Chương 4
Park JiYeon sau khi làm chàng trai kia sửng sốt vì nụ hôn của mình, cô chẳng mảy may quan tâm đến anh ta mà chỉ quan tâm mình , nhìn viên pha lê nhưng kì lạ nó chẳng những không hiện lên màu vàng mà còn tăng thêm màu đen. Nhanh chóng đẩy người đàn ông ra , xoay người lại nghĩ :
" Sao lại vậy?"
Chàng trai kia nói:
- Tại sao cậu lại làm vậy. ? Mình chưa thấy người con gái nào mà lại chủ động như cậu đấy!
Park JiYeon cười cười chẳng mấy để tâm đến lời người đối diện , muốn xua đuổi chàng trai:
- À..... cậu có thể đi rồi...mà nếu vậy....thì chắc cậu không có yêu mình hả?
Chàng trai kia nghiêm túc nói:
- Tớ yêu cậu, nhưng là cậu chưa bao giờ yêu tớ......Thôi tớ đi đây
Park JiYeon thấy thế mừng rỡ , vừa vẫy tay vừa nói:
- Ừ về đi, cẩn thận đấy.
Sau khi chàng trai đi thì Park JiYeon cau mày suy nghĩ, cô không thể hiểu nổi tại sao cô đã hôn rồi mà màu đen kia không biến mất lại còn tăng thêm . Không lẽ vẫn chưa giải được lời nguyền? Mình phải làm sao mới được đây?
--- Buổi sáng tại biệt thự nhà họ Jung---
Kim MyungSoo với thân phận vị hôn phu nên cũng phải có trách nhiệm đến thăm gia đình tập đoàn Feldon, mặc dù anh đối với Jung SooJung chỉ có tình anh em chứ chưa từng có tình yêu. Anh luôn xem Soojung là cô em gái của mình nên luôn dành nhiều sự bao bọc và bảo vệ cô. Chính vì sự bảo ban này đã làm cho mọi người kể cả Jung SooJung hiểu lầm rằng anh yêu cô.
Chủ tịch Jung cười hiền , thân mật nói:
- Cảm ơn cháu đã đưa SooJung về .
Kim Myung Soo lễ phép :
- Dạ không có gì đâu bác. Với lại cháu cũng nên chăm sóc cho SooJung mà .
Mẹ của Jung SooJung cười nhìn con gái đang xấu hổ nói :
- Mẹ nghe nói MyungSoo rất giỏi trong công việc, con không muốn học hỏi cậu ấy sao?
Jung SooJung dịu dàng đặt tay lên tay mẹ :
- Mẹ ơi, con thì biết gì chứ! con đâu hiểu biết gì về thời trang đâu...con không làm được đâu !
Kim MyungSoo nghe cô nói liền cười :
- Không sao đâu, nếu em muốn thì anh nghĩ em có thể làm được . InQ's đang ra sản phẩm dành cho thiếu niên nên nếu Soojung giúp thì sẽ tuyệt lắm.
Jung SooJung nghe những lời có cánh mà Kim MyungSoo dành cho mình , ngượng ngùng nói :
- Em không được đâu .. em cũng không giỏi thiết kế, nếu cho em làm những việc nhue nấu ăn , chăm hoa thì em có thể cân nhắc
Bố Jung SooJung không hài lòng về điều cô nói :
- Này con gái à...nếu một ngày bố giao công ty lại cho con thì biết phải làm sao đây hả?
Jung SooJung cười tươi nhìn Kim MyungSoo
- Thì con sẽ chạy sang MyungSoo oppa cầu cứu.
----------------------------------------------------------------
- Này , chờ đã. Jiyeon chờ đã! Lại một người bạn trai khác của Park JiYeon
Số phận người này cũng như anh bạn lúc đầu, cũng được Park JiYeon chủ động hôn nhưng rồi lại không có kết quả mà cô muốn nên Park JiYeon cô đành bỏ chạy về nhà thục mạng trong sự đuổi bắt của người bạn trai kia .
Park JiYeon xoay người đầy lạnh lùng , chỉ vào người bạn trai đó:
- Này ..đừng theo tôi nữa, tôi và anh đến đây chấm dứt.
Người bạn trai thở hồng hộc cộng thêm vì Park JiYeon thay đổi quá nhanh nên giọng ngắn giọng dài nói :
- Nhưng anh yêu em...em đã hôn anh nhưng sao rồi lại muốn chia tay với anh?
