Chương 3
Park Jiyeon buồn bã bay đến nơi tổ chức sự kiện,tại đây đang diễn ra một cuộc phỏng vấn độc quyền về sự cố ban nãy.
Phóng viên hỏi người quản lí sự kiện:
- Tôi nghe nói cô Park Jiyeon lúc nào cũng gây rối bên tổ chức đúng không ạ?
Người quản lí điềm tĩnh trả lời phỏng vấn:
- Không hẳn là như vậy. Cô ấy chỉ có tiêu chuẩn cao hơn người khác thôi
Người phóng vien thứ hai hỏi:
- Ý cô là cô ấy kiểu cách ấy đúng không?
Park Jiyeon giờ đã thành chim đầy bực dọc :
'' Hức,sao cô dám nói tôi như thế ?''
Ngoài kia người quản lí tiếp tục nói:
-Chúng tôi không biết cô ấy mắc chứng sợ chim.
Park Jiyeon phụng phịu :
'' Tôi không phải bị bệnh nhân tâm thần,dừng lại ngay đi ''
Người quản lí tiếp tục nói:
- Trong tương lai chắc là tôi sẽ không mạo hiểm mời cô ấy làm đại diện người mẫu cho công ty chúng tôi nữa.
Park Jiyeon vừa tổn thương vừa đau lòng :
'' Tôi mới là người không muốn hợp tác với công ty các cô. '' Rồi bay vào mổ tới tấp vào người quản lí sự kiện.
'' Biến đi, cô biến đi! Cô mới là người điên '''' Tôi không bị điên''.
Park NaEun nhìn thấy chuyện vui cũng như việc Park Jiyeon bị nói xấu làm cô ả cực kì thấy thoải mái , cười khẩy thỏa mãn.
Người quản lí :
- Bắt lấy con chim màu xanh lạ lùng đó cho tôi
Park Jiyeon hớt hãi chạy thật nhanh:
-''Sao mấy người lại đuổi theo tôi, các người sao dám làm vậy với tôi. ''
'' Đừng có đuổi theo tôi nữa, mấy người bị làm sao vậy''
Park Jiyeon sợ hãi bay vào nhà vệ sinh lẫn trốn đám người ngoài kia. Thở hổn hển vì quá dùng sức để bay thật nhanh. Bất chợt nhìn vào gương, thân thể đều phủ đầy lông chim màu xanh, mắt mở to hét lên :
''Không . Chuyện này không phải sự thật'' Park Jiyeon hoảng sợ khi nhìn thấy diện mạo của mình không giống con người nữa, mà hiện tại lại là một con chim màu xanh.
Hét toáng lên , khóc lóc như một đứa trẻ:
''! Mình biến thành chim sao ? Không phải sự thật,không phải sự thật'' ''Lấy hết lông ra khỏi người tôi đi, lấy....lấy ra hết đi ''
'' Không .....Tôi không phải chim'' Nhớ lại lời nữ thần lúc nãy vừa nói '' cô sẽ biến thành loài mà cô ghét nhất'' Park Jiyeon điên cuồng lắc đầu , hét lớn:
'' Không, tôi không muốn thành chim đâu ''Không đâu....AHHHHHHHHHH.
Tại một quán coffee sang trọng, người đàn ông mặc vest với phong thái ôn nhu mang chút nổi loạn đang ngắm nhìn hình ảnh catwalk của Park Jiyeon mà anh chụp được. Nhăm nhi tách cà phê rồi nhếch môi cười đầy ẩn ý :
- Ha.. xem ra đây là cô chủ và đồng chủ tịch của InQ's sao? Rất xinh đó chứ! Lại còn giàu có thế này thì đúng là thiên thần rồi.
Cùng lúc đó Jung Soo Jung đang buồn bực vì chuyện ban nãy Park Jiyeon không tha thứ cho cô.
Người lái xe đến cúi đầu lễ phép :
- Cô Jung ! Ông chủ bảo tôi đến đưa cô về nhà ạ.
Jung Soo Jung nhìn người lái xe nói:
- Tôi chưa muốn về nhà! Để tôi ở đây một lát nữa
Người lái xe thận trọng nói:
-Nhưng ông chủ đang lo lắng cho cô ạ
Jung Soo Jung nhẹ nhàng đáp:
- Chú đừng lo , tôi sẽ gọi điện báo cho ông ấy biết. Nhưng chờ một lát , được chứ?
Cũng lại là người tài xế riêng nhưng là của Yoo Seung Ho - Chủ tịch tập đoàn JS
- Ông chủ. Bộ trưởng sẽ đến gặp anh ngay ạ !
Yoo Seung Ho nhàn nhã xem hình của Park Jiyeon rồi thở hắc ra đứng dậy từ tốn bước đi. Nhưng anh lại nhìn thấy cô tiểu thư tập đoàn Feldon cũng đang ngồi đó , với vẻ mặt buồn bã. Cười mỉm tiến đến gần :
- Tôi rất ấn tượng với màn trình diễn thời trang đó? À ....cô học cách đi trên sàn diễn bao lâu và học ở đâu vậy? Tôi thực sự rất thích . Rồi nghiêng đầu đầy mê hoặc nói tiếp :
- Nếu cô vẫn tự nguyện, thì hãy trình diễn cho công ty chúng tôi nữa. Khách hàng của tôi sẽ được chiêu đãi.
Jung Soo Jung khó hiểu nhìn Yoo Seung Ho :
-Anh là ai? Rồi bực dọc đứng lên, bỏ đi , nhưng Yoo Seung Ho nhìn theo cô nói tiếp :
- Ừm..đừng bận tâm ...Tôi sẽ chuẩn bị lối đi cho cô , một nơi mà không cần bước cũng được. Lỡ như cô đi cùng với bất kì ai thì cô sẽ không khiến họ ngã hay bị thương chứ ! - Yoo Seung Ho nở nụ cười trêu chọc nhìn cô tiểu thư này.
Jung SooJung tức giận , xoay người lại , hai đầu mày chau lại :
- Này anh ! Nhưng không thể tìm lời nào để đối đáp lại Yoo Seung Ho nên vùng vằn bỏ đi . Yoo Seung Ho lắc đầu cười khổ.
Park Jiyeon khi đã thấy hình hài mình trở thành một con chim. Điều này thật đối với cô quá sức tưởng tượng, cũng quá sức chịu đựng. Đau khổ bay khắp nơi , khóc lóc :
'' Làm sao mình về nhà được đây ? Mày phải làm gì bây giờ hả Park Jiyeon ? Tôi muốn về nhà, dừng xe lại đi - giơ mắt nhìn những dòng xe đang phi nhanh trên đường phố Seoul than vãn
'' Dừng lại đi mà ....''Rồi im bặt chăm chú nhìn về phía chiếc xe đang chạy chậm . Cô nhanh chóng bay ra chặn xe nhưng người thường nhìn cô với dáng vẻ con chim nên cũng chẳng mấy quan tâm mà cứ vụt qua thôi
'' Này, mau dừng lại . Có nghe tôi nói không. Tôi bảo dừng lại..Đúng là đồ điên ngu ngốc . Sao anh không cho tôi đi cùng hả? Tôi sẽ sa thải mấy người ...Aizz tức thật mà.''
Mẹ Park trên thiên đường ngắm nhìn con gái đang ngày càng quá quắt dưới trần gian ,lắc đầu đau lòng cùng tội nghiệp
Có một chiếc taxi tiến đến ngay cô, nghĩ là mình được đón nên nhanh nhảu vui mừng hết lên :
'' Taxi , Taxi. Đến đây này ! Aizz ....YAhhhh..cuộc sống của Park Jiyeon chưa bao giờ phải đối mặt với những việc như vậy đấy. Rồi ngang tàng nhìn lên bầu trời sâu thẳm :
''Đồ phù thủy ! Sao bà lại nguyền rủa tôi hả? Tôi đã làm gì sai? Tôi muốn về nhà '' Ngồi thụp xuống bất lực vừa khóc vừa nước mắt giàn dụa
'' Tôi muốn về nhà ''
---------------------------------------------------------------------
Tại biệt thự nhà họ Kim
Ông Kim nói với vợ :
- Anh thấy tiếc cho Jiyeon ... Nếu Hwangryeol nhìn xuống mà chứng kiến chuyện này. Anh ấy sẽ tức giận vì anh không thể giúp đỡ con gái của bạn thân.
Mẹ Kim từ tốn an ủi chồng :
- Nhưng đây chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà. Nhưng nó lại xảy ra trong một sự kiện lớn như vậy, chắc là cô ấy rất xấu hổ.
Nghe mẹ nói thế, Kim MyungSoo mặt lạnh quay sang nhìn với dáng vẻ chẳng mấy cảm thông. Bất chợt Bố Kim gọi anh :
-MyungSoo này , cô ấy có nên đến làm việc ở công ty không ? Dù sao thì cô ấy cũng là đồng chủ tịch. Giống như lúc trước Hwangryeol và bố cũng là đồng chủ tịch vậy.Hửm?
Kim MyungSoo nghiêm túc quay sang bố :
-Bố à...Chú Sooro đã hỏi cô ấy mấy lần , nhưng cô ấy không quan tâm đến chuyện đó. Rồi thở dài nói tiếp:
- Người như thế không biết cách làm việc gì đâu . Cứ để cô ấy làm đồng chủ tịch trên danh nghĩa rồi nhận lợi nhuận là đủ rồi. Nếu bố để cô ấy làm việc ở công ty thì sẽ gây ra hỗn loạn mất.
Ông Kim thở dài , tiếc nuối :
- Thật sự bố rất tiếc cho tài năng của cô ấy. Cô ấy nhận được bằng thiết kế từ Anh. Hwangryeol mong con gái anh ấy có thể dùng tài năng của mình giúp đỡ sự phát triển của công ty.
Mẹ Kim thấy Kim MyungSoo vẫn bày ra vẻ chán nản như cũ. Bà nhẹ nhàng nhìn con trai cười nói:
- Đừng giận cô ấy nữa, MyungSoo à! Thời thơ ấu qua lâu rồi mà.
Kim MyungSoo vẫn giữ vẻ mặt ấy , điềm tĩnh nói:
- Con không giận cô ấy mẹ à! Con chỉ không muốn loại người thiếu lễ độ phép tắc như cô ta quản lí công ty thôi.
Mẹ Kim cười hiền với Kim MyungSoo:
- Cô ấy có thể đã thay đổi rồi. Chúng ta đã không gặp cô ấy lâu rồi mà.
Kim MyungSoo vẫn một mực cứng rắn, thở hắt ra :
- Mẹ không thấy cô ấy ở sự kiện sao ? Người như thế sẽ không bao giờ thay đổi. Mà còn một điều nữa, lý do chúng ta không gặp được cô ấy dù sống gần nhau , là vì chính cô ấy đó ạ. Cô ấy không bận tâm đến chuyện giao tiếp với người khác .
Đứng lên , chuẩn bị về phòng :
- Nhưng con muốn nói thẳng với bố mẹ luôn, con sẽ không gặp người vừa ngốc nghếch , vừa vô lý như cô ấy trong cuộc đời con đâu. Xin đừng để cô ấy trở thành một phần trong đời con. Con xin bố mẹ đó.
Đêm đã khuya , Park Jiyeon vẫn chật vật ngoài cửa , vì chính cô bảo với đám người hầu phải đóng chặt cửa để không có một con chim nào lọt vào nhà. Nhưng giờ điều cô làm, đã gây hại đến bản thân cô :
'' Mở cửa đi, mở cửa cho tôi.'' Trông thấy người bảo vệ cổng nhanh chóng kêu lấy kêu để :
-''Này chú, mau mở cửa cho tôi'' - Người bảo vệ trông thấy chim liền hốt hoảng nhanh chóng đuổi đi , vì ông còn vợ con phải chờ ông về . Ông tuyệt đối không để cô chủ đuổi việc mình. Hô lên :
- Có chim , có chim. Mau bắt lấy nó ! Rồi tự mình lấy gậy đập vào Park Jiyeon nhưng may thay vì với hình hài là chim , bẩm sinh bay lượn nên khi Park Jiyeon né tránh thì rất khó có thể trúng cô được.
Park Jiyeon vừa tránh vừa hét :
- Này, anh định giết tôi hả ?Tôi sẽ sa thải anh đấy....đừng đánh nữa...AHHHHH
Trong biệt thự , người hầu và quản gia đầy lo lắng hỏi han nhau về cô chủ :
- Đã khuya như vậy mà sao cô chủ vẫn không thấy về vậy ?
Park Jiyeon thấy thế vừa tránh vừa la lên :
-''Tôi ở đây, Bác Yoon . Mở cửa, bác Yoon. Thấy không có dấu hiệu nghe thấy. Park Jiyeon liều mạng đập đầu vào cửa hét ''
'' Mở cửa , Bác Yoon '' ''Ôi đau quá....huhu..Bố ơi....mẹ ơi ....huhu
'' Về đến nhà mà không vào nhà được là sao ? ''
Đúng lúc cô đang đứng yên, người bảo vệ đập cây xuống nhằm đuổi chú chim đi. Park Jiyeon nhanh chóng bay đi :
'' Đồ bảo vệ điên !'' ''Đừng có theo tôi nữa, đồ bảo vệ điên. ''
Bỗng có tiếng còi xe ...Park jiyeon thở phào vì được cứu một mạng.Xe của cô. Và bọn người hầu được co đưa vào danh sách đen đã về nhà.
- Chúng tôi không thấy cô chủ !
Bác Yoon lo lắng nói :
- Cô ấy đi đâu được chứ !
Park Jiyeon kêu lên :
- Bác Yoon, tôi ở ngay đây mà.
Bọn người hầu nịnh hót đi vào nhà . cũng hỏi han :
- Cô Jiyeon đi đâu được chứ ?
Bác Yoon nghiêm túc nói :
- Vô lý thật, mỗi khi có chuyện gì là cô ấy nói với tôi ngay mà.
Người quản lí nữ ỏng ẹo nói :
-Bác à, cô ấy làm sao có thể gọi điện khi chính điện thoại cô ấy bỏ lại trong phòng thay đồ chứ? Ngay cả túi xách cũng còn đây này. Đừng lo lắng quá, có vẻ cô chủ đang giận nên tìm chỗ nào đó trút giận thôi. KHông sao hết.
- Tắt đèn rồi đi ngủ thôi, cô chủ cổ không sao đâu.
Park Ji Yeon nghe thấy thế liền hốt hoảng:
-" Này đừng tắt điện, không được Rồi chạy ngay đến khu vự c lắp điện: "
'' Tôi có thể làm có điện được '' - Lại liều mạng lấy đầu đập vào nút bật đèn , đèn sáng , Park JiYeon lại lần nữa thấy mình trong bộ dạng chim .
Hai tay ôm mặt khóc thét ...AHHHHH
Một luồng sáng trắng xuất hiện . Park JiYeon chưa biết gì liền la mắng :
" Này, đồ phủ thuỷ . Hoá giải lời nguyền ngay lập tức . Tôi nói là hoá giải, hoá giải ngay. Hoá giải ngay cho tôi , hoá giải . "
Nữ thần dùng phép làm Park JiYeon phải im lặng :
- Dừng lại. Nếu ngươi nói nữa ta sẽ cho người trở thành chim suốt đời
Park JiYeon vẫn còn bướng binht :
" Không ! Không đâu. "
Nữ thần nghiêm khắc nhìn sâu vào Jiyeon , chậm rãi nói:
- Nghe đây, ta sẽ nói điều này lần cuối. Ngay lúc này, cô hãy nghĩ đó là bài học giá trị nhất cuộc đời mình . Mỗi khi mặt trời lặn cô sẽ biến thành chim, cô sẽ trở lại hình dáng bình thường khi mặt trời mọc.
Park JiYeon ngang bướng, nhăn mày :
" Không đâu! Nhưng bà chưa hỏi tôi có muốm bài học này không? TÔI KHÔNG MUỐN NÓ "
Nữ thần vẫn điềm nhiên trả lời:
- Lời nguyền sẽ được hoá giải khi mà cô làm được nhiệm vụ mà ta đã nói
Park JiYeon bị phép thuật làm cho đứng yên không thể cử động , nên lại nói lớn :
"Làm cái gì ? , làm sao tôi biết được chứ"
Nữ thần trả lời:
- Đó là bởi vì cô chưa bao giờ lắng nghe người khác nói gì ! Haizz dù sao thì ta cũng nói với cô lần nữa
thứ nhất , cô phải nghĩ về những điều có lợi có ích cho người khác hơn là nghĩ về diện mại của mình. Thứ hai- Cô phải làm việc thiện gấp đôi những việc xấu mà cô đã làm .
Park JiYeon hức một cái:
"Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì xấu xa cả! "
Nữ thần tiếp tục, và thứ ba , cô phải nhận được nụ hôn từ người đàn ông mà cô yêu hơn cả bản thân mình.
Park JiYeon cười :
" Nếu tôi hoàn thành được hết ba nhiệm vụ thì lời nguyền sẽ được hoá giải đúng không? "
Nữ thần mỉm cười :
- Tôi cho cô 3 tháng để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không đủ ba nhiệm vụ thì cô sẽ trở thành chim mãi mãi .
Park JiYeon tức điên lên nhưng không thể làm gì, gọi với theo Nữ Thần :
-"Này, đồ phù thuỷ. Mụ phù thuỷ điên ! Á...Mụ yêu quái đom đóm . Đây là lời nguyền điên khùng gì vậy chứ ."
Park JiYeon đứng dậy :
" Nghĩ lợi ích cho người khác, làm việc tốt sao? Ah dễ thôi mà. Đặc biệt là nụ hôn, tôi sẽ hoàn thành cho bà coi, mụ phù thuỷ xấu xa. Này , Tôi biết là bà không biết mọi người phát điên vì tôi đâu nhỉ . Tôi có 1,3 triệu người theo dõi trên mạng đấy nhé. "
Tiếng nữ thần vang vọng :
- Nghe rõ đây ...Đó là nụ hôn với người đàn ông cô yêu hơn cuộc sống của mình . Không phải với người đàn ông yêu cô đâu
Park JiYeon nghiêm mặt lại lo lắng :
" Người đàn ông mình yêu hơn chính cuộc sống của bản thân mình sao? "
" Ai chứ? "
Tiếng nữ thần lần nữa vang lên :
- Nhận lấy lá bùa pha lê này.
Một thứ ánh sáng kì diệu chiếu đến Park Jiyeon, đưa một viên pha lê hình trụ cho cô.
---------------------------------------
Tại biệt thự họ Kim
Kim Myung Soo sắp nghỉ ngơi thì bất chợt thấy một bức ảnh rơi trên sàn. Chậm rãi ngồi xuống nhặt lên bức ảnh. Trong đó, có anh , có Park JiYeon và Park NaEun . Làm anh lại nhớ đến những câu nói gây tổn thương nặng nề của cô khi còn bé . Vò cả bức ảnh lại thành đống .
- Ha....Đồ ranh con !
Park JiYeon bên này đang đau khổ, đầy khó chịu. Lăn lộn trên giường nhưng vẫn không có tư thế đàng hoàng nhất để ngủ.
" Mình không ngủ được"
" Ôi Cái gì , mình phải chịu đựng bộ dạng này trong vòng 3 tháng sao? "
" Không được, mới chỉ có một ngày mà đã cảm thấy chán kinh tởm rồi"
" Ôi thật là xấu, xấu quá "
La hét cả buổi , bỗn nghe âm thanh quen thuộc từ dạ dày kêu lên. Vừa đói vừa khát , nhưng với cơ thể của một con chim thì Park JIyeon không thể nào uống một cách đàng hoàng như con người bình thường. Than vãn :
" Đã khát nước mà mình còn không uống được nữa . Mình muốn đắp mặt nạ và bôi kem dưỡng da, mình muốn nói chuyện điện thoại "
" Mình muốn lên instagram " Vừa nói vừa giãy giụa
" Chuyện gì thế này , mình không làm được chuyện gì cả"
" AHHH ........tại sao chứ? Tại bà đấy , bà yêu quái đom đóm "
Mẹ Park nơi thiên đường quan sát đều thấy, quay sang nữ thần :
- Đều là lỗi của con ạ! Con đã không nuôi dạy con bé từ nhỏ! Người đừng trách con bé .
