yeonjun vội vã với tập sách dày cộm đang trên tay, em phải đi đưa cái này ngay cho hội trưởng. học ở trường mới chưa được bao lâu nên em rất ít nói, ai nói gì cũng nghe theo nên mọi người hay nhờ em làm hộ mấy việc lặt vặt, và việc lặt vặt hôm nay em được nhờ là mang chồng sách lên cho hội trưởng.

nói mới nhớ, em gần như chưa gặp hội trưởng lần nào dù cùng trường. dù sao thì ngôi trường em đang học cũng rất nhiều học sinh. hội trưởng qua lời những cô cậu học sinh đều là khen anh ấy rất giỏi, đạt nhiều thành tích mà anh lúc nào cũng đứng nhất. ngoài ra anh trông "khá đẹp trai", nét mặt hài hoà nhưng chỉ cần lướt qua người ta đều ngoái đầu lại nhìn, nhưng tính cách khá lạnh lùng và có phần hơi kiêu ngạo. qua lời kể của cậu bạn em mới quen cùng lớp, beomgyu thì yeonjun đoán rằng anh ấy chắc hẳn vô cùng tuyệt vời, và hôm nay em đã rất nóng lòng gặp được anh.
"anh ấy tên là gì ấy nhỉ ? choi..choi...à nhớ rồi, choi soobin."
đứng trước cửa phòng, em nghe thấy  âm thanh của đàn piano thật khiến người ta mê mẩn làm sao. từng nốt nhạc như bay bổng trong tâm trí yeonjun, cuốn hút lấy em, em đứng trước cửa hồi lâu.

"cho phép em vào ạ tiền bối soobin...đây là sách của anh ạ..." - yeonjun khẽ mở cửa đẩy vào, nhìn thấy chàng trai kia đang chơi từng phím đàn. ngón tay thon dài của hắn kết hợp cùng phím đàn khiến em mê mẩn. góc nghiêng của hắn hoà vào trong ánh nắng vàng, lộ lên đường sống mũi cao, mái tóc vàng nhạt khẽ gợi lên đôi mắt quyến rũ.
"cảm ơn em nhé, người nhỏ con mà giỏi thật." - soobin cười mỉm với em, hắn nhẹ xoa lên mái tóc đen của em.
"con trai nuôi của lão kang nhỉ, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu. không ngờ lại gặp sớm như vậy. mặt cũng sáng sủa mà là con của lão già đó"
"à này em hậu bối, em tên gì thế ? trông em đáng yêu quá." - soobin bỗng khen làm em có chút đỏ mặt.
"em là kang yeonjun ạ." - yeonjun ngập ngừng trả lời.
"quả nhiên là đổi họ theo lão rồi ha?"- soobin thầm nghĩ. ngày trước có biết vài thông tin về em, hắn mới biết em đổi họ theo lão kang còn tên cũ là choi yeonjun.
nói thế nào thì nói, hắn thích họ tên cũ của em hơn.
"cho anh được làm bạn với em được không nè ?"
"dạ được."
"nhìn kiểu gì cũng thấy thằng nhóc này tốt. chẳng giống chút tính cách nào của bố nó."

"này yeonjun, sắp tới có hội thi vẽ, tôi nghĩ cậu nên tham gia đó, tranh của cậu tôi thấy bức nào cũng xuất sắc mà chẳng mấy tiếng tăm."
"yeonjun !" - beomgyu lay vai em.
"cậu sao ý, chẳng nghe tôi nói gì cả, thẫn thờ nãy giờ."
"à tôi xin lỗi, tôi hơi mất tập trung chút."
"sáng nay cậu đi đưa sách cho anh soobin có xảy ra chuyện gì không ?"
"ừmm...anh ấy chủ động làm quen với tôi."
beomgyu trông có vẻ thán phục yeonjun. cậu biết tiền bối soobin trước nay rất ít bạn bè, thường thì anh chẳng thân với ai.
"anh soobin như một hoàng tử ấy. cậu có thấy thế không ?"
"cậu nói phải. anh ấy mang vẻ gì đó điềm tĩnh đến dịu dàng."

yeonjun nghĩ rằng bản thân em như thể đã có gì đó với anh tiền bối. cả ngày hôm nay, em cứ nghĩ tới hắn.

chiều qua, nắng nhạt đi, không gắt như lúc sáng nữa. em đứng ngoài hành lang, nhìn về phía trời xa xăm. em chẳng muốn về nhà chút nào, em không thích mấy vệ sĩ đi theo trên đường về. bố kang đã bao bọc thái quá cho em, em cảm thấy gò bó lắm.
vậy nên chiều nay, em phá luật một chút. tan học, em chạy qua cửa sau, chạy về phía cỏ rộng sau trường. mỗi khi em buồn, em sẽ chạy tới đây, đùa nghịch trên bãi cỏ xanh hay vẽ vài bức tranh.
hôm nay không chỉ có một mình em ở đây.
em nhìn bên cạnh mình xa xa góc kia, có bóng dáng chàng trai đang mải nghe nhạc, tay mơ hồ viết ra vài nốt nhạc.
"trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi."- soobin nhìn về em, gỡ một bên tai nghe đưa về phía em.
"em muốn nghe chứ ?"
yeonjun cầm bên tai nghe, ra là soobin đang nghe một bản piano, khác so với bản mà sáng nay anh đánh.
"ồ, anh đang nghe một bản khác của bài piano sáng nay ạ ?"
"anh không ngờ tiếng lại rõ vậy đấy. bản piano này vẫn vậy, anh chỉ biến tấu một chút để hợp với bản thân thôi."
"..."
"anh thích đánh piano lắm ạ ?"
"ừm, thật ra bản piano em vừa nghe và cả sáng nay là anh đánh ngẫu nhiên thôi, anh nghe cũng tạm nên giữ lại."
"cũng tạm thôi à ? nó thật sự hay lắm ấy, anh khiêm tốn đến mức em sốc luôn rồi."
"à hừm, yeonjun vẽ đẹp lắm nhò."
"sao anh biết em vẽ á ?"
soobin cười :
"anh biết em vẽ từ lúc em mới vào trường, anh có xem tranh của em, rất có tài."
hai người cứ ngồi cạnh nhau, nói chuyện như thể đã rất thân.
yeonjun để ý rằng, mỗi lần em nói, soobin đều chăm chú lắng nghe khiến em ngại ngùng. hắn cứ nhắm khuôn mặt em mà tới, nhiều lúc hắn cười khiến em bối rối. hắn và em hợp nhau khiến em thấy hắn chẳng phải kiểu lạnh lùng như em nghe từ mọi người.
hay chỉ với bên cạnh em, hắn mới bỏ cái vẻ mặt lạnh lùng ?

"ôi muộn mất !" - yeonjun vội vã nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ tối.
"em phải về hả ?"
"vâng...dù em ghét phải về nhà lắm."
"tiếc thật, mà em nghĩ có khi mấy người vệ sĩ kia đang vội đi tìm em đây mà. về nhà bố mắng em nhiều, nghe mệt chết đi được." - giọng của yeonjun thể hiện ra sự bực bội, nói thẳng ra thì em muốn cạch cái lão già ấy.
"thế về nhà anh đi."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top