Chap 1
-không thể tin được đứa con gái ngoan hiền mà lại bỏ nhà theo trai thậm chí nó còn coi trai quan trọng hơn Daddy của nó- Daddy cậu nói với giọng ồn ồn nét mặt tức lộ rõ nết nhăn theo thời gian
-ông à bớt nóng đi lỡ bệnh tim của ông lại tái phát thì tôi lo lắm- Mama cậu lo lắng dù bà là người giữ bình tĩnh nhất
-nó nghĩ chuyện hôn nhân là trò chơi chắc muốn cưới là cưới đã vậy còn lựa ngay thằng bán bánh mì nữa chứ gia thế không có tiền bạc không có nhà cửa chỉ là một cái nhà trọ đây không phải tiểu thuyết ngôn tình ở xã hội là phải có gia thế mới xứng làm ông làm bà người ta...-vừa nói dứt câu Daddy lên cơn hen suyễn huyết áp tăng nhanh nhịp tim giảm mạnh phải gọi xe cấp cứu đến đưa Daddy đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch có thể dẫn đến cái chết
chị thì bỏ nhà đi anh cả, anh ba, anh tư thì đi du học bên nước ngoài chỉ một mình cậu sống chung với Daddy và Mama bây giờ Daddy đang nguy kịch thì con biết phải làm sao, sau 5 tiếng chống trọi Daddy đã qua cơn nguy kịch bắt đầu khỏe lại nhưng cái chuyện chị bỏ nhà đi vẫn chưa kết thúc từ khi Daddy nhập viện Mama thì khóc ngất lên ngất xuống cậu tìm mọi cách để liên lạc với chị nhưng bất lực đúng lúc đó Daddy tỉnh dậy
-Nam Nam ta không biết phải làm cách nào nhưng con có thể đóng thế chị con được không rồi dần dần ta sẽ thuyết phục nó về- Daddy nói với vẻ mệt mỏi hơi thở kéo dài
thấy Daddy buồn cậu đành phải bằng lòng đóng thế chị hai cũng là vì Daddy và cũng là vì giữ danh giá cho gia tộc
-dạ được nhưng con không biết làm con gái không biết mang guốt mặc váy thì tính sao- cậu hỏi Daddy
-việc đấy ta sẽ cho người dạy hết tất cả cho con đến ngày 15/6 là nhà họ Dương sẽ coi mắt ở Nhà Hàng Sanji con còn 10 người để tập thôi ta xin lỗi vì đã bắt con làm việc đáng lẽ nó không nên có- Daddy nói chuyện với khuôn mặt buồn rầu
-không sao đâu ạ con không giúp được gì cho gia đình thì ít ra vẫn không làm mất mặt gia tộc con sẽ cố gắng- cậu đồng ý khuôn mặt lo lắng mồ hôi chảy đọng ướt cả cổ áo
-thôi cũng trễ rồi mọi người ở về nhà nghỉ ngơi đi tôi ở lại một mình cũng được- Daddy nằm xuống giường
-hay để tôi ở lại với ông, ông bệnh tật thế này tôi cũng ông yên tâm- Mama ngồi xuống ghế sofa
Cậu đang cố tìm hết cách truy lùng ra số điện thoại của chị cậu cho người tìm khắp nơi các trung tâm, bưu điện,...
-Nam Nam à vậy con về trước đi Mama ở lại với Daddy là được rồi- Mama nói
-vậy con xin phép Mama Daddy con về- cậu lễ phép thưa khuôn không chút biểu cảm
Đến xe tài xế liền xuống xe mở cửa cho cậu trời mưa không quá to nhưng sấm chớp rất nhiều cậu cảm thấy mệt và ngủ thiếp đi ngay trên xe với khuôn mặt phúc hậu đến như thế ai nỡ đánh thức dậy cho được đến tài xế phải gọi mọi người đưa cậu lên phòng mà cậu vẫn ngủ một giấc dài
Sáng hôm sau cậu thức dậy khuôn mặt trắng trẻo với đôi môi hồng đào, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm nổi bật cả căn phòng u uất cậu thay đồ đi học áo sơ mi trắng có túi áo bên ngực trái thắt chiếc cà vạt màu xanh dương đậm khoác bên ngoài là áo vét màu xanh dương quần kaki màu nâu dây thắt lưng màu xanh đậm tôn lên vẻ cao lãnh của cậu vệ sinh cá nhân toàn bộ và xuống nhà ăn sáng bánh mì sandwitch rồi lên xe đến trường không quên cám ơn tài xế về tối hôm qua đã giúp đưa cậu lên phòng
-bác Dao cám ơn bác ngày hôm qua đã giúp cháu- cậu cảm ơn mặt không cảm xúc nhưng đầy thành ý
-giúp cậu được gì thì tôi giúp thôi mà- bác Dao trả lời
Vì từ nhà đến trường chỉ mất 5 cây số nên đi cũng khá nhanh nhưng có lẽ cậu thích đi bộ hơn vừa rèn luyện sức khoẻ vừa thoải mái
Trường mà cậu học là trường quốc tế School Days có tiếng trên khắp nước thầy cô có học thức rất cao chủ yếu là người Nhật, Mỹ, Canada,...và hầu hết những ai học trường này sát xuất vào trường đại học Harvard là 95% còn 5% còn lại là phụ thuộc vào học sinh hầu hết 5% đấy đều là con của chủ tịch công ty sáng đến trường làm đại ca tối thì đi Club quẫy không học gì cả. Còn cậu tất nhiên là không làm mất mặt gia tộc rồi thứ hạng luôn cố định của cậu là hạng nhất toàn khối cậu còn được đề cử làm Hội Trưởng Hội Học Sinh đối với cậu hoàn hảo là tuyệt đối tuy cậu là con út xác xuất được thừa kế chỉ chiếm một % rất nhỏ mà thôi từ thời Nữ Hoàng Elizabeth II gia tộc cậu đã có mối quan hệ rộng rãi nhất là Nữ Hoàng Elizabeth II rất quý trọng gia tộc cậu nhưng gia thế của hắn còn hơn là những gì tưởng tượng tài sản thừa kế của hắn chỉ là tài sản rất nhỏ hắn thường cô đơn không bạn bè từ nhỏ tới lớn hắn thường bị nịt nọt này nọ để kí hợp đồng mỗi lần kí hợp đồng kí ức không vui lại ập đến hắn bị bắt cóc và bị hành hạ đánh đập đến nỗi gãy ngón tay và gãy xương chân có lẽ đó là kí ức khó quên nhất của hắn
~~~~~~~~~~~~~JIN~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top