#1
"Sư phụ, sư phụ, đồ nhi muốn thú người làm phu quân."
"Ta là sư phụ của con. Mạn Mạn còn nhỏ, đợi thêm một năm nữa vi sư sẽ để con xuống núi. Có thể đó sẽ là nam nhân con yêu và nguyện ý chăm sóc con cả đời. Nhưng người đó không thể là vi sư."
Tiểu cô nương mười lăm tuổi tóc búi song kế ngây thơ nhìn sư phụ nhà mình hỏi: "Vì sao? Mạn Mạn chỉ thích sư phụ."
Nam nhân trẻ tuổi một thân trường bào xanh dương vuốt tóc tiểu cô nương, đáy mắt hắn lướt qua một tia hận thù khó nắm bắt nhưng rất nhanh đã vụt tắt, mơ hồ tựa như chưa bao giờ xuất hiện trong đôi mắt đen sâu thẳm như hắc diệu thạch của hắn. Hắn cười nhạt nói: "Mạn Mạn, sư phụ sớm đã đoạn tình tuyệt ái rồi, cả đời này vi sư sẽ không yêu ai. Ta chỉ coi con là đồ đệ."
"Sư phụ, người thật xấu..." Tiểu cô nương lệ nóng doanh tròng ôm mặt chạy đi.
Mỗi lần nhớ lại cuộc đối thoại ngày ấy ở Đào Lâm sau Thiên Vu sơn, Nam Dịch Hiên hắn chỉ muốn tự đánh chết mình. Sai lầm ngu ngốc nhất cuộc đời hắn...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Nam Dịch Hiên ! Diệp Thiên Hồng ta... nguyền rủa ngươi... đời đời kiếp kiếp không có được người ngươi yêu..." Nam nhân trung niên ngã xuống đất, trước ngực ông ta cắm một thanh trường kiếm, huyết đỏ nở rộ ra như một bông mạn châu sa kiều diễm. Thanh âm của ông ta khàn khàn trầm đục nhưng mang theo sự hận thù khó che giấu.
Nam nhân tên Nam Dịch Hiên kia khẽ nhếch môi cười cợt khinh thường. Hắn hơi nắm nắm, bàn tay khẽ vận sức liền khiến thanh kiếm bay ra theo một đường vòng cung, chuẩn xác cắm vào vỏ kiếm bên hông hắn. Nam Dịch Hiên nắm chuôi kiếm Sương Nguyệt kiếm, bạc môi hắn khẽ nhếch lên thành một cánh cung tuyệt đẹp: "Nguyền rủa của ngươi... tìm Diêm lão gia mà đòi đi."
Giọng nói hắn trầm thấp ôn nhu mà lời nói ra lại như sương giá mùa đông làm lòng người rét lạnh. Nói xong hắn quay bước rời đi, bước qua sảnh đường Diệp gia vừa trải qua một trận huyết vũ tinh phong, khắp nơi đều là máu lênh láng mà vạt áo bào trắng tuyết kia không nhiễm lấy một tia huyết đỏ. Sau lưng hắn là cảnh tượng bi thảm: cả Diệp sơn trang hơn trăm mạng người cứ như vậy mà bị diệt môn dưới lưỡi kiếm Sương Nguyệt của Nam Dịch Hiên.
Đôi chân mang ủng trắng thêu hoa văn hạc trắng của hắn đã bước đến đại môn Diệp sơn trang nhưng lại ngưng nhịp bước vì tiếng khóc thút thít của trẻ con. Hắn lạnh mắt nhìn sang, chỉ thấy một tiểu khất cái mặt mũi lem luốc quần áo tả tơi chăm chú nhìn vào Diệp sơn trang lúc này đã là cảnh thây người la liệt. Nam Dịch Hiên đứng ngay trước mặt nó, đôi chân dài che khuất tầm nhìn. Nó ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt trong veo to tròn của tiểu khất cái nhìn trân trân vào hắn như đang nghiên cứu một sinh vật lạ. Tang thương trong đôi mắt kia tạm thời bị thay thế bởi sự hiếu kì.
Hắn không khó để nhận ra tiểu khất cái thấp bé trước mắt này chính là cửu tiểu thư của Diệp sơn trang - Diệp Mãn. Diệp Thiên Hồng vô cùng yêu thích nữ nhi này, còn dành cả thời gian cuối cùng tử thủ hậu viện để nhũ mẫu kịp thời gian giấu Diệp Mãn đi, giúp nàng thoát khỏi hoạ sát thân. Đáng tiếc, con thỏ nhỏ này vẫn có cách tránh được tầm quan sát của nhũ mẫu mà trở lại Diệp sơn trang. Ánh mắt hắn càng trở nên thâm trầm. Diệp Mãn... nữ nhi cuối cùng của Diệp Thiên Hồng hắn đem về từ từ chơi đùa cũng thú vị lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top