Park JiYeon vẫn giữ nguyên cơ mặt , giọng điệu lạnh nhạt :
- Anh chỉ là tiện tay thôi. Mà anh không phải người tôi cần nên that's all , it's over...OK ?
Đi vào nhà trong khi những người bạn được cô gọi đến đang ở đó. Mỗi người tay xách một đến nhiều túi đồ hàng hiệu đắc tiền của Park JiYeon. Nghe âm thnh bên ngoài luền chạy ra hỏi :
- Có chuyện gì vậy, Jiyeon?
Park JiYeon vui vẻ trả lời :
- Không có chuyện gì cả
Rồi tất cả vào nhà trơ lại, mặt trời bắt đầu lặn. Park Jiyeon đi được nửa đường thì cảm thấy cơ thể đau đớn, ngứa ngáy. Cô toát mồ hôi, chạy thật nhanh
- Ơ kìa..Jiyeon à có sao không?
Park JiYeon vừa ôm bụng vừa giơ tay ra dấu OK
Cả người hầu cũng hốt hoảng chạy theo cô chủ :
- Cô chủ ...cô chủ .... cô không sao chứ?
Park JiYeon cố gắng trả lời :
- Tôi chỉ đau bụng chút thôi. Tôi lên phòng đã .
Rồi nhanh chóng chạy đi trong sự ngơ ngác của mọi người.
Vừa mở cửa phòng thì một luồng sáng chiếu tới , nữ thần lại xuất hiện trước mắt Park JiYeon. Cô vừa đau đớn cắn chặt răn vừa nhìn bà đầy oán hận :
- Bà nói dối tôi....tôi đã thực hiện xong nhiệm vụ thứ 3 vậy mà cái viên pha lê chết tiệt ấy vẫn không có giảm màu đen. Bà giải thích sao đây ?
Nữ thần vẫn từ tốn chậm rãi nói :
- Vì người đó ngươi không yêu...
Park JiYeon gật gật đầu...hỏi tiếp :
- Vậy còn việc công đức mà tôi làm thì sao? Chẳng phải tôi đã cho họ hết những món đồ hàng hiệu của tôi rồi sao ?
Nữ thần khống chế Park JiYeon đang cố gắng nhào đến bà, nói:
- Công đức cô làm không thể hiện là công đức được! Bởi vì cô cho đi nhưng muốn nhận lại, cô rất ích kỉ . Cô cho họ nhưng thật tâm cô không bao giờ muốn cho mà luôn luôn có ý nghĩ sẽ lấy lại chúng.
Park Jiyeon cười cười nũng nịu :
- Hay là cho mỗi nhiệm vụ lên 1 tiếng đi, được không, được không?
Nữ thần nghiêm khắc :
- Cô không có quyền đòi hỏi việc này! Vì đây là mệnh lệnh của Thiên đường .
Bổn phận duy nhất của cô là hoàn thành nhiệm vụ. Hãy nhớ đấy!
Rồi biến mất cùng với sự thay đổi thể xác của Park JiYeon
Park Jiyeon kêu lên đau đớn...
" Aizzz....giờ mình lại biến thành chim nữa rồi" và bay ra ngoài trong vô thức
Biệt thự nhà họ Kim
Bố Kim hỏi con trai :
- MyungSoo à ...con có cảm giác với cô tiểu thư nhà họ Jung hay không ? Thật ra bố thấy con bé là một đứa nhỏ dễ thương , là con gái một của tập đoàn lớn như Feldon vậy mà lại rất đáng yêu. Này ...MyungSoo ...con không hứng thú thật hả?
Kim Myung Soo cười nhìn mẹ như muốn gọi mẹ nói thay mình . Mẹ Kim nhìn con trai liền hiểu ý. Xoa vai chồng nói :
- Mình à..ông suốt ngày cứ nghĩ tới việc kinh doanh thôi. Con trai chúng ta nếu thật sự yêu một người thì nó sẽ yêu bằng trái tim thôi.
Ông Kim cười khinh khỉnh:
- Thôi mà mẹ nó ơi...thứ tình yêu đó nay không còn nữa đâu. Đâu giống thời của chúng ta nữa đúng không bà Sungryung.
Kim MyungSoo nhìn bố mẹ hạnh phúc đùa giỡn cũng vui lây . Rồi nói :
- Không sao mà mẹ. Con nghĩ gia đình cô ấy phù hợp với gia đình chúng ta..còn một vấn đề nữa là cô ấy cũng rất đáng yêu nên con nghĩ sẽ tốt cả thôi.
Bố Kim cười lớn , vỗ vai con trai:
- Bà thấy chưa! Đúng là con trai bố không bao giờ làm bố thất vọng.
Park Jiyeon bay vào phòng khách ngay lúc đám bạn cô đang cười mỉa mai về cô .
- Hôm nay đúng là trúng mánh, vốn dĩ chỉ đến vì muốn lấy tin đồn thôi nhưng không ngờ lại được một đống hàng hiệu này.
Một cô gái khác cười nham nhở :
- Hôm nay chúng ta đến cũng để biết thêm về việc Park JiYeon bị ngã úp mặt xuống sàn mà . Hâhhaha ...mình không biết bác sĩ có cứu nỗi không đấy
- Này JinSoo, cậu cũng xấu xa quá đấy, cứ đến rồi lấy tin sốt dẻo bán cho mấy tạp chí lá cải rồi đếm tiền thôi.
Jinsoo trả lời :
- Thì cô ta quá nổi tiếng nên mình bán tin để lấy tiền thôi.
Park JiYeon bên ngoài nghe những lời nói đó như nhưngx tiếng gầm thét của trời ...không thể tin nổi bạn bè mình tin tưởng lại có thể như thế
" Các cô, các cô đang nói về tôi sao?"
Bên trong vẫn còn lanh lảnh những lời nói gây chói tai :
- Được đến dự tiệc, còn được đến lấy đồ
Cô gái khác bác bỏ ỏng ẹo nói :
- Nhưng mà có nhớ rằng cô ta đã nói gì không? Cô ta nói là " muốn cho người nghèo đấy . Vậy không phải chúng ta cũng bị sỉ nhục rồi sao?
Những lời nói đó làm cho Park JiYeon bên ngoài tức giận hơn , mắng :
- Mấy người xấu xa. Đồ phản bội. Rồi bay đến mổ tới tấp vào những con người đó.
" Cút đi cút đi, cút ra khỏi nhà tôi"
Người quản lí nữ chạy ra nhìn thấy con chim xanh đang mổ những người bạn của cô chủ liền nhanh chóng ra lệnh :
- Mau mau bắt con chim xanh đó lại. Nhanh lên.
Park JiYeon bỏ chạy thật nhanh lẫn trốn khỏi sự truy bắt của đám người hầu. Phía sau khu vườn cô ngồi thụp xuống buồn bã :
"Mấy người xấu! Sao có thể làm vậy với tôi? " Vừa khóc vừa nói
" Đồ bạn bè phản bội" " Tôi ghét các người " hic " đồ bạn bè giả dối" hic hic
Đang ngồi khóc lóc bỗng thấy chiếc xe đen bóng tới, cô nhanh chóng lấy lại nụ cuòi đứng lên :
- Chú ơi!
Quản gia Yoon cung kính :
- Xin chào ông chủ Park, mời vào nhà ạ!
Bên kia Park JiYeon bay theo la hét :
" Chú ơi. cháu ở đây, giúp cháu với"
Vì Park SooRo đi quá nhanh nên mọi người đã đóng cửa kính lại khiến Park JiYeon lần nữa bị đập vào cửa , vỗ bạch bạch nhưng chẳng ai nghe .
- Con bé đâu rồi? Park SooRo hỏi người quản lí
Người quản lí run sợ trả lời:
- Dạ thưa ...tiểu thư đã về từ sáng nhưng lại mất tích rồi ạ!
Park JiYeon bên ngoài ầm ĩ khóc lóc :
- Chú ơi, cháu ở đây! Cứu cháu với. Chỉ có chú là thật lòng tốt với cháu thôi. Huhuu chú ơi ...cháu ở ngay đây.
Park Jiyeon đang chật vật nhìn xung quanh tìm chỗ vào nhà, may thay cô phát hiện mọt khung cửa đang mở liền bay vào trong .
Park Soo Ro trầm tĩnh nói :
- Các cô ở đây, tôi đi gọi điện thoại cho con bé. Đừng ai quấy rầy tôi đấy nhé.
Cả đám người hầu cúi đầu 90 độ đồng thanh đáp : Vâng !
