Chương 6: Xin Lỗi, Đừng Giận Anh
Lân đã hết bệnh rồi, nhờ thằng Mạnh qua chăm mà chỉ cần một ngày là anh hết bệnh ngay, tất cả cũng nhờ "thuốc tiên" nó cho anh uống cả đêm. Khi hết bệnh anh liền đến quán cà phê để kiểm tra, nhân viên quán có hỏi thăm sao nhìn anh uể oải vậy thì anh chỉ bảo bị sốc thuốc vì "quá liều".
Anh có xem lại camera ngày hôm qua thì có thấy sự việc lúc nó tới quán giải tán hai người kia, công nhận cũng mắc cười thiệt. Hồi giấc sáng anh mới dậy thì thấy nó nằm kế bên, anh đi tắm nó cũng đòi đi theo, còn khen chim anh ngon lắm, thế là anh vả cho nó phát, bảo nó về nhà.
Lân ngồi ở góc quán, xem chuyển động của nó ngày hôm qua trong camera, đầu lại nghĩ tới chuyện tối qua anh và nó đã làm, vừa nghĩ anh vừa lầm bầm tự chửi mình.
"Má nó, tại sao mình lại cố làm vậy với nó chứ! Còn tự nguyện bú cặc cho nó nữa!"
Thú thật hôm qua Lân cố tình ở trần để tiếp xúc da thịt với nó một chút, tiếp xúc ở đây là anh muốn nó ôm anh ngủ, không ngờ nó lại nứng mà đè anh ra mút chim cho anh rồi lại bắt anh bú cho nó. Thật thì lúc đó anh thừa sức đẩy nó ra nhưng nhìn nó sướng thế nên anh không nỡ, tại lúc đó thích quá nên mới chiều theo luôn, nhớ mùi vị tinh của nó có hơi tanh lại mằn mặn, nói chung cũng được.
Anh cũng chưa muốn tiến xa thêm vì nó chưa đủ tuổi đâu, chứ mà đủ thì anh cho nó biết thế nào là vị đời, có mà anh sẽ nhún cho chim nó gãy luôn.
_________________
Tới trưa thì anh nghe tiếng thằng Mạnh, lạ thay bữa nay nó chạy xe của ai chứ không phải của nó, bình thường nó toàn chạy Wave với Vision qua nhưng bữa nay lại chạy chiếc Vario màu đen mới toanh lấp lánh.
"Ủa nay mượn xe ai vậy?"
"Xe em chứ ai!" - Mạnh nói với vẻ đắc thắng.
"Mới mua hả?" - Anh tròn mắt hỏi.
"Mua được hai hôm rồi, nay đi gắn biển số sẵn qua cho anh xem. Đi! Bố đèo anh đi hóng gió sĩ gái nhá!"
Anh chưa kịp hỏi tiếp thì nó dắt tay anh lên xe rồi vặn ga phóng nhanh, anh hết hồn còn chưa kịp đội nón bảo hiểm nữa. Nó chạy nhanh mà lỗ tai anh chỉ nghe được tiếng gió vù vù.
"Mày muốn chết hả thằng kia!!?? Giảm tốc nhanh!!"
"Kkk, lo đếch gì, bố đây kinh nghiệm đầy mình."
Thế là Vario băng băng trên phố, nó thì cười khà khà còn anh thì chỉ lo công an giao thông mà bắt lại thì anh lại tốn một mớ tiền. Ra là xe này thằng Mạnh mua bằng tiền cá độ, mấy hôm trước nó cược mấy chục triệu một lần, ai dè ăn luôn cả đống nên mới dư tiền mua xe.
Cỡ nửa tiếng sau, xe tấp vào lại quán cà phê, anh thở khì khì muốn nhợn ói, Mạnh vẫn vui vẻ vì con chiến mã mới, đúng lúc một thằng bạn của Mạnh chạy qua cũng tấp vào, rủ Mạnh đi đâu đó. Mạnh cũng ừ ừ rồi quay vào đưa chìa khóa, nhờ anh giữ hộ chiếc xe mới của nó rồi nó lên xe của thằng bạn, cả hai đi mất. Lân thầm chửi nó vì làm anh bây giờ như phụ nữ có bầu bị nôn ói trong thai kỳ.
Anh lên võng nằm nghỉ, mới hết bệnh mà thằng chó đó cứ hành anh vậy chắc anh nhập viện sớm. Lúc này có một nhân viên nam của quán bước tới chỗ anh.
"Sếp ơi cho mượn xe đi mua chút đồ được không ạ? Sáng em đi nhờ xe của chị pha chế mà giờ xe chị hết xăng rồi, với cả quán em mua cũng hơi xa."
Lân nghe nói vậy cũng đưa chìa khóa cho cậu nhân viên kia, bảo lấy xe của anh đi đi, cậu kia cũng cảm ơn rồi cầm chìa khóa.
__________________
Hồi sau anh nằm thấy chán quá nên thọt tay vào túi quần định lấy chìa khóa của thằng Mạnh ra để ngắm nghía, thọt thọt một hồi mà không có nên anh hoảng bật đầu ngồi dậy kiểm ra túi bên kia thì phát hiện chìa khóa xe của anh vẫn còn nhưng của thằng Mạnh thì mất tiêu. Lân sảng hồn nhìn ra chỗ để chiếc của Mạnh thì thấy chiếc xe mất luôn rồi, nhớ một hồi mới nhận ra chắc lúc nãy anh đưa nhầm chìa cho nhân viên rồi.
