Chương 7

Đêm yên ắng, Park Jiyeon vẫn say giấc trên bờ ngực rộng rãi của Kim MyungSoo .Cô vẫn luôn được Kim MyungSoo ôm ấp từ lúc bắt đầu ngủ đến giờ, trong cơn say ngủ thì bỗng cô nhớ về những lời chú nói.

'' Con bé sẽ cảm thấy thế nào nếu như biết công ty của mình bị người khác giành lấy?''

Những lời nói đó cứ vang vọng trong tai Park Jiyeon làm cô giật mình tỉnh giấc. Chớp chớp mắt, khó khăn thoát khỏi sự bao vây của Kim MyungSoo ngẩng đầu lên.Park Jiyeon không tin nổi há hốc mồm:

'' Giờ đã là 5 giờ 15 phút rồi sao?''

''Ấy,...có vẻ là sắp sáng rồi!''

Nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm của Kim MyungSoo , nhìn anh , gấp rút:

'' Trễ rồi! Tôi phải đi thôi, hẹn gặp lại anh ngày mai ở công ty nhé ''

Rồi bay thẳng ra cửa sổ đêm qua MyungSoo đã mở cho cô.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tại công ty InQ's lúc này cuộc họp giữa ban hội đồng quản trị đang diễn ra bàn về các kế hoạch sắp tới của công ty. Bên ngoài , Park Jiyeon tóc búi cao, khoác trên mình bộ váy GUCCI sang trọng, cùng những phụ kiện đắt tiền hiên ngang sải từng bước đầy khí chất vào công ty. Vẻ đẹp của Park Jiyeon tỏa sáng đến mức khiến cả công ty đang bận rộn đều phải ngoái lại nhìn, bàn tán xôn xao.

Park Jiyeon không quan tâm đến sự bàn tán của nhân viên, lạnh lùng đi thẳng vào phòng chủ tịch. Cô thư ký trông thấy cô gái xinh đẹp mà có vẻ thân quen kia liền chạy đến lễ phép hỏi:

- Cô đang tìm ai vậy ạ?

- Tôi đến đây để tìm Kim MyungSoo . Park Jiyeon xoay người lại, lạnh lùng nhìn người thư ký, kiêu ngạo nói.

Thư kí vẫn lễ phép ;

- Thưa, hiện tại chủ tịch Kim đang họp rồi ạ.Cô có thể đợi một lát.Nhưng cô là....

Park Jiyeon nhún vai, tỉ mỉ tháo khính bản to ra, nhìn thư kí một cách nhã nhặn mang phong thái tiểu thư nhà quyền quý, mỉm cười :

- Tôi là Park Jiyeon, là đồng chủ tịch của công ty này!

Nghe xong lời Park Jiyeon nói, thư ki trợn to mắt không thể tin nổi, cúi đầu:

- Dạ..xin chào cô. Mời cô sang đây đợi một lát!

Park Jiyeon nhướn mày , cười khẩy. Khoan thai bước đến , chờ Kim MyungSoo xong việc.

Bên trong lúc này cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra, đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua, Park Jiyeon vẫn không thấy bóng dáng Kim MyungSoo , bản tính tiểu thư đã ăn sâu vào máu, cộng thêm việc được người khác cung phụng. Park Jiyeon cô không thể ngồi chờ đợi mãi được, đứng lên bước về phía thư kí, mặt nghênh lên hỏi:

- Giờ này buổi họp vẫn chưa kết thúc sao ?

- Dạ thưa, vẫn chưa xong ạ! Phiền cô đợi thêm một chút nữa! -Người thư kí run rẩy trước khí phách của Park Jiyeon

Thở hắt ra, gật gật đầu , Park Jiyeon tiếp tục trở về phòng chờ.Giết thời gian bằng cách lên mạng xã hội, xem các video trình diễn thời trang, nhưng lại thêm 30 phút nữa trôi qua mà Kim MyungSoo cũng chưa xuất hiện. Đến mức độ này thì có quá chưa, Park Jiyeon nghĩ vậy nóng nảy đi đến :

- Này...Sao đến giờ vẫn chưa xong? Đã hơn 30 phút rồi còn gì...-Park Jiyeon nhìn người thư kí đang lo sợ.

Người thư kí run sợ:

- Dạ chưa xong..xin cô chờ thêm chút nữa.

Sự chờ đợi này quả thực đã là cực hạn đối với người như Park Jiyeon, nghiêng đầu nhìn người thư kí:

- Cô không nói được gì ngoài việc bảo tôi chờ đợi sao? Hả?

- Tôi xin lỗi...Thư kí nhỏ nhẹ cúi đầu nói.

