Chương 6

Tiếng tắt nước vừa dứt , tiếng chuông điện thoại liền vang lên. Kim MyungSoo chỉ kịp quấn khăn ngang hông, phần lưng trên để trần lộ ra bắp thịt rắn chắc,hiên ngang bước ra. Park Jiyeon thấy anh để trần liền đỏ mặt , trầm trồ:

'' Đồ béo! MyungSoo à...anh thay đổi nhiều quá! Anh giấu hết mỡ đi đâu rồi? 

Kim MyungSoo tiến đến giọng dịu dàng :

- Yeoboseyo, SooJung ?

Jung SooJung giọng lo lắng:

- MyungSoo oppa, em phải làm sao đây? 

Park Jiyeon nghe thấy ten Jung SooJung ,giọng điệu trêu trọc :

'' Hửm? SooJung sao?''

Kim MyungSoo ngồi xuống giường, hỏi thăm:

- Sao? Có chuyện gì thế? 

Nhìn giọng điệu nhẹ nhàng của Kim MyungSoo, Park Jiyeon có chút cảm thấy khó chịu :

'' Nhìn anh kìa! Bạn gái gọi là nói chuyện vô cùng ngọt ngào, còn với tôi thì chưa bao giờ ? 

Lắc đầu ra vẻ khổ sở . Bỗng Kim MyungSoo nắm lấy cô kéo lên .Hành động của Kim MyungSoo làm cô hốt hoảng , vùng vẫy:

  '' Yahh, anh định gì vậy?''  

Kim MyungSoo vừa nghe Jung SooJung giải bày, vừa ghì đầu Park Jiyeon vào bên ngực vuốt ve .  Park Jiyeon vừa sợ vừa hét trong lòng,  khổ sở nói:

'' Nếu anh đang nói chuyện với bạn gái thì cứ tiếp tục đi! Haizz, sao lại kéo tôi vào đây làm gì? Đồ điên! '' Vừa nói vừa cố gắng dịch ra khỏi sự chăm sóc đặc biệt của Kim MyungSoo. Jung SooJung bên kia máy , lo lắng nói:

- Là về bố ạ! Bố em rất giận chị Jiyeon , em không nên kể với bố..

Nghe Jung SooJung bé nhỏ giọng đầy nỗi lo sợ, Kim MyungSoo vừa ôm Park JiYeon vừa thản nhiên nói:

- Anh đoán là bố em sẽ giận...vì Jiyeon độc ác như vậy mà. 

Dứt lời, Park Jiyeon phẫn nộ nhìn Kim MyungSoo đanh đá nói:

'' Này, nói xấu tôi hả? Tôi cắn cho anh chết...đây này..đây này...''

Vừa hành động vừa mổ lên người Kim MyungSoo khiến anh đau đớn một phen. 

- A..Này...

Nghe tiếng bên Kim MyungSoo có chút lộn xộn cộng thêm tiếng than của anh làm Jung SooJung nhạy cảm , gấp rút hỏi:

- Anh sao vậy MyungSoo? MyungSoo oppa? 

Kim MyungSoo vừa thở dài vì đau vừa ôm lấy Park Jiyeon, căng thẳng nói:

- Con chim mổ anh.Anh sẽ nói chuyện với chú giúp em! Đừng lo nữa! Nhưng lúc này anh cần lo vết thương của mình nữa. 

Nhanh chóng ngắt máy, Kim MyungSoo chau mày nhìn chằm chằm Park Jiyeon , rồi nhìn vết thương đang rỉ máu của mình, cắn môi trách móc:

- Chảy máu rồi, đồ gây chuyện. 

Dùng hai tay ôm mặt Park Jiyeon , nói:

- Anh có nên ăn nhóc không ? 

Park Jiyeon càng thách thức:

'' Tôi thách anh đó. nào đến đây, đến đây!'' '' Tôi sẽ mổ vào mắt anh.

Kim MyungSoo vẫn tiếp tục giữ mặt Jiyeon chặt chẽ, làm cô bực dọc , càng làm càng hơn:

'' Này, bỏ ra, buông ra đi'' 

Trong lúc một cố định , một vùng vẫy thì mẹ Kim bước vào,hỏi thăm con trai. Park Jiyeon thấy mẹ Kim liền mừng rỡ chào hỏi mặc dù bà không thể biết.

Mẹ Kim mỉm cười , cất lời:

- Bố mua cho con sữa uống bồi bổ sức khỏe vì thấy con làm việc mệt nhọc quá! 

Kim MyungSoo cười:

- Mẹ để giành cho ngày mai đi ạ! 

Mẹ Kim để ý thấy chú chim màu xanh lạ lẫm , đang đậu trên tay Kim MyungSoo, bà thắc mắc hỏi:

- Con tìm thấy con chim này ở đâu thế? 

Kim MyungSoo vừa nhìn chim xanh ( Park Jiyeon) vừa vui vẻ cười nói với mẹ:

- Là Byul bắt được đấy ạ! 

Mẹ Kim nghe vậy cười hiền, lắc đầu nói:

- Đủ loại động vật hết. Thả con chim xuống trước khi con bị nhiễm cúm đấy!  

Kim Myung Soo vừa vuốt ve Park Jiyeon vừa đặt cô xuống kệ đèn bàn:

- Không sao đâu mẹ. Mẹ dạy con là phải đối xử tốt với động vật mà! 

Mẹ Kim cười nhìn con trai, có chút trêu :

- Tốt với động vật như thế, nhưng cấp dưới của con thì không nhỉ?

Kim MyungSoo ngại ngùng, :

- Nhân viên của con rất giỏi mẹ à! 

Nghe con trai nói vậy, bà cũng có phần yên tâm , đành hỏi qua chuyện khác:

- Ừm..à..chuyện ba SooJung tức giận với Jiyeon có đã biết chưa?

Kim MyungSoo hơi cau mày, :

- Dạ , vừa nảy SooJung vừa kể với con rồi ạ! 

Mẹ Kim cũng cau mày nghĩ ngợi rồi nói:

- Mẹ thì nghĩ lý do Jiyeon làm vậy là bởi vì con bé không hiểu việc kinh doanh. Con bé không hiểu công ty của nhà họ Jung quan trọng với chúng ta thế nào, nên chúng ta phải thận trọng hơn. Con nên đưa con bé đến làm việc và hướng dẫn con bé hiểu hơn về kinh doanh. Dù thế nào thì công ty cũng thuộc về con bé mà.

Kim MyungSoo nghe mẹ nói liền thở dài nhìn Park Jiyeon nói:

- Nếu con làm việc với Jiyeon thì con thà làm việc với chú chim nhỏ này.

Park Jiyeon nghe vậy, liền tức giận , nghiến răng nói:

'' Này, anh nói cái gì hả? Anh sẽ biết tay tôi. '' Cô vừa nói, vừa nhìn thẳng Kim MyungSoo. Mẹ Kim khuyên nhủ con trai:

- Đừng nói Jiyeon như thế chứ. Bố con rất thân với bố của Jiyeon, mẹ còn biết con bé khi con bé còn trong bụng mẹ.Jiyeon như cháu gái mẹ vậy. 

Rồi xoa vai con trai nói:

- Dù không cùng huyết thống nhưng mẹ mong con có thể xem Jiyeon như em gái, để chăm sóc, bảo vệ con bé. Đưa con bé đến học việc ở công ty. 

Kim MyungSoo nghe mẹ nói có chút động lòng, chấp nhận :

- Vâng, con sẽ dạy cô ấy việc kinh doanh ở InQ's . 

Cuộc đối thoại của mẹ con MyungSoo càng làm Park Jiyeon cảm thấy có thêm sức mạnh và hi vọng đạt được điều cô mong muốn. Lòng đầy quyết tâm, hứa với bản thân mình phải cố gắng. 

Đêm đã khuya, Park Jiyeon vẫn còn ở lại biệt thự Kim vì cô vốn lười phải bay về nhà trong tình trạng mệt mỏi hiện tại. Kim MyungSoo mở một cửa sổ phòng, xoay vào ôm lấy , giọng trầm ấm nhìn Jiyeon, nói:

- Này, chim nhỏ ! Anh đã mở cửa sổ,phòng khi em muốn quay  về với gia đình. Nhưng phải cẩn thận với Byul đấy nhé! 

Park Jiyeon kêu chíp chíp, trả lời:

''  Ừm.Biết rồi! ''

Nói xong, Kim MyungSoo một chân bước lên giường cùng Park Jiyeon đang ở đó, nhìn thấy Park Jiyeon run rẩy , chống tay dựa vào thành giường ngọt ngào nói:

- Lạnh hả? Chim nhỏ. Em đang run kìa.

Park Jiyeon cau mày, giọng run run than:

'' Tôi lạnh quá! Anh có thể tắt điều hòa được không? 

Kim MyungSoo vuốt ve Park Jiyeon, cười tà nói:

- Vậy chúng ta ngủ cùng nhau đêm nay được chứ? 

Câu nói của anh làm Park Jiyeon không kịp tiêu hóa ý nghĩa , lấp bấp:

'' Ngủ ...cùng...sao? '' 

Rồi vùng vẫy mạnh :

- '' Ôi , không được'' 

'' Anh điên à, tôi là một cô gái đó! Sao tôi ngủ với anh được? Tôi không muốn không muốn. ''

Tỉ lệ nghịch với sự phản đối của Park Jiyeon, Kim MyungSoo không nghe gì , cứ thế mà ôm lấy con chim nhỏ đặt lên ngực sưởi ấm, xoa xoa, dịu dàng thầm thì:

- Ngủ đi nhá, đồ gây chuyện! 

Được anh vuốt ve Park Jiyeon tự dưng thấy ấm áp, muốn nằm yên trên ngực anh mãi như thế. 

'' Ấm ghê'' Rồi ngẩng mặt lên nhìn Kim MyungSoo đang vuốt ve cô, vừa thim thíp ngủ, Park Jiyeon cười nhẹ cũng như tiếng lòng đang rung động mà cô chưa hay biết. 


  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: