Chương 5

Kim MyungSoo bực dọc trở về phòng, thở hắt ra. Trông thấy chú mèo Byul liền ngồi xuống xoa đầu chú và nói chuyện :

Byul :

'' Bỏ tôi ra, bỏ ra, tôi giận rồi, hôm qua cậu đánh đầu tôi đó nha ''

Kim MyungSoo nhìn Byul:

- Anh đang thấy buồn bực. Nhóc có cách nào giúp anh giải quyết chuyện hôm nay không?

Byul chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn cậu chủ:

'' Không biết''

Kim MyungSoo ôm Byul lên nhìn Byul nhưng thực chất Byul hiểu nhưng không thể nói chuyện được hóa ra Kim MyungSoo chỉ tự độc thoại riêng mình thôi :

- Anh nói là không muốn đi mà . Rồi sao hả? Cô ta không thay đổi chút nào, cô ta còn kinh khủng hơn lúc trước..

Byul chớp chớp mắt:

''Vậy cậu chủ lại đi làm gì? Tôi đã nói là đừng đi mà!

Kim MyungSoo thở hắt ra nhìn Byul :

- Nhóc có hiểu những gì anh đang nói không?

Byul kêu meo meo :

'' Hiểu chứ! Chuyện đó đau quá mà''

Tâm sự với Byul xong , Byul nhảy khỏi người Kim MyungSoo nhưng bị anh bắt lại, thở dốc nói:

- Lại đây. Chúng ta ra ngoài nào

Byul vùng vẫy :

'' Không, người ta không muốn. Người ta muốn ngủ trưa . '' Rồi tuột từ trên tay Kim MyungSoo xuống.

Kim MyungSoo hai tay chống hông lắc đầu cười nhìn Byul :

- Nếu tự đi được thì phải nói anh sớm chứ!

----------Biệt thự họ Park-------------

Park Soo Ro đưa bản thảo thiết kế cho Park Jiyeon , trầm tĩnh nói:

- Chú muốn có ý kiến của cháu như một chủ tịch. Cháu biết phải không? Bên nhà họ Kim , họ đã đưa chức chủ tịch cho MyungSoo, cùng điều hành với cháu đấy! Đưa mắt nhìn Park Jiyeon chờ đợi câu trả lời từ cô.

Park Jiyeon ngồi lắc lư , hai tay cuộn vào nhau nắm chặt , bối rối nhìn chú. Cô không được tự tin lắm, lấp bấp nói:

- Dạ cháu biết .

Thấy vậy Park SooRo cau mày tiếp tục :

- Từ khi bố cháu qua đời, chú đã quản lí dây chuyền sản xuất thay cho bố cháu và cháu. Nhưng chú nghĩ đã đến lúc, cháu nên tiếp nhận vai trò chủ tịch nghiêm túc hơn.

Park Jiyeon thở dài, giọng đầy mất tự tin, vì vốn dĩ cô chẳng biết gì về công ty cả:

- Chú ơi! Chú đã quản lí công ti bấy lâu nay, chú là phó chủ tịch đều như nhau thôi. Mà chú còn có anh chàng béo bốn mắt nữa.

Park Soo Ro lắc đầu , cau mày, khuyên dạy:

- Này, cháu đừng gọi cậu ấy bằng biệt danh cháu đặt lúc nhỏ nữa. MyungSoo rất có khả năng, cậu ấy còn được đề cử doanh nhân của năm. Mọi người đều thừa nhận cậu ấy.

Park Jiyeon nghe thấy, thật không thể tin được, cái tên đó mà thành công được như vậy sao? Cô cười lớn:

- Ố..Béo bốn mắt đó hả?

Nhớ về chuyện xưa tiếp tục cười lớn không kiểm soát

18 năm trước------------

Kim MyungSoo đang đứng trên một cái cây trong sân, giơ tay nhìn xuống Park Jiyeon đang ở bên dưới:

- Tuyệt vời chứ?

Park Jiyeon ngây thơ vừa cười vừa vỗ tay khen thưởng đáp:

- Vâng!

Nhưng trong lúc ấy, có lẽ vì được khen nên Kim MyungSoo quên mất việc trụ vững , vì vậy cậu bé rơi xuống ,cả cơ thể nằm úp sắp với mặt đất. Trông thấy cảnh tượng quá mức buồn cươi , Park Jiyeon cười lớn mặc kệ cậu bé Kim MyungSoo đang kêu đau.

Chuyện này làm Park Jiyeon cười đến quên mất người chú Park SooRo đang cảm thấy bất ngờ.Park Soo Ro gọi:

-Jiyeon...Jiyeon à! nhưng vẫn không có tác dụng, ông dùng tay đập mạnh xuống bàn gọi tên cô :

- Jiyeon!

Tiếng bàn run lên mới khiến Park Jiyeon trở về thực tại, nhìn Park Sooro.

Park Soo Ro cười nhìn Park Jiyeon nói:

- Cháu có nghe chú nói gì không?

Park Jiyeon chậm rãi trả lời :

- Vâng ạ! Thì....thì cháu...Cháu nghĩ về thương hiệu mới của chú ạ.

Vừa nói vừa quơ tay múa chân, lật từ trang này sang trang khác trong vô thức vì cô chưa nghe chú nói gì cả.Nhưng với tài năng cùng dòng máu thiết kế nhận được từ bố mẹ, cô đã có thể đưa ra chính kiến riêng mình về các tác phẩm. Nghiêm túc nói:

- Các tác phẩm này có hơi người lớn quá ạ!

Rồi chỉ chiếc váy , chuyên nghiệp nói:

- Chiếc váy dài này rất đẹp nhưng không thiết thực, cháu nghĩ chú nên tìm nhà thiết kế có thể làm cho chiếc váy có chiều dài trung bình hoặc ngắn, như thế thì nó sẽ không còn có cảm giác trang trọng nữa.Ừm....Hoặc là quần tây sành điệu cũng rất tuyệt.

Park Soo Ro nghe cháu gái nhận xét một cách thuyết phục mà đầy sắc bén như thế, lòng đầy tự hào nhìn Park Jiyeon nói:

- Chú nghĩ cháu nên đến công ty và bắt đầu công việc. Cháu có thể chỉ dẫn cho các nhà thiết kế tốt hơn chú.

Nghe thấy thế, Park Jiyeon vui vẻ đứng lên giơ tay từ chối ngay tấp lự:

- Không đâu ạ! Cháu đã nói rằng , cháu không thích hợp với việc ở công ty.

Kim Soo Ro cũng đứng lên, kiên quyết:

- Nhưng cháu rất có năng lực. Cộng thêm cháu đã học thiết kế rồi còn nhận được giải thưởng nhà thiết kế trẻ ở Anh nữa.

Bước đến gần Park Jiyeon đặt tay lên vai cô từ tốn khuyên nhủ:

- Tin chú đi! Công việc này hoàn toàn là dành cho cháu. Hãy đến làm việc ở công ty chúng ta.

Tuy Park SooRo đã nói nhiều đến thế nhưng Park Jiyeon vẫn chẳng lung lay, trên gương mặt xinh đẹp vẫn nở nụ cười từ chối:

- Cháu không giỏi việc kinh doanh mà chú.

Nhanh chóng bỏ đi nhưng Park Soo Ro chặn cô lại nói tiếp:

- Nhưng chúng ta có MyungSoo lo chuyện tiếp thị rồi mà.

Park Jiyeon vẫn một mực kiến quyết:

- Nhưng giờ cháu không muốn làm hay nghĩ đến chuyện gì cả ạ.

Park SooRo vẫn khuyên cháu:

- Chú muốn cháu sử dụng tài năng của mình. Cháu không thể dùng cả ngày để vui chơi như vậy nữa. ......Bố cháu rất kì vọng vào cháu đấy.

Park Soo Ro nhắc đến bố làm Park Jiyeon có chút xúc động, lòng cô thực sự cũng rất muốn nhưng hiện giờ, cô không còn là con người bình thường. Với cơ thể sáng thì là người, đến chiều tối lại biến thành chim thì làm sao cô có thể chuyên tâm làm việc một cách có hiệu quả đây. Rưng rưng ôm lấy chú. Park Soo Ro cũng xúc động xoa đầu cô , Park Jiyeon cùng chú ngồi xuống rồi nói:

- Chú à....Từ khi bố mẹ cháu mất, cháu chỉ còn có chú luôn yêu thương và luôn ở bên cháu.

Park Soo Ro nở nụ cười của bố xoa đầu cô :

- Cháu đang nịnh bợ chú đúng không? Muốn chú làm gì cho cháu nào ?

Park Jiyeon vừa khóc, vừa muốn nói sự thật cho chú biết:

- Chú ơi .....thật ra cháu bị...cháu bị...

Nhưng chưa nói được việc mình bị vướng lời nguyền thì mặt trời đã lặn, Park Jiyeon lại chịu nỗi đau đớn xâu xé da thịt , kêu đau . Park Soo Ro thấy thế hốt hoảng , lo lắng hỏi:

-Jiyeon à...Jiyeon à cháu có bị làm sao không? Chuyện gì vậy?

Park Jiyeon dù đau đớn nhưng không thể để quá trình cô biến thành chim cho người khác thấy được , bỏ qua sự lo lắng của chú, chạy thật nhanh ra cửa, tìm đường chạy nhanh về phòng:

- Cháu không sao đâu.

Park Soo Ro hốt hoảng đuổi theo :

- Chờ đã, Jiyeon! Jiyeon!

May mắn rằng Park Jiyeon có thể chạy vè phòng một cách an toàn, cơ thể đau đớn biến đổi, khiến cô la hét không ngừng, cúi gập người xuống chịu đựng, ánh sáng xanh tỏa ra cùng sự tra tấn về thể xác, Park Jiyeon biến thành chim và bay đi theo bản năng. Cô bay đến nhà tìm Park Soo Ro :

- Chú ở đâu vậy nhỉ? Cứ bay vòng vòng quanh nhà tìm kiếm, đến một lúc cô thấy Park Soo Ro đang nghe điện thoại với điệu bộ không vui

'' Chú có chuyện gì thế?'' Park Jiyeon nghĩ

Park Soo Ro giọng điệu căng thẳng nói với người bên trong điện thoại:

- Có thành công hay không cũng phải thử. Nhưng nếu cậu hỏi tôi, thì chúng ta nên nhân cơ hội này hoàn thành việc đó.

Park Jiyeon cau mày lo lắng nhìn chú:

'' Chú đang gặp khó khăn sao?''

Park Soo Ro hơi bực nói:

- Tôi cũng nghĩ vậy! Con bé không lo gì cho công ty cả. Tôi nghĩ đã đến lúc.....InQ's cần có sự thay đổi rồi.

Park Jiyeon khó hiểu. Park Soo Ro tiếp tục :

- Bắt đầu kế hoạch thứ hai đi.

Nghe từ '' kế hoạch'' làm một người nhạy cảm như Park Jiyeon hoang mang :

'' Kế hoạch?'' Kế hoạch gì vậy?''

Park Soo Ro bỗng quát lên :

- Không được! Jiyeon không có năng lực. Tôi không thể để vị trí chủ tịch InQ's cho người không biết làm gì cho Jiyeon được.

Park Jiyeon nghe thấy thế, tất cả nỗi thất vọng cộng không thể tin , rưng rưng nhìn người chú mình xem như bố ruột lại có thể nói như vậy.

Park Soo Ro nói tiếp:

- Tôi cũng muốn biết. Con bé không quan tâm gì ngoài bản thân nó đâu. Con bé sẽ thấy thế nào nếu biết công ty của bố mình sẽ không thuộc về con bé nữa .

Sau khi cuộc trò chuyện của Park Soo Ro kết thúc, Park Jiyeon vừa thở dốc, vừa không muốn tin vì sao chú lại phản bội công ty, phản bội bố , phản bội gia đình cô, đau đớn không thể tả xiết, người thân duy nhất còn lại cũng không còn bảo vệ bao bọc cho cô như lúc còn bé nữa mà thay vào đó , sự lo lắng, bênh vực, chiều chuộng kia đều là những việc làm giả tạo, dối trá để đổi lấy lòng tin rồi sau đó làm công ty bố cô vất vả gây dựng lại mất vì sự vô trách nhiệm của bản thân cô. Giờ đây, Park Jiyeon đầy thống khổ, cơ thể như hàng vạn mũi dao cứa sâu vào. Không thể chịu đựng được nữa, cô nhào ngay đến mổ vào Park Soo Ro tới tấp để trút nỗi đau của mình.Vừa khóc vừa nói:

'' Sao chú lại làm vậy với cháu?'' '' Chú đã lừa dối cháu''

Park Soo Ro bị mổ tới tập, nhanh chóng giận dữ đuổi con chim đi, đóng cửa lại không cho con chim xanh có cơ hội vào nhà , Park Soo Ro đầy lo lắng đi vào nhà Park Jiyeon, gọi người làm:

- Này tôi mới nhìn thấy một con chim xanh, mau đi bắt hoặc đuổi nó đi ngay đi. Đừng để cô Jiyeon phải nhìn thấy nó. Nếu Jiyeon bị tấn công thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó.

Cô người làm và Yoon quản gia lo lắng nhìn nhau nói thầm:

- Chúng ta không được đuổi chim đi khi chưa có lệnh của cô chủ mà.

Yoon quản gia :

- Đúng vậy! chúng ta nên làm gì đây?

Park Soo Ro thúc họ :

- Này, có nghe tôi nói không? Nhanh lên đi!

Quản gia Yoon cùng cô hầu vâng dạ đáp.

Bên ngoài hồ bơi lúc này, Park Jiyeon với dãng vẻ ủ rủ mất hết sự tự tin và niềm kiêu hãnh của một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, thống khổ khóc lóc rũ rượi :

'' Hức...hức......không có ai thật lòng với mình cả..hức..chú ơi ...tại sao....Sao không ai bên cạnh mình hết vậy ? Mình ghét tất cả mọi người....

Nhớ về lúc bố vẫn còn bố từng hỏi cô :

- Yeonnie à...con có muốn trở thành công chúa không?

Park Jiyeon hồn nhiên gật đầu:

- Đương nhiên rồi ạ!

Nhưng bất ngờ Park Jiyeon bị ngã đau, và khóc ré lên thật lớn.Mẹ thì dỗ dành, còn bố chỉ nói duy nhất một câu :

- Nếu con muốn trở thành công chúa của bố mẹ thì con phải thật tài giỏi, và phải thật mạnh mẽ và bản lĩnh. Dù có ngã đau như thế nào thì cũng không được dễ dàng rơi nước mắt. Vì những giọt nước mắt này rất quý, hãy để nước mắt của con rơi khi cần, chứ không phải lúc nào cũng lãng phí nó. Con hiểu không?

Park Jiyeon nghe bố dạy , gật đầu cười.

Lúc nhỏ vì được nuông chiều, nghĩ mình sẽ có tất cả, sẽ nhận được tất cả tình yêu thương, nhưng khi lớn lên, gặp phải những chuyện thế này thì cô mới nhận ra bản thân mình đã nghĩ quá sai. Vì thế, cô phải nghe lời bố. Phải thật mạnh mẽ.

Park Jiyeon đầy sức mạnh nói với bản thân:

'' Từ nay mình sẽ không để ai dễ dàng cướp mất công ty này''

'' Bố ơi, mẹ ơi con sẽ mạnh mẽ. Sẽ không dễ dàng tin ai nữa!''

Mẹ Park từ thiên đường nhìn con qua kính không gian..xúc động , cỗ vũ con gái :

- Mạnh mẽ lên, con gái của mẹ

Mẹ Park quá xúc động không kìm được nói tiếp :

- Chú Soo Ro của con là muốn....

Nhưng bị nữ thần ngăn lại

- Là quy tắc của Thiên Đường ...Không được để cho con người biết được tương lai

Mẹ Park đau lòng , trả lời:

- Nhưng con của con đang đau đớn, sao con bé có thể thực hiện được ba nhiệm vụ đây.

Nữ thần chậm rãi nói:

- Tất cả là bài học cho nó đấy thiên thần Yooseon
Mẹ Park nhìn nữ thần dịu dàng nói:

- Không phải nên hướng nó đi đúng đường sao ạ?
Nữ thần có chút ấp úng, đồng ý:

- Ừ thì.. một chút thì có thể được . Nhưng không được quá nhiều.

Mẹ Park vui mừng vì đã có thể giúp đỡ con gái phần nào.

Bên dưới kia Park JiYeon đang một mực quyết tâm , lau nước mắt nói :

- Park JiYeon sẽ chăm sóc sự nghiệp của bố , Park Jiyeon sẽ chống lại các âm mưu của họ, Park JiYeon sẽ lấy lại công ty này. Park JiYeon cố lên...cố lên
Bỗng một dòng sáng nhẹ nhàng đi đến cạnh Park JiYeon dẫn đường cho cô :

Park JiYeon khó hiểu , ngước nhìn theo sự di chuyển của dòng sáng :

" Là gì vậy ? "

Nhưng dòng sáng ấy cứ mãi vây quanh cô rồi bay lên rồi lại vây quanh cô. Park JiYeon tinh ý hỏi:

" Có phải muốn tôi đi theo không? "

Park JiYeon vui mừng bay theo dòng sáng, đến thẳng một ngôi nhà.

Cô nhìn quanh ngôi nhà này , ngôi nhà này cũng to gần như nhà cô, rồi lại nhìn quanh thì phát hiện một căn phòng có thiết kế khá nam tính, đơn giản nhưng đầy sang trọng bằng những khối đen đơn sắc. Park Jiyeon ngớ ra :

" Là nhà của đàn ông"

" Ôi mình đến đây làm gì? "

Bất chợt nhớ về lời dặn của Nữ thần

// Cô phải nhận được một nụ hôn từ người cô yêu hơn cả bản thân mình //

Park JiYeon cười tươi , vui mừng:

" A..là đây sao?" " Haha"

Phấn khích bay thẳng vào căn phòng người đàn ông đó, nhưng do quá vui mừng mà cô nàng lại lần nữa hôn lên mặt kính cửa. Cú đâm khá mạnh trong đêm tối vắng lặng nên tiếng động đủ để người đàn ông đang làm việc bên trong phải chú ý.

Buyl cũng bị làm chú ý , chú mèo nghĩ :

" Ô , là nó sao"

Park JiYeon bên ngoài cửa sổ, đau đớn than khóc :

" Lại nữa. Mình có bị nứt sọ không đây? "

Byul lại cảm thấy thích con chim xanh này , mắt sáng lên :

" Màu lông nhìn đẹp quá" " Đến đây nào"

Park Jiyeon hốt hoảng :

" Cái gì ? Mèo sao?

Byul thản nhiên :

" Tất nhiên mèo rối chứ là gì?" Khủng long à?"

Park JiYeon hét lên :

" KHÔNGGGGGGG"

Byul tiến đến :

" Lại đây lại đây nào "

Park JiYeon hốt hoảng :

" Không , không biến đi"

Byul nham nhở :

" Màu sắc của em khiến tôi rất thích đấy."

Byul và Park Jiyeon con đuổi người chạy .

" Em đi đâu vậy? Đến đây nào!"

Park JiYeon sợ hãi :

" Không , không được, đừng đến gần tôi"

Byul đã cào vào chân chim một cái.

" Đến đây"

Park JiYeon bị mèo cào vào chân, đau đớn bay lên cây , la lên :

" Đừng đến gần tôi con mèo điên kia "

Byul vẫn tiến đến gần đầy gian manh:

" Tôi yêu em đến điên rồi đây, hâhha"

Park JiYeon sợ hãi :

" Tiến đến gần tôi sẽ mổ mắt cậu mù luôn đấy"

" Cậu có biết cậu nhỏ hơn tôi rất nhiều không "
Byul :

" Tôi không sợ mù đâu"

Park JiYeon la lên :

" Mèo béo ú kia tránh ra ngay! "

Lời nói của Park JiYeon làm Byul thật sự tức giận , mắt nhìn con chim xanh trân trân :

" Cái gì? Mèo ú sao? "

" Em gọi tôi là cái gì cũng được nhưng trừ béo ú ra"
Rồi Byul tiến đến đuổi bắt Park JiYeon . Cô sợ hãi đi dần theo cành cây ...bỗng cơ thể được nâng lên nhẹ nhàng..là con người..chẳng lẽ là người đàn ông đó .

- Chim nhỏ, bây giờ em không sao nữa rồi. Em được an toàn rồi .

Người đàn ông nhẹ nhàng nhìn con chim đầy ngọt ngào vuốt ve nói.

Park Jiyeon ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, bỏ hai cúc áo , hờ hững bờ ngực rắn chắc thì cô đã không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ thốt lên :

" Đẹp trai quá"

Người đàn ông vuốt ve đầu Park JiYeon :

- Bây giờ em an toàn rồi nhé!

Park Jiyeon nhìn thật kĩ người đàn ông này, anh ta có vẻ rất quen . Chớp chớp mắt nghĩ :

"Anh ta trông quen thật. Trước đây chúng ta đã gặp nhau chưa? "

Người đàn ông dịu dàng xoa xoa :

- Em đừng sợ . Em an toàn rồi, anh sẽ xử lí vết thương cho em .

Park Jiyeon hơi ngượng ngùng, tránh né , cười nhẹ :
- Nhột quá...

Byul buồn bã trông thấy cậu chủ cướp mất bạn gái ngay trước mắt than vãn :

" Cậu chủ đoạt con chim từ tôi sao? "

Người đàn ông vừa mang con chim vào phòng vừa nói :

- Để anh xem vết thương cho em nào
.
Người đàn ông đặt Park JiYeon xuống trên tay ghế gỗ:

- Để anh đi lấy thuốc nhé!

Park JiYeon lần đầu thấy một người quan tâm và dịu dàng với mình đến vậy, có hơi cảm động .

Byul ghen tị đầy mình , kêu meo meo :

" Cậu chủ còn đối xử em nó tốt đến vậy sao"

Rồi nhìn Park Jiyeon nói với cô:

" Cậu ấy chưa từng làm vậy với anh đấy"

" Haizz..cậu ấy để anh tự liếm vết thương, chán thật"
Kim MyungSoo từ trong mang ra một hộp trang bị đầy đủ dụng cụ cứu chữa cho động vật . Đặt xuống sờ vào Park JiYeon :

- Để xem, em có bị thương ở đâu không ?

Kim MyungSoo chạm vào thân chim và nâng cánh chim lên để kiểm tra , làm Park JiYeon phải khổ sở tránh né :

" Này..anh chạm vào đâu thế "

Kim MyungSoo vẫn từ tốn , giữ tay như thế :

- Yên nào .

Park JiYeon cay cú , vì vốn dĩ cô không thích người khác động vào mình như thế này :

" Yah... anh không thể đụng vào người và cầm cánh tay tôi như vậy. Tránh ra ! "

Trong khi Kim Myung Soo khổ sở tìm kiếm vết thương thì Park JiYeon chẳng chịu yên:

" Yah sao anh cứ cầm tay tôi vậy chứ! "

" Kinh khủng quá đi, để tôi yên"

Sau khi kiểm tra cánh chim không có vấn đề, Kim MyungSoo cúi đầu xuống, dùng tay nâng chân Park JiYeon lên tìm kiếm. Park JiYeon bối rối la lên :

" Này, tôi là con gái đó "

" Yah nhẹ tay thôi, đau quá"

Kim MyungSoo kiểm tra đến đùi chim, thì phát hiện vết thương. Thở hắt ra :

- Này này, vết thương đây này. Đau lắm đúng không, để anh băng bó lại, một chút thôi.

Park JiYeon phụng phịu :

" Phải băng bó lại sao? "

Kim MyungSoo kĩ càng dùng thuốc cẩn thận bôi lên đùi của chim ( hay nói cách khác là của Park JiYeon) . Park JiYeon than vãn :

" Yah...anh có thể đừng bôi thuốc lên đó không ? "

" Tôi sợ lắm, Đau . "

Vì Park JiYeon cứ giẫy giụa nên Kim Myung Soo cũng hơi khó để xử lí, anh bình tĩnh :

- Đứng yên nào!

Park JiYeon do quá đau , cắn vào tay Kim MyungSoo khiến anh giật mình .

- Này, xong rồi. Không đau gì cả. Thấy không? Em thấy không ? rất thoải mái đấy!

Park JiYeon cau mày nhìn Kim MyungSoo đang tận tâm vì mình. Cố gắng nhớ lại, con người này là ai. Cô nghiêng đầu :

" Anh trông rất quen đấy"

Đột nhiên Kim MyungSoo nói :

- Đến đây, anh thổi vết thương cho.

Park JiYeon nghiêng đầu nhìn anh, nghiêng qua nghiêng lại, cố gắng nhớ xem Kim MyungSoo là ai trong khi anh đang thổi vết thương cho cô.
Chợt cô hoảng hốt, trợn to mắt:

" Hả...Mình nhớ ra rồi"

Park JiYeon trợn mắt :

" Anh là bạn trai của SooJung "

Rồi cố gắng vùng vẫy bản thân ra khỏi Kim
MyungSoo :

" Tránh ra đi"

" Yahhh"

" Tôi bảo anh buông ra , tránh ra đi "

" Đừng động vào tôi, đừng động vào tôi"

Kim Myung Soo cẩn thận xem xét chân cho Park JiYeon :

⁃ Cưng cứng đầu thật đấy! Em sẽ bị gãy chân đấy .

Park JiYeon chíp chíp nói mãi :

" Bỏ tôi ra đừng động vào tôi"

Kim MyungSoo thấy con chim xanh không yên nên nhìn chằm chằm rồi nói :

⁃ Em đói rồi phải không ?

Park JiYeon cứng đầu phủ nhận :

" Không đói, không đói."

Kim MyungSoo cười nhẹ mang con chim đi cho ăn :

⁃ Đi ăn nhé!

⁃ Đứng lên tay anh này!

Tay vừa mang Park JiYeon, vừa đi lấy hộp hạt khô , khẽ nói :

⁃ Đói rồi đúng không ?

Park JiYeon chán ghét :

" Không đói ! "

Kim MyungSoo lấy ra một lượng thức ăn vừa đủ, đổ vào lòng bàn tay, cho Park JiYeon có thể ăn dễ dàng :

⁃ Này, em ăn đi

Park JiYeon vẫn cương quyết không ăn :

" Tôi nói là tôi không muốn ăn. "

Kim MyungSoo thấy Park JiYeon có vẻ không chịu, anh đoán rằng chắc là không ăn được hạt to nên Kim MyungSoo đã  cắn hạt ra làm hai , rồi đưa vào miệng Park JiYeon :

⁃ Này, dễ hơn rồi. Em ăn đi!

Rồi đút vào miệng Park JiYeon , cô vừa lắc đầu vừa cố gắng phun ra .

Hạt điều rơi ra làm Kim MyungSoo giật mình trợn mắt nhìn Park Jiyeon :

⁃ Wow ....Mạnh đấy!

Rồi xoa đầu Park JiYeon :

⁃ Em không muốn ăn à? Được rồi, bình tĩnh, đừng sợ.

Vừa vuốt vẻ cô , vừa dịu dàng :

⁃ Đừng sợ nhé!

Bất ngờ anh hôn lên trán Park JiYeon nghe rõ cả âm thanh làm cô đang cau mày bỗng dưng đơ cứng người. Chớp chớp mắt nhìn anh , từ từ đưa tay sờ lên trán mình, nhìn anh lấp bấp :

" Này...anh điên hả? " Anh đã có bạn gái rồi đấy"

Kim MyungSoo cảm giác con chim này làm anh rất yêu quý, càng vuốt ve hơn , ra lệnh :

⁃ Đến đây

Park JiYeon khó hiểu hỏi lung tung :

" Này , anh dẫn tôi đi đâu? "

" Đi đâu?"

Kim MyungSoo đặt Park JiYeon xuống một cái kệ...nhẹ nhàng nói :

⁃ Anh đi tắm đấy!

Park JiYeon có hơi ngượng :

"Tắm à? ....Ừm..."

Kim Myung Soo cúi gần Park JiYeon, khoang tay tựa cửa nói:

⁃ Nhưng anh để cửa mở đấy! Đừng bay đi đấy!
Lời nói nhẹ tựa lông hồng của Kim MyungSoo làm cô hốt hoảng cả lên :

" Hả? Đi tắm phải đóng cửa chứ "

" Này....nếu đi tắm thì anh phải đóng cửa chứ, anh mở cửa làm gì...đồ biến thái...Yahh"

Chạy vào kêu Kim MyungSoo:

" Này, anh đóng cửa.....lại...đi.......chứ! "

Không ngờ ngay lúc cô chạy vào lại đúng lúc Kim MyungSoo đang cởi áo, làm lộ làn da trắng sạch cùng cơ bắp của anh.

Park JiYeon há hốc mồm , lấy cánh che hai mắt lại , lật ngữa ra :

"Ôi trời ôi trời! "

" Haizz, anh điên rồi. Đi tắm mà không đóng cửa"

" Để tôi xem xem anh đóng cửa chưa"

Park JiYeon đi đến gần , nghiêng đầu nhìn vô với hai tay che mắt nhưng vẫn còn để lộ một khe hở để thăm dò. Bên trong Kim Myung Soo đang tháo sợi dây nịch lưng ra, Park JiYeon lần nữa khóc thét nhưng lần này cô có vẻ thích thú .

Tự trấn an mình :

" Này, Park JiYeon....cô phải biết xấu hổ chứ...phải xấu hổ"

Hít thở sâu, làm cho bản thân thoải mái hơn, ngồi xuống lấy tay sờ vào hình chụp của Kim MyungSoo . Cười mãn nguyện :

" Đẹp trai thật "

" Nhìn được quá chứ"

Lại thêm một điều làm Park JiYeon phải ngưỡng mộ :

" Ừm...lại tốt nghiệp trường đại học danh tiếng à!"

Trong cơn vui sướng, bất thình lình Park JiYeon phát hiện tấm hình Kim MyungSoo chụp chung cùng ông bà Kim .

Park Jiyeon sửng sốt , nhìn tấm hình :
" Đây là...đây không phải chú Kim Seon và cô Lee Sungryung sao? "

Cau mày nghĩ :

" Sao họ lại chụp chung với anh ta ? "

Cô tiếp tục đảo mắt, nghĩ ngợi:

"  Không lẽ....." rồi bất ngờ nhìn thấy bức ảnh Kim MyungSoo lúc còn bé, há hốc mồm kinh ngạc . Cô nghĩ đến tên béo lúc nhỏ, chậm chạp thế nào. Vừa lắc đầu, vừa không thể tin nỗi.

" Không..Không...Huhu..không"

" Béo- Bốn - Mắt"

Park JiYeon kinh hoàng hốt hoảng :

" Ôi mẹ ơi"
-----------------------------------------------------
Byul thật ra không biết nói đâu nghe bà con....😂












-


-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: