nhưng vài giây sau đôi mắt ấy tối đen như nhận ra điều gì đó.
- Này , tôi đi trước , có duyên sẽ gặp lại !
Vy chào tạm biết Lâm Vĩ Thần , quay người đi về nơi Hoàng Vinh đang chờ , đã hơn 5 phút rồi.
Cùng lúc đó , cô đâu biết , có một người vẫn đứng ngay tại chỗ hai người vừa nói chuyện hướng mắt nhìn cô với dáng vẻ đầy tuyệt vọng.
- Tại sao.... cô ấy không biết mình là ai ? Là cô ấy không nhớ ? Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy thế ??
Rất nhiều câu hỏi trong đầu cậu , chúng rối tung cả lên. Đau đầu quá !!
Người đàn ông trung niên lúc nãy đi đến , thấy Vĩ Thần có biểu hiện lạ liền ân cần hỏi :
- Cậu chủ , cậu sao thế ạ ?- Người đàn ông nhìn thấy Thần đang cầm hộ chiếu trên tay - Tốt quá cậu tìm được hộ chiếu rồi , chúng ta mau đi cậu chủ không lại trễ chuyến bay.
- Tôi không sao , chúng ta đi. - Cậu nói với giọng nghiêm pha chút buồn buồn.
Chuyện này là sao đây , chết tiệt ! Tại sao lại thành như vậy , chỉ mới 10 năm thôi mà ! Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với Hoàng Vy ?!
- Quản gia John......
- Vâng , cậu chủ ?
- Sau khi về đến khách sạn , chúng ta sẽ có việc nữa đấy!
Quản gia John cảm thấy lạ , chỉ vừa nãy cậu chủ bảo muốn nghĩ ngơi , giờ lại có việc... Thật khó để hiểu được ý cậu chủ.
Nhưng dù thắc mắc , ông vẫn tuân theo mọi lệnh của cậu chủ Thần.
- Vâng , thưa cậu chủ.
Hoàng Vy ! Tớ nhất định sẽ tìm ra sự thật , tất cả những gì đã xãy ra trong 10 năm đó và lý do tại sao cậu không nhớ tớ !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã cố gắng đọc đến tận đây ^.^
Mong mọi người đóng góp ý kiến ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top