Anh cầu trời khẩn phật chiếc xe không sao.
15 phút sau, cậu nhân viên kia chạy chiếc Vario của thằng Mạnh về tới quán, anh liền chạy ra xem thì sốc vì đầu xe đã bị trầy nặng, còn hông xe thì bị móp vô một chút. Cậu nhân viên kia vẻ mặt sợ sệt hối lỗi, lúc nãy cậu đi mua đồ ăn thì chạy ẩu khúc ngã tư, người ta thắng phanh không kịp nên tông trúng xe khiến xe bị móp rồi ngã nên đầu xe trầy.
Nhân viên liên tục xin lỗi, còn anh thì hóa đá tại chỗ không biết nên làm gì, xe này nó mới mua, hôm nay mới gắn cái biển số mà giờ thành ra như vậy chắc anh chết mất. Đúng là sợ gì thì trời cho gặp đó quả không sai, đúng lúc bạn Mạnh chở nó về tới quán, nó cười bái bai bạn nó, vừa bước vào nó cười tươi nhìn anh rồi nhìn qua chiếc xe thì tắt nắng. Mạnh ngơ ngác nhìn chiếc xe rồi nhìn qua anh, anh im ru hơi cuối đầu rồi lắp bắp.
"Hồi- hồi nãy tao...-anh cho người ta mượn xe anh- nhưng đưa nhầm chìa của em...."
Lân nói rồi cúi gầm mặt, Mạnh cũng im lặng.
"Chìa khóa đâu?"
Cậu nhân viên kế bên đưa chìa khóa ra, nó chợp lấy, lườm cậu nhân viên một cái rồi dẫn xe ra chạy đi mất, không nói gì đến anh.
Lân thấy tự trách, anh thấy có lỗi với nó lắm, đáng lý ra anh phải trông chừng xe nó cho cẩn thận, nếu không trông được thì ngay từ đầu anh không đồng ý giữ còn hơn.
Mạnh chạy thẳng về nhà rồi vào trong phi thẳng lên võng bấm điện thoại, vốn nó mua xe không cho ai biết, nay gắn biển số rồi mới qua khoe với anh, nó còn hẹn bạn tối nay đi ăn mừng chiếc xe mới mua sẵn nhậu bù vì hôm qua đã bùm kèo để ở nhà chăm bệnh cho Lân. Ai ngờ giờ đổ sông đổ biển hết, tiền nó thắng cũng thành công cốc hết rồi, nó không trách anh, nhưng buồn, nó không biết phải ăn nói sao với bạn nó đây.
Chắc lại phải lỡ hứa lần nữa, nó lỡ hứa sẽ cho bạn nó xem chiếc xe nó mới mua, nó còn định dọn lại xe cho ngầu lòi để cháy phố ngon hơn.
__________________
1 giờ chiều, nắng còn chá là, Mạnh giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi, là Lân đang đứng ngoài cửa gọi nó, Mạnh đi ra mở cổng kêu anh vào nhà cho mát tại ở đây nắng, hỏi anh tới kiếm nó làm gì, anh ấp úng.
"Ờ...ừ...xin lỗi."
"Anh xin lỗi làm gì, cũng đâu phải lỗi tại anh, do em bất cẩn thôi."
Mạnh nói thế nhưng anh biết nó buồn, chắc nó giận anh lắm.
"Thôi, không giận, đi theo anh, anh mua xe mới cho..."
"Hả?" - Mạnh ngơ ngác - "Thôi, không cần, anh về đi."
"Đừng."
Lân kéo tay nó, làm vẻ mặt ăn năn hối cải.
"Mày mà không đi tao đứng ngoài nắng cho bệnh tiếp."
Thế là anh thành công ép nó theo anh tới tiệm bán xe, ban đầu, nó định mua một chiếc y hệt nhưng màu xanh, anh bảo có rồi mua giống làm gì, kêu nó chọn chiếc khác, nó toàn nhìn mấy xe rẻ rẻ cỡ 40 triệu trở xuống nên anh bực mình kêu người ta lấy ra mấy loại Taiga trên 70 triệu mang ra. Cuối cùng anh chốt SH Mode bản thể thao giá 74 triệu cho nó.
Lúc làm giấy tờ anh cho nó đứng tên luôn. Ra về anh còn bảo.
"Anh xin lỗi, đừng giận anh."
____________________
Cả hai về nhà của Mạnh, về nhà nó còn được bồi thêm nụ hôn của anh, ngon ơ luôn.
Hai thân thể Nằm trên võng mà quấn quýt, nay anh rất chủ động, toàn nói mấy lời làm nó đau tim thôi.
"Tao muốn bú cu mày thêm lần nữa, được không?"
Lân vừa hôn vừa nói, miệng mút chép chép môi của nó, Mạnh vòng tay ra bóp mông anh, cười khẩy như khiêu khích.
"Cu em ngon lắm à?"
"Dở, nhưng tao thích."
____________________
Tính chương này cho chịch luôn mà thôi, để chương sau.☺
Chương sau cho đụ banh nóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top