Park JiYeon bay đến gần Park SooRo đang gõ cửa phòng :
- Chú ơi , cháu ở đây.
Park Soo Ro quay ra thấy một con chim với màu lông cực đẹp rồi trợn mắt :
- Này ...Jungyeon à lên đây bắt con chim này đi . Nhanh lên
- Đi , Đi Đi
Park JiYeon vừa tránh vừa nói
'' Chú ơi con đây mà''
Park SooRo vừa ra ngoài vừa dặn dò người quản lí :
- Nhớ phải bắt được con chim trước khi cô Jiyeon nhìn thấy nó , biết chưa?
Người quản lí cúi đầu thưa :
- Vâng ạ !
Tại biệt thự nhà họ Kim. Kim Myungsoo ngồi tựa người vào ghế, vừa vuốt ve chú mèo yêu quý của mình, cau mày :
- Byul à....nhóc biết không? Đôi khi chúng ta phải làm những việc mà mình không muốn ...như là ngày mai đến nhà Jiyeon vậy đấy!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau , Kim MyungSoo lái xe chở Jung SooJung đến nhà Park Jiyeon . Vừa đến nơi anh trông thấy Park Jiyeon kênh kiệu đứng khoanh tay một cách lạnh lùng , cùng bọn người hầu đang bị đẩy ra ở phía sau.
- Cô Jiyeon..cô Jiyeon....
Park Jiyeon từ trên bậc thang nhìn xuống:
- Đừng bao giờ đến đây nữa!
- Cô Jiyeon..- đám người hầu reo lên..
Kim MyungSoo cau mày từ trong xe bước ra nhìn Park Jiyeon không vui.Phía bên này, Park Jiyeon giơ tay ra hiệu cho mấy người hầu phải biến đi ngay lập tức. Jung Soo Jung liền chạy đến:
- Chị Jiyeon...
Kim MyungSoo không cản được Jung Soo Jung đành chạy theo cô :
- Soo Jung...anh nghĩ chúng ta nên đi đi..SooJung
Park Jiyeon đang vui vẻ vào nhà thì nghe có người gọi mình với chất giọng ngọt ngào rất dễ thương. Cô nhướn mày xoay người lại nhìn thì ...ah đây là con gái của chủ tịch tập đoàn Feldon.Cô gái hôm bữa đã dọa cô suýt chết đây mà.
Tuy lòng chất chứa nhiều sự giận dữ với Jung SooJung nhưng cô vẫn dùng thái độ điềm nhiên , cười nhẹ với Jung SooJung rồi xoay người bước đi tiếp. Nhưng Jung Soojung vẫn không nản lòng mà đi theo cô. Thở dốc nói:
- Khoan đã, chị Jiyeon...
Đúng lúc này Kim MyungSoo cũng đuổi kịp đến nơi, trông thấy Jung SooJung vẫn một mực muốn xin lời tha thứ từ Park Jiyeon, thở dài.
Park Jiyeon vui vẻ nói :
- Cô nên về nhà đi ! Hôm nay tôi không muốn gặp ai cả.
Kim MyungSoo chứng kiến, đành phải lắc đầu .....Jung Soojung vẫn không bị thuyết phục, tiếp tục chặn Park Jiyeon lại , nói bằng giọng bi thương:
-Chị Jiyeon....chị tha lỗi cho em nhé! Em thực sự xin lỗi về những việc đã xảy ra..Đi mà..em xin lỗi chị chị Jiyeon .
Nắm lấy tay Park Jiyeon, mắt rưng rưng, điệu bộ làm cho Park Jiyeon đang kìm nén vẫn muốn phát bực , nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười yếu ớt với tiểu thư nhà họ Jung. Jung SooJung cười nhẹ , trao lãng hoa cô chuẩn bị cho Park Jiyeon nhằm xin lỗi .
- Em có chuẩn bị lãng hoa để nói xin lỗi. Chị Jiyeon hãy nhận lấy nó đi ạ!
Nhưng Park Jiyeon vẫn cứng rắn không nhận, lắc đầu. Dùng tay đẩy lãng hoa về phía chủ của nó, lắc đầu yếu ớt cười :
- Tôi không nhận đâu.
- Chị Jiyeon nhận đi mà - Jung SooJung gấp rút lên, nói nhiều lần
Park Jiyeon vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối :
- Tôi thực sự là không nhận đâu.