Park Jiyeon tức giận thở hắt ra một cái thật mạnh, rồi đi đến phòng chờ lần nữa. Vẫn tiếp tục đợi nhưng lại thêm mười mấy phút trôi qua mà không có dấu hiệu nào. Bực dọc bước thật nhanh đến nơi họp, thư kí trông thấy đoán chắc lần này vị đồng chủ tịch này lại không thể chờ đợi, gấp rút đứng lên tiến nhanh đến Park Jiyeon nhưng chưa kịp thì cô đã bị Park Jiyeon ngăn lại:

- Đứng yên lại đó! Park Jiyeon chỉ tay ra lệnh cho cô thư kí.

Thư kí cố ngăn Park Jiyeon lại, :

- Thưa cô, xin cô đừng vào, không được đâu ạ ! Làm ơn..làm ơn đừng vào !

- Không được ! - Park Jiyeon đanh đá quát , rồi nói tiếp:

- Cô có biết Park Jiyeon tôi từ bé đến giờ chưa từng phải chờ đợi ai lâu như thế này hay không hả? Tôi cũng là chủ tịch của công ty này, vì vậy tôi cần được biết chuyện gì đang xảy ra ở trong đó.

- Tránh ra.

Park Jiyeon giọng đầy tức giận.Thư kí cố gắng can ngăn nhưng không được. Park Jiyeon tức giận lướt qua thư kí , đẩy cửa bước vào..

- À chuyện là.....

Trong phòng hợp lúc này còn có ông Jung -chủ tịch công ty Falcon , Kim MyungSoo đang trình bày thì nhìn ra cánh cửa ngang tàn kia mở ra. Anh cau mày nhìn Park JiYeon mặt đang hậm hực , rồi nhìn sang Park Soo Ro cũng đang hốt hoảng :

- Jiyeon..sao con đến đây

Park Soo Ro không nắm được tình hình hiện tại, hoài nghi hỏi.

Park Jiyeon hiên ngang:

- Con là đồng chủ tịch của công ty InQ's, cho nên con cũng có quyền đến đây! Mà chính chú cũng bảo con đến đây không phải sao?

Thấy sự ngang tàn cộng thêm thái độ hống hách kia, Kim MyungSoo tiến đến gần Park Jiyeon nghiêm túc nhìn thẳng cô nói:

- Chúng tôi đang có cuộc họp nội bộ, cô ra ngoài chờ trước đi.

Park Jiyeon nghe không lọt tai lời nói kiểu ra lệnh của Kim MyungSoo, nhướn mắt, cười nhẹ , rồi quay sang anh :

-Không lẽ ở đây có điều gì mà đồng chủ tịch của công ty này không được biết tới hay sao chứ?

Kim MyungSoo thở dài lòng đầy lửa giận, chăm chăm nhìn Park Jiyeon đang ngoan cố. Chủ tịch Falcon vốn không thích Park Jiyeon, thấy cô xử sự như thế , chậm rãi đứng lên thở dài , chống hông nói;

- Nếu có điều gì thay đổi trong cơ cấu tổ chức của InQ's thì tôi sẽ xem xét lại lời đề nghị của hai người. Thôi, chú về đây MyungSoo .

Sau đó nhìn Park Jiyeon đang cau mày nói:

- Tôi xin phép.

Thấy vậy Park Soo Ro nôn náo lên, gọi chủ tịch Jung ;

- À..khoan đã anh Jung ...

Gấp gáp nói với Kim Myung Soo:

- Con cứ ở đây, để chú đi gặp riêng ông ấy! Chú sẽ quay lại ngay.

Sau khi Park Soo Ro đuổi theo chủ tịch Jung, Kim MyungSoo đầy bất mãn , lắc đầu nhìn Park Jiyeon rồi quay mặt sang chỗ khác kiểu như muốn Park Jiyeon biến mất ngay trước mặt anh càng nhanh càng tốt. Thớ hắt ra, quay về phái Park Jiyeon giận dữ nói:

- Cô có biết là bây giờ cô sắp hủy mất 10 % doanh số bán hàng của công ty hay không vậy?

Câu nói của Kim MyungSoo làm Park Jiyeon hơi căng thẳng nhưng vẫn cố chấp không nhận sai :

- Nhưng....Tôi đã chờ anh gần 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Tôi cũng có việc cần gấp phải nói mà.

Kim MyungSoo nhìn sang nơi khác, rồi nhìn Park Jiyeon cau mày;

- Có chuyện gì?

Park Jiyeon nhìn thẳng Kim MyungSoo, giọng nói đầy quyết tâm:

- Tôi đến đây để nói cho anh biết, tôi đã quyết định làm đồng chủ tịch ở công ty này, ngay từ hôm nay, tôi sẽ làm việc ở đây.

Nghe xong Kim MyungSoo kiên nhẫn giải thích , giọng lạnh tanh:

- Đó là việc kinh doanh, không dễ dàng như những buổi tiệc tùng của cô đâu! Cô Park Jiyeon , bây giờ chắc cô đang nghĩ làm đồng chủ tịch cũng dễ lắm có đúng vậy không? 

Lời Kim MyungSoo khiến lòng Park Jiyeon có hơi lung lay, nhưng cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng, nhìn thẳng vào mắt Kim MyungSoo :

- Vậy thì trách nhiệm của anh là phải hướng dẫn cho tôi kinh doanh công ty này.

- Nhưng tôi không muốn dạy cô, tôi không rảnh.

Nói bằng một chất giọng lạnh lùng cũng thái độ chán nản , rồi bước đi. Nhưng chưa kịp ra khỏi đã bị Park Jiyeon kéo lại , ra lệnh :

- Anh phải làm.

Kim Myung Soo bước tiếp thẳng thừng nói :

-Không!

Park Jiyeon vẫn lùi về sau để chặn Kim MyungSoo, vừa lùi vừa dang tay chặn anh lại nói:

- Anh không có quyền từ chối lời đề nghị của tôi đâu. Đồ mập cận thị, béo bốn mắt.

Hai câu mập cận thị, béo bốn mắt của Park Jiyeon làm Kim MyungSoo thưc sự bó tay trước cô, nghiến răng đầy tức giận , nhìn Park Jiyeon với ánh mắt tóe lửa, đẩy Park Jiyeon ra, bước nhanh về phòng mình.

Park Jiyeon bị đẩy ra ngoài đầy tội nghiệp, nhưng vẫn đuổi theo :

- Này anh...Yah Kim MyungSoo

Chạy theo , luồng qua khe cửa Kim MyungSoo sắp sửa đóng lại, thở dốc nói:

- NÀy anh..tôi cũng là đồng chủ tịch của công ty, anh không có quyền làm vậy với tôi.

Kim MyungSoo nhàn nhạt trả lời:

- Nếu cô muốn làm việc ở đây thì hãy đi tìm phòng của riêng cô đi. Phòng này của tôi, cô không được phép vào đây.

Vừa nói vừa chỉ tay xuống nền.

Park Jiyeon thật sự bực bội, nói lớn:

- Tôi sẽ tiếp tục đứng ở đây cho đến khi anh chỉ cho tôi thì thôi.

Kim MyungSoo bước tới,  cau mày nhìn Park Jiyeon:

- Tôi không muốn thấy mặt cô,cũng như cô không muốn thấy mặt tôi. Vậy tại sao cô không kêu chú SooRo dạy cho cô kinh doanh đi.

Park Jiyeon đau lòng khi nghe Kim MyungSoo nói về người chú mà mình tin tưởng nhưng hiện tại không thể tin tưởng được nữa. Hơi cúi đầu, ngăn nước mắt chảy, bình tĩnh nhìn Kim MyungSoo nói:

- Không! Chủ tịch phải được học hỏi từ một chủ tịch mới được.

- Tôi phụ trách phần Marketing, bố cô phụ trách phần sản xuất. Và hiện tại, người phụ trách khâu sản xuất là chú SooRo. Cô nên nhờ chú ấy chứ không phải tôi.

Park Jiyeon kiên quyết nói:

- Không. Tôi không muốn chú ấy dạy, tôi là muốn anh dạy cho tôi.

Kim Myung Soo lạnh lùng hỏi lại:

- Vậy thì cô nói cho tôi biết đi, tại sao tôi phải dạy cho cô.

Park Jiyeon mắt đỏ au, cố gắng tiết chế cảm xúc lúc này, giọng hơi run nói:

- Anh không cần biết đâu., anh chỉ cần biết là hiện tại tôi thật sự rất muốn bắt đầu làm việc ở đây. Bố tôi sẽ rất vui nếu như biết tôi theo đuổi giấc mơ của ông ấy.

Những lời được chính miệng Park Jiyeon thốt ra làm Kim MyungSoo bất ngờ, xoay người lại khó hiểu nhìn cô. Park Jiyeon nhìn anh nói tiếp:

- Cho nên nếu như anh tôn trọng bố tôi thì xin anh hãy nâng đỡ chỉ dạy cho con gái ruột của ông ấy. Làm ơn....tôi xin anh đó.

Kim MyungSoo cau mày, rồi bỏ qua người Park Jiyeon thẳng thừng :

- Tôi không làm.

Rồi ra khỏi phòng làm việc, Park Jiyeon thấy vậy liền đuổi theo nhưng Kim MyungSoo đã đi mất. Cô cố bỏ qua thân phận cao quý của mình đi cầu xin anh ta vậy mà nhận lại một cách xử sự chả ra đâu vào đâu, lại còn bị khinh thường từ chối nữa. Thật đúng là Kim MyungSoo đã chạm tới cực hạn của Park Jiyeon cô. Nệnh từng tiếng giày cao gót xuống từng bậc thang, miệng không ngừng nói :

- Tôi cũng không cần dựa vào anh đâu, có ngày Park Jiyeon này sẽ khiến InQ's vươn ra thế giới chứ không phải chỉ độc quyền ở Đại Hàn này đâu.

Tức giận đi ra thì nhìn thấy Park Soo Ro, Park Jiyeon liền nhanh chóng quay ra hướng khác tìm chỗ tránh mặt ông. Park Soo Ro thấy cháu gái đang hậm hực bước đi, liền đuổi theo:

- Jiyeon à , con chịu làm việc ở đây rồi sao?

Park Jiyeo xoay người lại vẻ mặt chán ghét , nhìn thẳng Park Soo Ro:

- Đúng vậy! Con nghĩ là bây giờ con nên bắt đầu gánh vát công ty này rồi chú ạ!

Park Soo RO nghe thấy thế liền vui mừng, đặt tay lên vai Park Jiyeon , nhưng bị cô gạc ra:

- Chú thật sự vui mừng khi con hiểu được như vậy.

Park Jiyeon kiêu hãnh;

- Con không phải là một đứa con gái khờ khạo, con biết ai đang lừa dối công ty và đang ...phản bội lòng tin của bố con.

Park Soo Ro vẫn vui vẻ :

- Ồ..hahahah Hãy bình tĩnh đi con, không ai làm điều như con nghĩ đâu. Nào, chú..sẽ bắt đầu chỉ dạy cho con,  được chứ?

Park Jiyeon giơ bàn tay lên có ý ngăn lại , nhìn Park Soo Ro cười ;

- Con không muốn làm phiền chú thêm chút nào nữa.

Park Soo Ro khó hiểu nhìn cco, ôn tồn nói:

- Jiyeon..con không thể tới công ty làm việc mà không có một chút kiến thức nào hết. Trong điều hành điều đó là không thể được, và quan trọng là con phải làm cho tât cả nhân viên trong công ty và khách hàng tin tưởng.

Park Jiyeon nhìn chú cười nhạt :

- Chú à! Chú không cần bảo con việc đó đâu, chính anh MyungSoo, anh ấy đã hứa sẽ dạy cho con về những việc đó rồi.

Park Soo Ro khó hiểu nhìn Park Jiyeon :

- Nó nói như vậy với con sao?

Park Jiyeon từ tốn gật đầu, nhưỡng mày:

- Dạ phải

Rồi bước đi, Park Soo ro nói với tới;'

- À nè..vậy bây giờ con tính đi đâu vậy?

Park Jiyeon quay đầu lại , lạnh lùng cười

- Con đi học cách làm việc thế nào!

Nói xong, Park Jiyeon trở lại đi thẳng vào phòng Kim MyungSoo;

- Anh ....

Kim MyungSoo đang bận rộn xem các bản hợp đồng không nhìn cô, lạnh lùng:

- Tôi nghĩ chúng ta đã nói xong chuyện này rồi mà.

Park Jiyeon thấy Kim MyungSoo không quan tâm tới mình, đập bàn một cái rõ mạnh rồi cúi đầu sát vào mặt Kim MyungSoo , thỏ thẻ nói:

- Anh..tôi muốn trở thành một chủ tịch được mọi người trong công ty này chấp nhận, như là họ đã chấp nhận anh và bố tôi vậy làm ơn đi .

Nghe xong, anh cảm nhận chút gì đó quyết tâm của Park Jiyeon, lật hồ sơ đang xem mọt cái thật mạnh như tiếng đập bàn của cô lúc nãy , khiến cô giật mình. Dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô;

- Cô có chắc không ?

Park Jiyeon vui mừng tin rằng Kim MyungSoo đã đồng ý, nhanh nhảu nói;'

- Chắc..đương nhiên rồi, giờ tôi đã sẵn sàng.

Kim MyungSoo nghiêm túc đứng lên, mặt vẫn lạnh lùng với Park Jiyeon nói:

- Vậy thì chúng ta phải làm hợp đồng.

Park Jiyeon mừng rỡ:

- Vậy tức là anh đồng ý dạy cho tôi rồi!

Phấn khích cười to, xoay người quay chỗ khác tự ăn mừng, Kim Myung Soo thấy thế bước đến gần cô ra lệnh:

- Nhưng mà cô phải làm theo hưỡng dẫn của tôi, phải theo mọi điều tôi nói. Đặc biệt , là không được phép tranh cãi.

Park Jiyeon mắt long lanh đầy tội nghiệp xoay người lại nhìn anh;

- Vậy nếu anh muốn tôi phải chết, là tôi phải chết hả?

Kim MyungSoo nghiêng đầu lạnh lùng:

- Không được tranh cãi.

Rồi cười mỉm nhìn cô thích thú.Trong khi Park Jiyeon đang lo lắng không biết những ngày kế tiếp cô sẽ ra sao với con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: