Phần 1: Hình Phạt

Phần 1: Hình Phạt

Chương 1: Phong Ẩn Tích Hòa ta chưa từng sai.


"Ti mệnh tinh quân, ngươi có biết tội?"

"Bổn tiên thật sự hiếu kì, bản thân đã phạm đại tội gì?"- Nữ tử y phục đỏ thẫm, hai tay bị xích sắt vây giữ. Nàng cười nhạt, lời nói thản nhiên. Có lẽ là do ánh bạc tỏa ra từ mặt trời, hoặc cũng có thể là nơi thiên cung này đâu đâu cũng đều là màu trắng lạnh lẽo, nên y phục đỏ của nàng thật sự vô cùng nổi bật! Bị giày vò lâu như vậy, không biết màu đỏ kinh diễm ấy liệu có phải đều là máu hay không? Nàng bị ý nghĩ này của mình chọc cười, cười khẩy ngay trên đại điện.

Cũng may, thế thì không ai nhìn ra được nàng đã phải chịu đoạt cốt. Nếu không sẽ tổn hại đến uy danh của nàng mất. Ha. hình phạt này thật quá mất mặt. Để cho người khác đoạt đi một mảnh xương của mình ngay trước mắt, lại bất lực không thể đáp trả, thật quá mất mặt.

"Phàm là ti mệnh tinh quân, đối nghịch với thiên giới, sống chết bảo vệ một thiên ma. Vậy mà không biết hối cải buông lời thách thức. Cũng ngông cuồng lắm! Ngông cuồng đến thế, vậy thì phạt ngươi thập tam giới tru tiên lệnh đi."

"Ti mệnh đại nhân, xin người hãy mau nhận lỗi, mọi chuyện còn có thể cứu vãn."- Tiểu tán tiên quỳ xuống khóc lóc, hướng về phía chủ tử cầu xin.

"Ha, dám hỏi. Ta, sai ở đâu, lại khiến cả thiên cung các ngươi bắt ta quỳ xuống nhận lỗi."- Nàng lạnh lùng mà ngạo mạn, gằn giọng đầy mỉa mai.

Tại nơi mà bao nhiêu con mắt của chúng tiên tò mò nhìn ngó chỉ chỉ trỏ trỏ, có một nữ tử ngay cả lúc hai tay mang xích sắt vẫn đứng thẳng, vững vàng như bàn thạch. Dáng vẻ kiên cường khí khái ấy làm lu mờ cả vị chiến thần ngồi trên đại điện.

Nữ tử một thân máu, sát khí tỏa ra từ đôi mắt xanh ngọc, ngang tàng nhìn về phía chúng tiên. Đôi mắt này của nàng thật đặc biệt, một ánh nhìn liền khiến kẻ khác không thể thoát ra, vô thức hiếu kì. Đôi mắt phượng mang màu xanh của ma hỏa, cao lãnh nhưng cô độc, giống như biển lớn sâu thẳm lại càng giống như mặt hồ phẳng lặng. Một ánh mắt không thấy đáy, dường như chỉ cần là nàng ấy liền không nhìn ra một chút cảm xúc nào. Chỉ cần nàng muốn giấu, không ai có thể đoán được nàng nghĩ gì.

"Phong Ẩn Tích Hòa. Hình phạt này. Ngươi có nhận?"- Thiên đế từ từ đứng dậy nhìn bộ dạng thảm hại cố tỏ ra kiên cường của tội tiên trước mặt bằng ánh mắt khinh thường tột độ.

"Ta. Lĩnh Phạt. Quyết không nhận sai."- Một lời nói ra, mang bao nhiêu quả quyết cùng thách thức khiến người khác dè chừng.

Dám hỏi

Thế nào là sai?

Phong Ẩn Tích Hòa nàng người cũng như tên phong lãng tiêu sái, bí ẩn ôn hòa. Nàng chịu sự trói buộc của thiên đạo, trở thành Ti mệnh tinh quân của thiên giới. Sổ mệnh cách trong tay, một lần hạ bút là số mệnh của một con người được định ra. Hạnh phúc, bất hạnh, may mắn, đen đủi, đều từ nàng liền được định đoạt. Nàng đối với những thống khổ, khoái lạc của phàm nhân, chưa từng lấy ra một chút cảm xúc nào, đều là luận sự làm việc. Đối với nàng, người may mắn đến mấy cũng không đặc biệt, người bất hạnh đến mấy cũng không đáng để tâm, duy có thiên ma đó là ngoại lệ. Mệnh của hắn, khiến nàng không thể bàng quan.

Hắn là con của thiên đế và công chúa ma tộc, từ khi sinh ra đã là một nghiệt chủng xui xẻo. Là sự tồn tại làm mất thể diện của thiên tộc. Phụ hoàng của hắn ngay từ lần gặp mặt đầu tiên liền hận không thể đem hắn chém chết. Cho dù đúng hay sai, lỗi lầm đều rơi trên người hắn. Là vì sinh ra ở thiên giới nhưng mang dòng máu ti tiện của ma tộc, hay là vì chảy dòng máu của ma tộc lại dám mang danh hoàng tử thiên giới? Hắn thực sự không biết. Cũng sớm không còn muốn biết. Bởi từ khi nhìn rõ thế sự, hắn liền không muốn truy hỏi đúng sai nữa. Hắn chỉ biết, cho dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể thay đổi được, vĩnh viễn chịu sự ghê tởm của Thiên tộc, sự phỉ nhổ của Ma tộc.

Thiên ma- Một xuất thân này, liền hại hắn thê thảm đến cùng.

Ngươi có từng nhìn thấy tuyết rơi đầy trời, thiếu niên vết thương chồng chất bị ngâm trong nước băng cắt da cắt thịt. Huynh đệ tỷ muội nhàn nhã ăn bánh điểm tâm, đánh cược hắn dưới sự ngược đãi của trưởng huynh, có thể kiên trì được mấy nén hương. Từng ánh mắt lạnh nhạt lại xa cách, khiến hắn cả đời khó quên.

Những vị thần tiên cao cao tại thượng đó đối xử với hắn không bằng súc sinh. Đặc biệt là những năm đầu khi hắn còn nhỏ, ngay cả những tiên thị nhỏ bé cũng có thể ở trước mặt hắn chế giễu cười nhạo, đừng nói đến những người trong gia tộc. Phụ hoàng không yêu, huynh đệ không thương, mẫu thân bị giam cầm.

Không có ai biết tiểu hài tử đó rốt cuộc đã vượt qua thế nào? Sinh ra trong lời dị luận của người khác thì cho dù là tấm lòng lương thiện hay tâm tư đơn thuần cũng sớm bị bào mòn đến không còn dấu vết.

Một thân ngạo khí bị chà đạp không thương tiếc, cuối cùng hóa thành kẻ điên cuồng tàn nhẫn trong mắt người khác. Từng kẻ từng kẻ coi thường dồn hắn vào chỗ chết, hắn đến quyền phản kháng cũng không có sao? Mọi người nhìn thấy hắn vung kiếm, gọi hắn thiên sát, nhưng không nhìn thấy hắn thu mình khóc bên cạnh hài cốt của mẫu thân. Suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên mà thôi.

Ti mệnh tinh quân nàng chính là nhìn không được hắn sống ngàn năm đau đớn như vậy!

Tại sao lại là nàng sai?

"Hay cho một câu 'lĩnh phạt không nhận sai'. Vậy thì thi hành đi."-Vừa dứt lời, một tia chớp lóe lên, cùng với tiếng sấm và ánh sáng chói mắt khiến ai nấy đưa tay che mặt, đến khi mọi thứ qua đi, nhìn rõ ràng sự việc -Ti mệnh tinh quân đã biến mất trước bao con mắt của chúng tiên.

Một cái chớp mắt, Tích Hòa trở về điện của mình, nàng mở mắt ra bên cạnh là tiên thị Quân Hoa. Như hiểu ra điều gì khóe miệng nàng bất giác nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm cũng tiếng thở dài bất lực:

-Quân Hoa ngốc, ngươi chỉ là tiểu hồ điệp hóa thành người chưa được bao lâu, sao lại dám to gan cứu một tội nhân như ta ngay trước mặt của thiên đế cơ chứ?

Tiểu tiên thị đó ngẩn người, như thể nhận ra sự liều lĩnh ngu dốt của bản thân liền sợ đến mức òa khóc, khóc không kìm lại được. Vừa khóc vừa mếu máo như trẻ con. Tích Hòa liền cười ôn hòa, nhỏ giọng nói: "Ngươi còn khóc thì bổn tiên không cần người nữa!" Quân Hoa nghe vậy ngay lập tức lau nước mắt, ngập ngừng đáp:

-Chủ...nhân, em thực sự không thể đứng yên nhìn người bị xử phạt được. Cái... cái thập tam giới tru tiên lệnh đó là gì cơ chứ! Không có một vị thần tiên nào có thể chịu được nó. Người... sẽ chết đó! Người sẽ chết vì một thiên ma đó! Người sẽ chết vì hắn đó!

Tích Hòa chăm chú nghe từ đầu đến cuối, cười rồi hỏi:" Tiểu Quân Hoa ngốc cũng biết là gì sao?"

"Sao có thể... không biết, cho dù có ngốc thật thì cũng không có điếc, hình phạt này đã được truyền nhau cả trăm lần rồi, nó là thứ kinh khủng đến mức nào cơ chứ?"

Tích Hòa ở bên cạnh tiên thị của mình vô cùng thả lỏng, nàng chống một tay lên má vô cùng thong thả hỏi:" Vậy rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, em kể ta nghe xem."

Quân Hoa nhìn thấy sự lãnh đạm của chủ nhân, không còn khóc thành tiếng nữa, cũng trở nên bình tĩnh, vừa nói vừa rơi lệ:

-Thập tam giới chu tiên lệnh là hình phạt dành cho những tội tiên, đặc biệt là những vị phạm phải đại tội bao gồm giết hại tiên bào, đối nghịch thiên giới, cấu kết ma tộc, xử tội ở thập tam giới, bao gồm mười ba tầng, tương ứng với mười ba hình phạt. Chưa từng có tội tiên nào vượt qua được tầng thứ bảy. Cho dù có may mắn vượt qua được thì năm tầng còn lại cũng đủ để giày vò người đến chết.

Từng lời từng lời thốt ra vô cùng rõ ràng. Quân Hoa không gào khóc cũng không náo loạn. Nàng cắn chặt răng rơi nước mắt, thân ảnh nhỏ bé run rẩy lại không phát ra một tiếng nào. Sở dĩ Quân Hoa đột nhiên trở nên bình tĩnh như vậy vì nàng hiểu người đối diện mình, dáng vẻ thong thả này của nàng ấy đại biểu cho điều gì nàng rõ hơn ai hết. Tích Hòa sẵn sàng chịu phạt, nàng sẽ không trốn.

Quân Hoa ở bên cạnh vị thần tiên này ngàn năm rồi, sao có thể không hiểu nàng ấy. Tích Hòa bình thản như vậy, là vì nàng đã có quyết định rồi, nàng chắc chắn sẽ lựa chọn cái chết. Nàng nguyện ý chết vì thiên ma đó chứ nhất quyết không cúi đầu.

Nếu như nàng ấy sẵn sàng đối diện với cái chết thì Quân Hoa sẽ không khóc.

Tích Hòa không nói gì, nhìn chằm chằm người trước mặt cười dịu dàng. Giờ mới kịp nhìn kĩ, hóa ra tiểu hồ điệp năm nào giờ đã tu thành hình người, còn xinh đẹp tươi tắn đến như vậy. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan hoạt bát lanh lợi. Đặc biệt là đôi mắt hoa đào lúc này đang đẫm nước mắt, sáng lấp lánh đầy vẻ ngây thơ. Tay nàng vô thức vuốt nhẹ lên tóc tiểu tiên thị của mình, cuối cùng cũng lên tiếng:

-Quân Hoa à, chủ nhân của em không sai, vì vậy nàng ấy sẽ không cùng em chạy trốn, cũng sẽ không liên lụy đến em. Đừng làm việc gì ngốc nghếch, có biết chưa? Nấu cơm đi, ta đói rồi. Chủ nhân ăn cùng em một bữa cuối.

"Sớm đã chuẩn bị rồi!"- Lời nói mang chút giận dỗi, vừa nói vừa vung nhẹ cánh tay. Thiên li túy, mì trường thọ, sườn cay, điểm tâm anh đào, ... đều là những món Tích Hòa thích ăn.

"Hahaha, có tiên thị đảm đang như vậy, thật hời cho ta quá."

Trong điện tràn ngập tiếng cười sảng khoái của Tích Hòa, khung cảnh thực sự quá bình yên. Dường như chẳng có sóng to gió lớn nào có thể phá hủy được.

Chủ tớ bọn họ, nhàn nhã ăn một bữa. Đến khi thiên binh xuất hiện, họ cũng không quản, gắp thức ăn vào bát của đối phương. Hai người họ nở nụ cười tạm biệt. Trong cả quá trình, một người nén nước mắt, một người cố tình không để tâm. Họ thật sự không nỡ khiến người trước mặt phải đau lòng. Cuối cùng Tích Hòa buông đũa đứng dậy, trừng mắt với những kẻ có ý định đả thương tiên thị của mình. Ánh mắt ấy khiến đám thiên binh lùi bước. Nàng chắp tay sau lưng, bước từng bước tới, khoan thai nhưng vững vàng. Giọng nói trở nên lạnh lẽo, buông một câu:

-Ta đi cùng các ngươi.

Quay trở lại đại điện lạnh lẽo -nơi hành quyết nàng, thiên đế, chiến thần cùng tứ đại thánh thú đều có mặt, nhìn Tích Hòa không kìm được cười mỉa.

"Đến giáp sắt cũng mặc rồi, sợ ta chạy mất sao? Cũng đúng. Nếu như ta thật sự muốn chạy thì dù cho thiên binh vạn mã, tứ đại thánh thú hay là cả đương nhiệm chiến thần cũng đều không thể làm gì được ta."-Nàng cất lời, là lời nói tự cao của kẻ mạnh.

Huyền Vũ tức giận lên tiếng: "Thiên đế còn đang ở đây, không có chỗ cho ngươi xấc xược."

"Vô dụng đến mức phải dùng thiên đạo để trói buộc ta, còn có thể vẻ vẻ vang vang đến như vậy, sao ta không được quyền xấc xược chứ?"

"Ngươi...!"-Thanh Long nghe vậy, có chút kích động nhưng không phản biện được.

Nhìn thấy biểu cảm này, Tích Hòa liền cợt nhả: "Thanh Long thần quân chớ giận. Giận quá. Mất khôn."

"Tiểu Tích Hòa, ngươi náo đủ chưa!" -Tư Hành thần quân-Chiến thần đương nhiệm- Người luôn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

Như bị động trúng huyệt đạo, Tích Hòa bỗng chốc thất thần, từ cợt nhả trở nên cuồng nộ, sát khí bức người không khống chế được mà tỏa ra. Nàng gằn từng chữ, không nén được tức giận: "Ai cho phép ngươi gọi bổn tiên một tiếng 'Tiểu Tích Hòa'. Thật sự coi ta là Tư mệnh tinh quân sao? Để bổn tọa nhắc cho các ngươi nhớ, Phong Ẩn Tích Hòa rốt cuộc là ai?" Lời nói của dứt, Tích Hòa phá vỡ dây xích, Cốt Phong kiếm linh liền sáng rực trong tay nàng.

Cốt Phong kiếm- Đoạn cốt phá phong, là thượng cổ kiếm linh xuất hiện ở ma giới có thể giết người hủy cốt, rút tiên căn, chém thần hồn. Cốt Phong kiếm chọn chủ nhân, ai cố gắng cưỡng ép đều chết không toàn thây. Kiếm linh chỉ nhận duy nhất một chủ. Chủ nhân chết kiếm liền tự phong ấn, vĩnh viễn không nhận người thứ hai. Thanh Cốt Phong kiếm đã chọn chủ nhân của nó, là một nữ ma đầu của ma giới, nữ tử ấy ngông cuồng lạnh lùng lại không chịu sự kìm hãm. Nàng họ Phong tên Ẩn Tích Hòa. Cái tên khiến thiên giới cũng phải dè chừng.

Cuối cùng nàng bị người khác tính kế, thiên đạo trói buộc, ngoan ngoãn trở thành ti mệnh tinh quân của tiên tộc.

Nàng nhẫn nhịn, không tranh chấp quá khứ, lại khiến những kẻ đó kiêu ngạo tự tin mà quên mất nàng là ai, ngu ngốc buông lời phạm thượng. Phong Ẩn Tích Hòa nàng là người như thế nào? Đã đến lúc chúng phải nhớ ra rồi.

"Cốt Phong!"-Nữ tử hai mắt đỏ máu liếc nhìn những người trước mặt ra lệnh cho kiếm linh. Bàn tay nắm chặt thanh kiếm nổi cả gân xanh, tiếng khớp xương vang lên canh cách. Cốt Phong kiếm trong tay chủ nhân, vừa nghe thấy mệnh lệnh lập tức tỏa ra ma hỏa. Ngọn lửa màu xanh bao quanh lấy lưỡi kiếm, khiến không khí ngột ngạt, đau rát. Tứ đại thánh thú nhìn chằm chằm thanh trường kiếm, bị uy lực của nó làm kinh động. Nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo, lập tức bày trận, vây giữ lấy Tích Hòa.

"Thánh thú trận pháp, các ngươi dùng thứ cỏn con này để đối phó bổn tọa, thật là câu chuyện nực cười nhất trong thiên hạ."

Thánh thú trận pháp tạo nên từ chân thân của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ- Bốn vị thần thú từ thời thượng cổ. Thần giới mất, họ trở thành thánh thú của tiên tộc. Trận pháp dùng chân thân của họ hóa thành mộc, kim, hỏa, thủy cùng tấn công vào mắt trận, vì vậy trận pháp không thể phá từ mắt trận. Không thể tấn công vào mắt trận giống như không có đường ra, pháp trận kéo dài thời gian của kẻ bên trong nó, từ từ ăn mòn pháp lực khiến kẻ đó không đánh mà vong.

Nhưng đối mặt với bọn họ là nữ ma đầu phục hưng ma giới. Thứ này vốn không phải đối thủ của nàng. Tích Hòa nhìn những kẻ trước mặt, không giấu nổi coi thường: "Tứ đại thánh thú, bao năm rồi đứng trước bổn tọa vẫn vô dụng đến vậy." Vừa nói vừa vung mạnh kiếm, một ngọn lửa đỏ rực lao về phía tứ đại thánh thú, lập tức đánh vào phần ngoài trận. Trận pháp mất cân bằng liền lộ ra sơ hở.

Tích Hòa nhếch miệng cười ngạo mạn, quả đúng như nàng đoán. Từ đầu đến cuối pháp trận này đều là kế qua mắt, khác với những mắt trận bình thường là chìa khóa đột phá khỏi trận pháp, thì mắt trận trong thánh thú pháp trận thực chất lại là thứ hút đi pháp lực nhất. Tập trung tấn công vào mắt trận ngược lại càng hao mòn sức lực, chi bằng làm ngược lại, tấn công vào phần ngoài, đó mới là điểm sơ hở để đột phá vòng vây.

Tích Hòa một tay dùng ma hỏa của Cốt Phong kiếm hủy trận, từng nhát kiếm mạnh mẽ vung lên, khiến trận pháp từ từ vỡ vụn, tay còn lại điều khiển nghiệp hỏa đánh thẳng về phía Thanh Long. Hắn tuy né được nhưng vẫn bị đả thương, vết bỏng tạo ra từ nghiệp hỏa không ngừng lan rộng, thiêu đốt từng tấc thịt.

Chiếc lồng bao quanh lấy nữ ma đầu vỡ ra thành từng mảnh, tứ đại thánh thú trọng thương còn nàng không mất chút sức lực nào.

"Các ngươi tốt nhất chọn người thực sự có thể đánh, bằng không, ta san bằng Thiên giới của các ngươi."

Một vị thần tiên không nói gì tiến lên một bước, tiên phục trắng trở thành giáp sắt, bộ giáp sắt làm từ vảy rồng tỏa ra ánh bạc lấp lánh. Từ trong tay biến ra Long Vũ kiếm. Thanh kiếm tuy không có được ánh lửa cháy rực mang theo sát phạt quyết đoán như kiếm linh nhưng nó cũng vô cùng bắt mắt, lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra hơi lạnh.

Nhìn thấy áo giáp và kiếm của hắn, Tích Hòa nhíu mày, bất giác cảm thấy bi thương:

-Áo giáp làm bằng vảy rồng, kiếm làm từ xương rồng. Trở thành chiến thần rồi, sống thật cao quý, xa xỉ. Không biết kẻ đen đủi nào mang chân thân rồng bạc, bị Tư Hành thần quân đây lột đi vảy rồng, rút đi xương rồng.

"Tiểu Tích Hòa, ta dung túng nàng không phải để nàng càn rỡ như vậy!"

Chiến thần phong quang vô hạn, uy danh lẫy lừng cầm chắc kiếm nhìn về phía Tích Hòa, lời nói đanh thép. Một lời vừa dứt, Cốt Phong lao lên phía trước hướng thẳng về phía Tư Hành thần quân. "Keng"- khoảnh khắc hai lưỡi kiếm chạm nhau tóe ra tia lửa khiến tứ đại thánh thú bật lùi vài bước.

"Gọi tên bổn tọa, gọi cũng thật thành thục. Trước đây ngươi chính là dùng cách bỉ ổi này để lừa gạt, giam cầm ta. Qua vạn năm liền quên rồi sao?"-Nữ ma đầu chịu qua đoạt cốt cũng không kêu lấy một lời giờ đây từ khóe mắt tràn ngập nộ khí rơi ra một giọt lệ. Nàng lấy tay chạm lên mắt, khẽ cau mày. Một khoảnh khắc không phòng bị này của Tích Hòa liền khiến đối phương có cơ hội ra tay. Hàn kiếm trong tay Tư Hành lập tức đâm vào vai trái của nàng không khoang nhượng. "Tiểu Tích Hòa, ta nói rồi, ta là vì nàng. Chỉ cần nàng không chống đối thiên đạo, ngoan ngoãn ở lại đây trở thành Ti mệnh, ta sẽ không làm khó nàng."

"Không làm khó ta?"

Tích Hòa nhếch miệng, nói như thể vừa nghe được một câu chuyện cười. Tay nàng cầm chắc lưỡi kiếm đang xuyên qua vai trái mình, máu đỏ thẫm đẫm bàn tay như ngọc, còn bộ y phục đỏ cơ hồ không có chút thay đổi nào. Lưỡi kiếm trong tay Tích Hòa từ từ đóng băng, lớp băng mỏng đọng trên lưỡi kiếm, Tứ đại thánh thú nhìn cảnh trước mặt liền vô thức trao đổi ánh mắt. Thanh Long bày ra bộ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ... Như nghĩ tới điều gì đó, hắn lập tức gào lên:

-Ả ta muốn hủy Long Vũ kiếm! - Lời nói thốt ra chậm mất một bước, lưỡi kiếm trong tay Tích Hòa triệt để hóa thành băng, bị nàng bẻ vỡ thành từng mảnh.

Khoảnh khắc hàn kiếm uy vũ trở thành từng mảnh vụn khiến ai nấy đều thất kinh. Hóa ra đây mới chính là Ẩn Tích Hòa, nàng vốn ra nên có dáng vẻ như này, không ai có thể địch lại được. Hàn kiếm vỡ nát, vết thương bên vai trái Tích Hòa liền tự lành lại, nàng dùng ánh mắt sắc bén u ám nhìn kẻ trước mặt nhưng môi lại nở nụ cười, nhấc cổ tay lướt qua vị chiến thần, để lại trước ngực hắn trường kiếm đang cháy rực. Máu chảy không ngừng, nhuộm đỏ bộ giáp sắt.

Tứ đại Thánh thú thấy vậy không kìm được cầm chắc vũ khí lao về phía Tư Hành, lại như bị thứ gì đó giữ chân, nội trong ba thước hoàn toàn không thể lại gần Cốt Phong kiếm cùng chủ nhân của nó.

"Một kiếm này, hòa rồi, những gì ngươi nợ ta, chúng ta từ từ tính tiếp."- Lời nói thốt ra lúc chủ nhân của thanh Cốt Phong kiếm trước ngực Tư Hành lướt qua hắn, Tích Hòa nói không lớn, chỉ đủ để người bên cạnh nghe thấy. Đương nhiệm chiến thần mặt mày thất sắc, từ miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn như định nói lại thôi, cúi đầu trầm mặc.

Tích Hòa từ không trung nhẹ nhàng đáp xuống đất, không thèm đoái hoài bất kì kẻ nào trên đại điện. "Cốt Phong!"-Nàng lạnh lùng nói, thanh kiếm trước ngực vị kia lập tức quay về tay. Tích Hòa cầm kiếm quay lưng rời khỏi đại điện, không ai tiến lên cản nàng. Ở đằng sau, Tứ đại thánh thú đỡ lấy Tư Hành thần quân đang đứng không vững, hắn nhìn nữ tử tóc đen nhánh tung bay, mảnh lụa đỏ buộc trên tóc nàng bay múa cuồng dã môi mím chặt.

"Cho ta chút thời gian, ta tự khắc sẽ đi lĩnh phạt."-Tích Hòa không quay đầu, lời nói kiên định.

Thiên đế không lên tiếng, gật đầu để nàng đi.

Không ai cản nàng không có nghĩa là nàng có thể trốn. Tích Hòa biết rõ điều này. Kể từ khi nàng yêu lầm người, tin lầm người thì số mệnh của nàng đã dự định không thể trốn thoát rồi.

Hóa ra còn có thứ đau hơn nhát kiếm đâm thẳng vào vai trái. Là người cầm kiếm. Đau đớn ở chỗ người cầm kiếm là người mình từng yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top