- Nhận đi mà
- Không đâu
Cứ giằng co như thế rồi Park Jiyeon vô tình đẩy mạnh tay làm lãng hoa rơi xuống đất, những cành hoa rơi vương vãi trên sàn. Jung SooJung cảm thấy tiếc nuối cũng thất vọng vì Park Jiyeon không chịu nhận hoa . Hai người nhìn nhau .Park Jiyeon nhẹ nhàng nói :
- Tôi đã nói với cô là tôi không nhận đâu. Tôi cũng nói với cô là không muốn gặp mặt hay nói chuyện với bất kì ai bây giờ cả. Hãy về ngay đi.
Rồi nhanh chóng bước đi, Jung Soo Jung vẫn gọi cô nhưng không có hiệu lực. Bỗng Kim MyungSoo từ bên ngoài nổi giận thay cho Jung Soo Jung vừa đi vào vừa nói :
- Cô ấy đến đây để thành thật xin lỗi, mà cô có thái độ như vậy sao?
Lại một người nữa bước vào nhà cô, lại còn bênh vực Jung SooJung. Hít thở sâu xoay người lại khoanh tay nghênh mặt lên nhìn thẳng người đã phát ra câu nói ban nãy, cười nhẹ :
- Đây là nhà tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Anh có thể đưa bạn gái đi được rồi đó ,trước khi tôi báo cáo việc này.
Kim MyungSoo vẫn dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô không chớp mắt, Park Jiyeon giễu cợt nhìn anh .đầy khiêu khích.Trong lúc đó, Park Jiyeon nào có biết viên pha lê lại tăng lên tiếp một lượng màu đen không có dấu hiệu thuyên giảm.
Kim MyungSoo vừa đi vào nhà vừa tức giận đầy mình khi đối mặt với Park Jiyeon ban nãy.
Mẹ Kim thấy con trai trở về liền đứng lên, nồng hậu vui vẻ hỏi:
- Con về rồi hả? Sao ? Jiyeon còn giận SooJung không?
Kim MyungSoo tức giận , hít thở sâu để lấy bình tĩnh nói với mẹ :
- Mẹ à! Cô ta đúng là người kinh khủng nhất mà con từng gặp. Khi so với lúc còn bé, cô ta còn tệ hơn gấp 10 lần đấy ạ. Con cảm thấy thật tội nghiệp cho SooJung.
Rồi nghiêm trọng quay sang nhìn mẹ Kim :
- Con thề....con không bao giờ dính líu tới cái cô Park Jiyeon đó lần nào nữa. Thở hắt ra quay về phòng một mạch.
------------------------------------------------------------------------------------
Đám người hầu lo lắng khi bất ngờ được cô chủ triệu tập. Khi thấy Park Jiyeon quyền lực bước từ trên tầng xuống, mọi người nhanh chóng xếp thành hai hàng ngay ngắn, cúi đầu chờ nghe lệnh.Park Jiyeon mỉm cười vừa đi đến vừa nói :
- Lí do hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là vì tôi muốn truyền đạt cho mọi người quy tắc mới.
Đi lên thật kiêu hãnh, giơ tay :
- Mọi người phải nhận được lệnh của tôi mới được đuổi lũ chim đi. Không được phép tự ý đuổi chúng .
- Thứ hai, các người không được quấy rầy lúc tôi ở trong phòng sau khi mặt trời lặn. Bất cứ ai vi phạm hai điều trên, sẽ bị sa thải ngay lập tức và mất ba tháng tiền thôi việc.Nếu mọi người đã hiểu thì kí tên vào bản thỏa thuận này. Chỉ có thế thôi
Quay sang đưa tiền cho người làm thân cận, dặn dò:
- JungYeon...cô đi mua cho tôi một ít thức ăn của chim. Cô không được đóng cửa phòng ngủ của tôi .
Nghe cô chủ nói xong cô người làm JungYeon và quản gia Yoon nhìn nhau khó hiểu. Park Jiyeon thấy thế, ngồi xuống ghế ra vẻ thoải mái :
- Tôi...sỡ dĩ như thế vì tôi muốn hít thở không khí trong lành thôi. Tất cả đèn trong phòng tôi, phải được bật lúc 5 giờ chiều và cô không được đến phòng tôi khi tôi chưa cho phép. Dù là việc khẩn cấp. Có hiểu không?
Hai người giọng run run :
- Vâng hiểu rồi ạ.
Park Jiyeon gật đầu:
- Là vậy đó!
Park Jiyeon trở về phòng sau khi tất cả điều cô dặn đã được thực hiện . Mở bao bì thức ăn chim, mùi thức ăn bốc lên làm Park Jiyeon ho sặc sụa, bực bội:
- Ưm..Hôi quá! Sao lũ chim ăn vào được nhỉ? Nhưng mà tốt hơn là không có gì để ăn
--------------------------------------------------
Park SooRo bận rộn lo lắng nói với Park Naeun :
- JungYeon nói với bố rằng có nhiều chuyện xảy ra ở nhà Jiyeon.Nên bố đến xem thử coi có chuyện gì.
Park Naeun giọng đầy chán ghét , chăm chăm vào máy tính nói:
- Cô tiểu thư đó lại gây chuyện gì nữa à?
Park Soo Ro không đồng ý cách nói chuyện của con gái , thở dài dạy dỗ :
- Naeun à! Bố đã nói là con không được nói với chị kiểu đó.
Park Na Eun chẳng hơi đâu quan tâm :
- Được thôi! Vậy con không thèm nói nữa. Vấn đề không phải con gọi cô ta là gì thì cô ta vẫn là một kẻ ngốc. Lần này có vấn đề gì vậy ạ?
PArk Naeun nhìn bố hỏi. Park SooRo chống hai tay lên hông , nói:
- Jiyeon đã sa thải toàn bộ nhân viên.
Park Na Eun cười :
- Ô...cô ta đã sa thải họ hôm qua rồi mà bố! Lúc này bố quan tâm chuyện đó làm gì? Bố à , Jiyeon sa thải họ cũng là chuyện bình thường mà. Bọn họ bị sa thải cũng là chuyện tốt đấy. Sao phải làm việc với người như chị ấy chứ?
Park Soo Ro tức giận nhìn con gái:
- Con không biết gì thì đừng nói như vậy!
Park Na Eun thấy bố bênh vực Park Jiyeon liền cãi lại:
- Con chỉ nói sự thật thôi! Ai có thể làm việc với một người vừa yêu bản thân vừa coi thường người khác như Jiyeon chứ?
Park Soo Ro gằng giọng :
- Này Naeun....Bố chưa bao giờ thấy Jiyeon nói gì về con như cách con đang nói về con bé. Con có ý gì hả?
Park Na Eun cãi lại :
- Vâng! Con không đủ tốt, bất kì chuyện gì con cũng làm sai. Không giống cháu gái yêu quý của bố.
- Sao bố có thể quan tâm cháu gái hơn cả con gái ruột của mình? Nói rồi quay phắt đi thẳng về phòng. Để Park Soo Ro ở lại gọi tên con.
Park NaEun giận dữ ném đi những quyển tạp chí yêu thích của mình, rưng rưng nói:
- Sao bố có thể thương con gái người khác hơn con gái bố chứ? Đồ keo kiệt, rồi ném gối lung tung. Bất chợt nhìn thấy bức ảnh lúc nhỏ có đủ 3 người. Bước đến nhặt lên nhớ về hồi ức khi xưa
--------------18 năm trước-----------
Park Jiyeon :
- Đây là cổ xe bí ngô của lọ lem. MyungSoo oppa ngồi phía trước, anh là người đánh xe. Kim Myung Soo cũng vui vẻ làm theo.
Park Naeun giơ tay đưa ra ý kiến:
- Vậy thì em làm công chúa .
Rồi leo lên ngồi cùng Kim MyungSoo. Thì Park Jiyeon thẳng thắn:
- Không đâu, em không xinh đẹp. Em phải đứng trước cổ xe và làm một con ngựa
Park Naeun không đồng ý đứng phắt dậy :
- Không, em phải làm công chúa. Hôm nay là sinh nhật em , em phải làm công chúa cơ
Park Jiyeon đáp:
- Nhưng đây không phải câu chuyện về nàng công chúa ngốc nghếch.
Park Naeun nổi giận , quát vào mặt Park Jiyeon:
- Chị là đồ điên, chị là đứa xấu tính.
Rồi dùng hai tay đẩy Park Jiyeon một cái thật mạnh khiến Park Jiyeon ngã xuống thật đau. Ngay lúc đó Park Soo Ro đi vào thấy con gái làm vậy liền chạy đến bênh vực Park Jiyeon đang khóc.
-
a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top