Chương 10: Lê Phong Mạnh
Mn ơi nếu như tới một ngày mà mọi người thấy lâu quá tui ko ra truyện thì tức là điện thoại tui đã qua đời rồi đó, điện thoại tui giờ sắp rớt cái màn hình ra luôn rồi, phải đeo hai cọng dây thun ở hai đầu, kính cường lực thì bể tan nát 💔
Thôi, vô truyện nè
______________________
Mạnh phóng xe như bay, chiếc Wave đỏ phát ra tiếng bô lớn vang trời, khói túa ra từ bô xe mịt mù khắp cả đường lộ.
Bây giờ chỉ có tốc độ và gió mới khiến nó an tâm, gió mạnh làm mắt nó cay xòe, cổ họng nó phát ra tiếng nấc đều, lâu lâu lại khụt khịt mấy cái, nước mắt ấm trào ra rồi lại bay theo ngược chiều gió thổi, hay gió chính là anh?
Mạnh chưa từng nghĩ bản thân sẽ yếu đuối đến nhường này, yếu đuối đến mức khóc trước mặt người khác, ngay cả thằng Việt chơi chung với nó từ năm lớp 8 cũng chưa từng thấy nó khóc bao giờ. Mẹ nó, đau chết đi được, đây là lần đau nhất của nó trong chuyện tình cảm, trước giờ nó không theo đuổi ai trước, người ta theo nó thì nó mới đáp lại, nhưng chỉ được vài tháng là bỏ vì chán, mấy mối tình trước người nói chia tay luôn là nó, nó làm người ta đau khổ chứ ai mà làm khổ được nó, thế mà giờ Mạnh lại bị người nó yêu làm cho đau đây này.
Nó không ghét anh, chỉ ghét cách anh dẫm đạp mọi thứ nó cố gắng, cho dù nó là người theo đuổi anh trước thì nó cũng có lòng tự trọng của riêng mình, nó đã từng vứt bỏ sĩ diện với bạn bè vì anh, thậm chí có thể quỳ gối cúi đầu để anh chửi như một con chó chỉ để vừa lòng anh, nhưng chỉ riêng chuyện bị dẫm đạp này là nó không thể chịu được. Về chuyện chiếc xe mà anh mua cho nó, giờ nghĩ lại mới thấy, anh chỉ là thấy có lỗi và vì trách nhiệm nên mới đền bù cho nó chứ chẳng phải vì nó mà mới mua.
Tưởng thằng này cần anh chắc, nó đây sẽ luôn ngẩng cao đầu cho dù có làm ăn mày đi chăng nữa.
Vừa nghĩ, đôi mi nó ướt nhòe đi, trông chẳng thấy rõ đường đi nữa, nó chạy mà chẳng biết chạy đi đâu, cứ chạy mãi, dần chạy đến đường nào nó còn chẳng biết. Nó phanh xe, đậu đại một bên đường, giờ này nhà nào cũng đã đóng cửa hết rồi, chỉ còn đèn đường là sáng một màu vàng vàng, nó ngồi trên xe úp mặt mà khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy ra như suối tuôn, nó thấy ấm, nước mắt nóng làm da mặt nó ấm, nhưng nếu chảy ra ngoài rồi thì còn gì để sưởi ấm bên trong nữa.
Đây là lần thứ hai nó khóc nhiều tới vậy, lần đầu là khi bà nội mất, lần này là vì anh. Nhớ lại năm tháng trước kia, những ngày nó còn chưa một mình.
Mười tám năm trước, bố và mẹ nó qua lại lén lút với nhau, tới khi ngoại nó biết mẹ có chửa hoang thì mới hỏi cho rành, cuối cùng bố mẹ nó cũng làm đám cưới. Nó được đẻ ra trong sự hạnh phúc của mẹ, nhưng ngày tháng về sau càng khốn khó, bố nó làm ăn không phất lên nổi, tức tối mà chuốc giận lên mẹ con nó, sau thì mẹ nó chịu hết nổi nên mới bỏ đi xa xứ, bỏ lại nó mới 9 tuổi cho bố và bà nội. Từ ngày hơi mẹ xa dần, nó chỉ có thể tựa vào thân nội để tìm nơi ấm, bố nó thất nghiệp, ngày ngày không ở nhà thì cũng chỉ đi nhậu gái gú, mà mỗi lần về là lại say xỉn chỏ mỏ mà xin xỏ tiền của bà nội.