Nữ thần dịu dàng nói :
- Con đừng đổ lỗi cho mình nữa. Con qua đời khi con bé còn quá nhỏ mà
Mẹ Park đau lòng , giàn giụa :
- Con....con muốn nhận hết nỗi đau của con bé.
Nữ thần :
- Nếu con bé muốn học hỏi điều gì, thì sẽ phải đối mặt với trở ngại đó , ta mong con hãy kiên nhẫn và không được phá luật. Nếu khôg con bé sẽ trở thành chim mãi mãi.
- Khi nào đến đúng thời điểm, con bé sẽ không còn bướng bỉnh và chỉ tin tưởng vào bản thân. Rồi con bé sẽ đến lúc nhận ra điều đó.
Mẹ Park đau khổ , run rẫy:
- Bướng bỉnh, kiêu căng , chính là hai vấn đề của bản thân con.
Trở về thế giới trần gian.
Người hầu đi ra khó hiểu vì đèn được bật, liền nhanh chóng tắt đi.
Park JiYeon phụng phịu đứng lên:
" Nếu mình bật nữa thì đầu mình sẽ bị thương mất thôi"
Nhưng rốt cuộc bằng cách nào đó, Park Jiyeon cũng có thể trở về phòng mình một cách an toàn. Vì cả ngày nhận nhiều cú sốc cộng thêm la hét quá nhiều khiến cô rã rời , nên ngủ ngay.
-------------------------
Sáng hôm sau...tại biệt thự họ Jung . Kim Myung Soo và Jung Soo Jung đang đi cùng nhau dọc hồ bơi trò chuyện:
Jung Soo Jung bịn rịn :
- Em gọi điện liên tục cho chị Jiyeon nhưng nhân viên nói chị ấy chưa về nữa. Em đã hoàn toàn mất hết tinh thần rồi đây. Chị ấy chắc rất xấu hổ, và rất giận em nữa. Em phải làm sao đây, MyungSoo oppa!
Kim Myung Soo nhìn Jung Soo Jung vỗ vai cô an ủi:
- Anh nghĩ em nên bình tĩnh lại đã , Jiyeon không nên nhạy cảm như vậy.
Jung Soo Jung gấp rút:
- Nhưng đó cũng có một phần lỗi do em gây ra .Anh đưa em đến đó nhé, đến gặp chị Jiyeon.
Tại biệt thự Park JiYeon, vào buổi sáng vẫn bận rộn như thế. Mọi người đua nhau tìm kiếm tung tích con chim xanh đêm qua .
Bác Yoon hỏi người bảo vệ:
- Tối qua cô chủ về muộn đúng không?
Người bảo vệ ngơ ngác:
- Không, tôi không thấy ai hết .
Yoon quản gia chất vấn :
- Hay là cậu ngủ gật đến bây giờ hả?
Người bảo vệ cười , không tin:
- Cửa khoá sao cô ấy vào được chứ! Hay cô ấy ở nhà bạn thì sao ạ!
Yoon quản gia khó hiểu:
- Nhưng cô ấy đều báo cho tôi biết mà.
Park JiYeon đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, trong bộ dáng khoả thân.
Nhìn xung quanh , thấy mình trở lại như cũ và cô tin đó chỉ là mơ thôi. Nhưng có điều gì đấy lạ lạ khiến cô nhìn xuóng, thì bản thân không mảnh vải che thân. Cô hét toáng lên : Áaaaaaaaah
Nhanh chóng lấy chăn quấn lại chạy thật nhanh đến cửa kính nhìn thì bản thân đã trở lại thành người. Lo lắng khi thấy những vết bầm, cô nghĩ, nếu đó là ác mộng thì sao có thể có những vét bầm được chứ.
Lại lăn lộn tức tối trên giường, tay sờ phải viên pha lê hôm qua nữ thần đưa cho cô
Cả viên pha lê đều hiện lên một màu đen khói. Cô nàng thất vọng :
- Không phải sự thật , Chuyện này không thể là thật được.
Run rẫy cộng sợ hãi làm Park JiYeon yếu đuối hơn bao giờ hết.
Đau đầu nhớ lại những lời nữ thần nói với mình .
- Làm việc thiện sao? Park JiYeon suy nghĩ , suy nghĩ đi. .....Ah... công đức, mình làm nên công đức rồi. Nhìn viên pha lê trong lòng bàn tay cười vui vẻ.
Bọn người hầu đọc báo về Park JiYeon.
- Này, nếu thấy cái này cô ấy sẽ phát điên lên mất.
Người quản lí nữ, trang phục quái đãn ỏng ẹo đi đến:
- Mấy người không làm việc sao? Đừng tám chuyện nữa.
- Vậy cái gì trong tay chị vậy ? - Người hầu nam nói
Quản lí hất mặt lên:
- Thì tôi cũng đọc giống mấy người đấy.
Cả bọn reo lên vui vẻ. Rồi người quản lí nữ nói :
- Được rồi! Vì sếp không ở đây , chúng ta làm gì hả ? Trong khi đó, Park JiYeon từ trên tầng bước xuống khoan thai đã nghe thấy.
- Còn cô thì sao, đi làm lúc 10 giờ à?
- Không có gì phải đến sớm cả, cô chủ xinh đẹp của chúng ta sẽ không bao giờ thức dậy trước buổi trưa đâu.
Rồi đám người hầu cười nhạo về việc chăm sóc da của Park JiYeon.
Họ còn nói thêm :
- Tôi mong cô ấy bị bắt cóc đòi tiền chuộc đó chứ .
Park JiYeon há to miệng khi nghe những lời từ người hầu thân cận của mình .
Người quản lí nối tiếp:
- Tốt hơn là biết mất luôn đi. Cô ấy sẽ không bao giò quay lại nữa.
Trong lúc đám người hầu đang vui vẻ với việc biến mất không rõ lí do của Park JiYeon. Thì nghe tiếng cô hét lên :
- Các người mới là những người phải biến mất đấy!
Cả đám hốt hoảng, trợn mắt quay lại nhìn Park JiYeon cực xinh đẹp với mặt mộc :
- Cô chủ về khi nào vậy ạ?
Park JiYeon giận dữ :
- Rời khỏi nhà tôi ngay lập tức . Trước mặt thì tốt đẹp lo lắng cho tôi đủ kiểu, rốt cuộc sau lưng tôi thì mấy người lại có thể thốt ra những lời như vậy.
Cả đám hầu ríu rít cầu xin :
- Chúng tôi chỉ đang đùa thôi ạ.
Park JiYeon đưa hai tay ra lệnh im lặng :
- Cút ra khỏi nhà tôi. Tôi sa thải tất cả các người .
Xin cô , xin cô. Cả đám ríu rít xin lỗi co chủ nhưng đổi lại Park JiYeon không mảy may tha thứ. Và nói :
- Thôi được, nếu muốn tiền lương thì tôi sẽ làm công đức. Các người phải giúo tôi làm công đức.
Vừa đi vừa lặp lại từ làm công đức với viên pha lê. Tất cả người hầu tròng nhà đều nhìn cô chủ với ánh mắt kì lạ.
Kim MyungSoo và Jung Soo Jung đang ăn sáng cùng nhau. Jung Soo Jung nhẹ nhàng nói :
- Em có nên gửi chị Jiyeon một lãng hoa không ?
Anh nghĩ sao ?
Kim MyungSoo vẫn thường trực nụ cười trên khuôn mặt điển trai , :
- Sao em lại để tâm đến những gì Jiyeon nghĩ?
Jung Soo Jung thật tâm trả lời:
- Vì em hôm đó khiến cho chị ấy bị ngã trên sân khấu mà. Khi em khiến ngừoi em yêu mến khó chịu thì em cảm thấy có lỗi lắm.
Kim MyungSoo hỏi lại Jung Soo Jung :
- Sao em lại thích cô ấy nhiều như vậy? Nói anh biét đi.
Jung Soo Jung ngươngj ngùng nói:
- À...thật ra chị ấy là thần tượng của em. Chị ấy tài giỏi lại xinh đẹp ngút trời, khí chất thì không ai sánh bằng luôn. Em muốn mình cũng được như chị ấy.
Kim MyungSoo vẫn khinh khỉnh , dịu dàng nói với Jung Soo Jung:
- SooJung à...cô ấy không tài giỏi và tốt như em nghĩ đâu. Mang tiếng là chủ tịch , nhưng chưa một lần đến công ty. Cô ấy chỉ ra ngoài và làm những việc vô nghĩa.
Jung SooJung khó hiểu :
- Ưm...sao anh lại nói về chị ấy như vậy. Như kiểu anh rất thân với chị ấy ấy. Anh thân với chị ấy lắm đúng không?
Kim MyungSoo ra vẻ bất cần:
- Anh không muốn thân thiết với người như thế đâu. Bọn anh chỉ xem nhau là đồng chủ tịch của công ty thôi . Luôn xem thường người khác,luôn nổi giận với người khác và chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của người khác.
Jung Soo Jung hỏi tiếp :
- Cô ấy làm vậy với anh sao?
Kim MyungSoo lạnh lùng :
- Ai lại để cô gái như vậy làm vậy với anh chứ?Kim MyungSoo vừa ăn vừa nghĩ tới thời thơ ấu . Lẩm bẩm :
- Tôi không phải béo ú.
Jung Soo Jung thấy Kim MyungSoo trở nên kì lạ:
- Anh nói gì vậy?
Bất chợt giật mình , anh nói:
- Không có gì, nhưng anh nói với em điều này. Cái cô Park JiYeon đó không bao giờ đối xử tốt với người khác đâu.
Jung Soo Jung cũng có chút không thích Park JiYeon nữa.
- Vậy sao?
Ở một diễn biến khác, Park Jiyeon đem những món hàng đắc tiền của mình cho đám bạn của cô.
Vì nghĩ đấy là làm việc thiện, viẹc công đức. Nhưng khi ra ngoài. Cả đám bạn vừa khen cô kia , lại trở mặt ngay.
- Park JiYeon ngu ngốc thật đấy. Công đức mà cũng không biết làm sao cho đúng sao?
- Thôi kệ đi, chúng ta được hưởng gần một kho đồ hiệu rồi.
Có một anh chàng trong đám bạn để ý Park JiYeon , và muốn cùng cô phát triển một mối quan hệ.
Park JiYeon nghĩ ngay tới nhiệm vụ thứ ba. Thế là cô chủ động tiến tới kết thân và hỏi chàng trai:
- Cậu thích tớ sao?
Chàng trai mỉm cười :
- Thích.
Cô lại hỏi :
- Cậu yêu tớ sao ? Thật lòng chứ!
Chàng trai cũng trả lời : Thật , tớ yêu cậu. Từ rất lâu .
Park Jiyeon lòng thầm vui mừng hỏi tiếp:
- Cậu có vì tớ mà chết không ?
Người con trai kia sửng sốt khó hiểu những gì Park JiYeon thốt ra nhưng nghĩ tới hoàn cảnh của cô cũng cười xoà:
- Dám chứ.
Cười thật to vì trong lòng nghĩ đã hoàn thành, cô hỏi một câu chốt chủ đề:
- Vậy, cậu yêu tớ hơn bản thân cậu chứ?
Chàng trai cười, kéo Park JiYeon vào lòng :
- Đương nhiên rồi.
Thế là Park Jiyeon nắm lấy chàng trai hôn nhanh chóng rồi kết thúc.
Mẹ Park cùng nữ thần đồng loạt lắc đầu khổ sở:
- Không phải là như vậy đâu, con gái à...Haizz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top