Mạnh nhiều lần bị bố chửi đánh chỉ vì ông tức giận, khiến tuổi thơ của nó toàn những vết bầm đen đỏ có mùi bông băng thuốc đỏ. Trong suốt quãng thời gian từ lớp 3 tới tới cuối năm lớp 8, tiền đóng học đều từ tiền của nội nó dành dụm, bố nó chẳng góp được đồng nào nuôi sống nó, Mạnh biết thân phận mình ở nhờ ở đậu nên cũng phụ giúp bà mấy việc lặt vặt như chở hạt điều tới chỗ ăn công, nội nó lâu lâu lại gọt hạt điều thuê cho người ta để có thêm tiền, thấy bà tối đêm tối hôm đeo kính loàng, tay cầm dao gọt nhỏ gọt từng hạt điều làm nó xót xa.
Đúng như câu còn thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời đi bộ lấy dây thun bắn ruồi, không uổng công nó ngày nào cũng trù ẻo cho bố nó chết sớm, năm nó giữa lớp 6, bố nó vì không còn tiền nên bạn bè không ai thèm chơi chung, dần dần mượn nợ ăn chơi mà không có tiền trả nên bị người ta thuê giang hồ tới chém chết.
Nghe tin bố chết, Mạnh vui mừng khôn siết, đám ma bố nó được bà nội làm rất lớn, trong đám nó nhìn di ảnh mà cười khẩy, nhìn qua bà nội thì thấy bà khóc với vẻ buồn bã, Mạnh không hiểu tại sao bà lại khóc, đáng lẽ nên vui mới đúng.
Từ khi bố nó chết, nó và bà cũng thảnh thơi hơn được phần nào, nó không bị đánh, bà cũng không cần đưa tiền cho súc sinh. Mùa xuân sau tết, bà đang ngồi trước hiên gọt hạt điều, nó ngồi kế bên bà, ngân nga hát vài câu.
"Nội ơi, sao mẹ lại đặt con tên Phong Mạnh?"
"Để tao nhớ xem kể cho bây nghe, già cả rồi lú lẫn quá."
Bà nội kể nó rằng ngày mẹ nó sắp sinh, đang ở nhà thì vỡ ối, bố chở mẹ bằng chiếc xe máy cà tàng tới bệnh viện, không may giữa chừng thì gặp bão, mưa to gió lớn làm chiếc xe đi ngược chiều gió chậm lại, lúc này đầu của Mạnh đã lú ra rồi nên mẹ kêu bố dừng xe, liều rặn ra cái một, thế là nó được chào đời ngay ngoài mưa bão. Hên người ta đi ô tô ngang thấy thương nên cho lên xe chở tới viện.
Sau vài ngày nằm viện thì mẹ hồi phục nên bế nó về nhà, lúc mới tới gần cửa thì gió thổi mạnh khiến một chiếc lá trên cái cây trước nhà rụng xuống rồi bay tới rớt trên mặt nó, vậy là mẹ đặt nó tên Lê Phong Mạnh.
Rồi tới năm nó học hết lớp 8, bà nội nó cũng trúng gió mà chết. Đám tang nội làm sơ sài, không được làm trang trọng như của bố, may mà hàng xóm thương tình, biết hoàn cảnh nên gom góp làm cho bà cái đám. Trong đám tang bà, nó không khóc, vẫn cười tươi đón hàng xóm tới thắp nhang, sau khi chôn cất xong xuôi, nó trốn trong nhà mấy ngày liền để khóc, nó khóc rất nhiều, nó khóc vì thương bà, khóc vì chỉ còn một mình.
Cả năm học lớp 9 nó kiếm được chỗ làm thuê cũng khá được, tháng được 4 triệu, cứ thế mà sống qua ngày. Khi lên cấp 3, bị ông chủ chửi quá nên nó táp lại rồi thôi việc, nó mượn tiền người ta rồi thuê một căn nhà ở huyện khác, cũng chính là căn nhà hiện tại nó ở, Mạnh nghe người ta xúi chơi cá độ đi, được tiền lắm, mới đầu nó không thích đâu, vì không muốn theo vết xe đổ của bố nó đâu, nhưng kẹt tiền quá nên nó đành. Không ngờ lại thắng cả đống tiền và sống tốt tới bây giờ.
Ký ức xa xôi làm nó thấy cứ như mới vừa hôm qua, hồi sau Mạnh lấy điện thoại ra thì thấy chỉ còn 22%, đã 1 giờ đêm, nó đã chạy xe liên tục gần 2 tiếng và giờ đang ở chỗ nào mà nó chẳng biết. Mạnh mở Google Map tra chỗ mình đang đứng thì thấy cách nhà mình khoảng 128 cây số, nó sốc nặng, xe thằng Việt độ cũng mạnh thật, may mà nó đổ đầy bình, nhìn lại cây kim xăng đã chỉ tới vạch đỏ rồi nên nó suy sụp.
Mạnh cảm giác không muốn về nhà nữa, nhà vắng chỉ có mình nó, nó sợ cô đơn, ở ngoài đường mát mẻ hơn.
Không biết đêm nay nó sẽ ra sao đây.
__________________________
Sáng ngày, Lân ở quán cà phê với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn, hôm qua anh không có ý định đuổi theo nó, anh còn không biết mình đã nói gì sai khiến nó như vậy, rõ ràng là anh đã cố làm ý nó rồi mà, anh đã đồng ý đi cùng nó, còn bao cả tụi bạn nó ăn còn gì.
Anh đứng đó nhìn theo hướng nó đi, thằng Việt đi lại hỏi chuyện gì thì anh nhìn nó ngơ ngơ mà không nói gì hết.
Từ hôm qua tới giờ, từ lúc nó đi đến khi anh đến quán bar cho tới giờ vẫn không biết tại sao nó lại bỏ đi. Lân trằn trọc không thôi, từ tối qua tới giờ anh toàn nghĩ tới chuyện nó nói với anh cùng gương mặt đẫm nước mắt, mặc dù vẫn không hiểu lí do nhưng anh biết chắc là nó đã rất giận, chắc chắn là vậy!
Nhiều lúc Lân thấy mình như được cài đặt hệ điều hành lỗi, anh hơi chậm chạp vào những lúc cần thiết, não bộ của anh như đang loaning chưa tải xong không thể phản ứng kịp, phải mất một lúc anh mới nhận ra vấn đề nhưng có vẻ hơi trễ. Lần này anh không biết nên làm thế nào đây nữa, anh không thể kéo thằng Mạnh lại với anh, càng không thể biết lỗi của bản thân nằm ở đâu, anh hoàn toàn không biết.
Mắt anh nhìn vô định ngoài đường xe tấp nập, bỗng cái gì đó lướt ngang, anh hoàn hồn trở lại, đứng dậy khỏi bàn đi ra nhìn theo phía chiếc xe vừa lướt ngang, hình như là thằng Việt, trước cầm lái hình như là thằng Mạnh. Anh khẳng định là nó, nhưng không biết nên làm gì, chỉ nhìn rồi lại quay vào. Mọi lần nếu Mạnh có việc mà chạy ngang quán cà phê chắc chắn sẽ tấp vào chào hỏi anh một tí rồi mới đi, nhưng nay nó chạy đi luôn, chẳng liếc vào quán.
Lúc đồng tử của anh vừa thấy dáng nó là liền bắt gặp gương mặt phía cạnh lạnh lùng ngông nghênh, nó lại không đội nón bảo hiểm, 1 tháng nay anh đã bảo nó đội nón mỗi lần đi xe, nó rất nghe lời, mới hôm qua chở anh đi nó còn đội nón bảo hiểm mà lúc bỏ đi nó đâu đoái hoài đến. Lòng anh thấy hơi nhói nhói.
Cả ngày trôi qua rất chán, mắt anh cảm thấy mỏi hơn thường ngày, lâu lâu lại nhìn vào điện thoại rồi tắt. Cả ngày anh chỉ xem lại ảnh của nó và anh trong máy, xem trạng thái Messenger của Mạnh rồi đoạn tin nhắn của cả hai. Giờ anh mới biết nó dâng hiến rất nhiều cho anh, anh biết, anh biết mà.
Đến chiều tối, anh về lại nhà mình để tắm rửa thì có xem lại nick Facebook của nó một lần nữa, anh đứng hình khi thấy mục mối quan hệ của nó đã đổi thành 'Độc thân', story của nó cũng đã ít bớt, anh nhớ nó có đăng story ảnh chụp mấy bó hoa và hộp nhẫn được gắn vào tin nổi bật nhưng giờ biến mất rồi, mọi story liên quan tới anh đều biến mất, tuy nó đăng chẳng kèm tags hay ghi chú và không nhắc tới tên anh để bạn bè nó ít chú ý, nhưng mà sao giờ lại xóa?
Anh sốc.
Nguyên ngày chẳng gặp anh, không nhắn tin, không gọi điện thì thôi đi, còn làm tới cỡ này nữa vậy thì chắc anh đã sai lắm phải không...?
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên trong lịch sử anh và nó quen biết xuất hiện, không ngày nào là nó không nhắn tin hay gọi điện cho anh, nếu nó không gặp anh được thì nó cũng sẽ gọi điện với nhắn tin chứ không như vầy. Nhưng Lân không thể trách móc vì anh và nó có là gì của nhau đâu, có phải yêu nhau đâu mà quản được nó đây.
Anh thấy....nhớ nó quá đi.
__________________________
Có bà kia cmt kêu cho Mạnh giận Lân nhiều vô nữa chứ:)))
Để nữa nào hai ảnh làm hòa thì tui sẽ cho một chương H+ nha, và thêm 1, 2 chương ngoại truyện cho mấy bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top