Chương 2
Sự kiện bắt đầu với sự tham gia của hàng trăm người đại diện đến từ những công ty hàng đầu Hàn Quốc. Ai nấy cũng vận những trang phục với hai màu chủ đề của sự kiện nên chẳng có gì đặc biệt, mọi người đang hoà vào không khí bắt đầu thì bỗng im bặt
Cô gái bước xuống từ chiếc Rollroyse với chiếc váy dạ hội dài chấm chân , cổ khoét vừa phải phô diễn phần lưng ong mượt mà mà điểm khác chiếc váy này màu vàng. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì cho lắm, có hàng trăm phóng viên chụp hình cô để làm chủ đề cho bài viết. Vì Park Jiyeon là một chủ đề nóng hơn bao giờ hết về người thừa kế sáng giá nhất của các gia tộc.
Trước sự náo nhiệt ở phía sảnh, các gia đình đua nhau thắc mắc:
Mẹ của Jung Soo Jung hỏi ông xã của bà - Chủ tịch Jung :
⁃ Cô gái đó là ai mà đẹp đến thế? Lại còn gây chú ý cho giới truyền thông nữa...
Chủ tịch Jung vịnh tay vợ trả lời:
⁃ À...đó là cô Park Jiyeon, cô chủ của gia đình InQ's mà hay kể cho chúng ta nghe đấy!
Bà Son cười mỉm:
⁃ Nhưng cô ấy không phải chủ tịch của InQ's
Ông Son cười:
⁃ Thì cô ấy là người đại diện cho InQ's vì cô ấy không hiểu biết chút gì về công ty ..chỉ tham gia các sự kiện, biểu diễn thời trang , còn thiết kế thì không thấy gì cả .
Bà Jung :
⁃ Chủ tịch của InQ's phải tài giỏi như con rể tương lai của chúng ta chứ đúng không?
Ôg Jung toe toét, lòng mong đợi ...
Hai người nhìn về phía sảnh, có một người đàn ông phong thái điềm tĩnh tuấn tú bước vào.
Bà Jung lại thắc mắc :
⁃ Ai thế?
Chủ tịch Jung :
⁃ Chú ruột của Park Jiyeon- Park Soo Ro. Phó chủ tịch của InQ's , cũng là một cổ đông của InQ's. À mà bà nên giao thiệp bên ngoài nhiều hơn để biết thêm nhiều người đi.
Bố mẹ của Kim MyungSoo đến..gặp ngay sui gia tương lai , hai bên cùng nhau truyện trò vui vẻ về đủ thứ chuyện
---------------------------
Trên đường lúc này, Kim MyungSoo đang lái xe đến buổi tiệc, bỗng điện thoại reo :
⁃ Naeun à....e đến sự kiện chưa?
Park NaEun diện một trang phục đen đầy quý phái , bỏ qua sự bực bội ấm ức về việc bố đã đến trước mà không chờ mình, vui vẻ nói :
⁃ Haha, Em chưa đi. Nhưng mà bây giờ em lười lái xe quá. Anh đến đón em nhé!
Kim MyungSoo cười khổ ,gật đầu:
⁃ Được rồi, anh đến đón em
-------------------------------------
Buổi diễn sắp diễn ra, Park JiYeon được chăm chút kĩ lưỡng từng chi tiết..trong lúc buổi diễn sắp bắt đầu.
Jung Soo Jung chạy từ cửa vào ...
⁃ Cám ơn chị ạ, chị quản lí.
Park JiYeon lạnh lùng quay ra, nhìn cô gái hớt ha hớt hãi không biết phép tắc kia tự tiện bước vào phòng chờ riêng của cô. Từ tốn nhưng cũng đầy trách móc nói:
⁃ Tôi nghĩ là đã thông báo, đây là phòng riêng của tôi mà .
Người quản lí tổ chức buổi diễn , thu vai lại, nhỏ giọng nói:
⁃ Vâng , tôi biết. Nhưng tôi muốn giới thiệu cô Jung SooJung cho cô Park biết ạ! Bởi vì chúng tôi quá tập trung vào chăm chút cho màn trình diễn nên đã không có cơ hội để giới thiệu chính thức.
Park Jiyeon im lặng, quay mặt lại với thái đồ bất cần , không muốn nhìn đến Jung Soo Jung . Jung Soo Jung run rẩy vì gặp được người mà mình luôn thần tượng trên các tạp chí thời trang, giọng ngưỡng mộ nói:
⁃ Tôi thực sự là fan cuồng của cô đấy! Cô Jiyeon thật xinh đẹp , ở ngoài cô còn xinh hơn trong ảnh nữa. Tôi luôn theo dõi sự nghiệp của cô trên tạp chí thời trang. Tôi không thể tưởng tượng được tôi sẽ gặp người thật vào ngày nào đó
Người quản lí nói tiếp :
⁃ Cô Jung là con gái ông chủ của Falcon. Ông Jung Hyun Suk.
Park JiYeon nghe thấy thế, trong lòng sinh ra khinh thường, chỉ nở nụ cười thương mại , chào hỏi máy móc :
⁃ Hèn gì.....! cuối cùng cô ấy có thể đứng trên sân khấu với tôi đêm nay. Rất vui được gặp cô. Giơ tay ra với Jung Soo Jung
Jung Soo Jung nghe thấy thế liền vui vẻ tay bắt mặt mừng, nhanh chóng nắm lấy tay Park JiYeon :
⁃ Tôi vui quá....Thật sự rất vui đó , hãy hướng dẫn cho tôi nhé, tôi thật sự không biết cách đi trên sàn diễn. Đây là lần đầu tiên đó!
Park JiYeon vẫn nhẹ nhàng nở nụ cười :
⁃ Chắc chắn rồi! Tôi rất vinh hạnh . Nhưng bây giờ rất xin lỗi, là tôi phải làm việc và trang điểm nữa. Tôi sẽ gặp cô ở phía sau sân khấu. Tạm biệt
Rồi ngồi xuống tiếp tục make up.
Jung Soo Jung vẫn chưa đi, nói với Park JiYeon:
⁃ Chị Jiyeon, cố gắng lên nha. Cố lên , cố lên nha!!Tạm biệt.
Sau khi Jung Soo Jung rời đi, Park JiYeon lạnh giọng:
⁃ Đi khoá cửa lại!
Phình ...ánh sáng chiếu vào sân khấu, nhạc được bật lên báo hiệu cho sự bắt đầu của buổi diễn.
Jung Soo Jung bước ra thật xinh đẹp và trong sáng trong mắt bố mẹ và mọi người, tuy chưa có kinh nghiệm nhưbg vì quá hâm mộ Park JiYeon nên phần nào cũng có thể trình diễn tốt.
Bên dưới sân khấu Park Na Eun nhìn Jung Soo Jung ghen tị nói:
- Này anh, đó là cô gái bé nhỏ ngây thơ của anh đấy hả?
Kim MyungSoo hơi bức bối:
- Đừng nói cô ấy như thế!
Park NaEun nhoẻn miệng cười nói:
- Anh đang bênh vực cô người yêu bé bỏng của anh à?
Kim MyungSoo thở dài , thản nhiên nói:
- Cô ấy không phải người yêu của anh !
Park Na Eun cười mãn nguyện, nói: -
- Thế sao lại đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt đó.
Kim MyungSoo, lắc đầu lười trả lời tiếp tục theo dõi màn trình diễn
Park JiYeon đầy tự tin , xinh đẹp với khí chất quý tộc bẩm sinh của mình trong tiếng reo hò cùng những tràn vỗ tay của những quan khách đi dự.
Bất ngờ , chân Jung Soo Jung bị vướng vào chiếc váy dài ...không máy vấp ngã ngay trên sàn . Trong biết không biết làm cách nào...thì Park JiYeon đi đến, giơ đôi tay xinh đẹp của mình ra đỡ Son NaEun đứng lên. Lòng Jung Soo Jung cực kì cảm kích Park JiYeon.
Buổi trình diễn tạm thời bị dừng , nhường thời gian lại cho buổi đấu giá về bảo vệ động vật.
Park JiYeon bực dọc đi vào hậu trường :
⁃ Tại sao lại tạm dừng màn trình diễn giữa chừng chứ? Thật lãng phí thời gian
Người quản lí nữ , ỏng ẹo nói:
⁃ Tất cả các sự kiện từ thiện đều như vậy mà
Park JiYeon quay lại, nghênh mặt lên, lạnh lùng:
⁃ Tôi đã tham gia các buổi diễn thời trang từ khi tôi lên 5 tuổi. Tôi biết sự kiện làm việc thế nào
Người quản lí lo sợ:
⁃ Vâng
Jung Soo Jung từ bên ngoài chạy vào :
⁃ Jiyeon ssi, tôi rất cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi ạ!
Park JiYeon không mấy quan tâm đến Jung Soo Jung chỉ trả lời :
⁃ Được rồi, nhưng tôi không tỏ ra tốt đẹp hay gì cả. Tôi chỉ nhìn thấy giày của cô rơi ra, mà cô đang trên đươngg đi, nếu tôi không giúp cô thì tôi cũng sẽ gặp rắc rối. Chỉ vậy thôi.
Jung Soo Jung vẫn rối rít:
⁃ Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn cô!
Park JiYeon bày ra vẻ mặt bất cần, chăm chú nhìn Jung Soo Jung :
⁃ Giờ tôi cần nghỉ ngơi, đừng làm phiền tôi. Lời cảm ơn của cô tôi sẽ nhận. Tạm biệt
Jung Soo Jung :
⁃ Tạm biệt cô.
Park JiYeon thở dài , không biết phải nói sao sau khi Jung Soo Jung ra ngoài. Quay sang nhìn đám quản lí :
⁃ Đóng tất cả các cửa lại.
Buổi trình diễn lại được tiếp diễn sau sự kiện đấu giá.
MC : Vâng và bây giờ sẽ đến những màn trình diễn cùng những chú chim nhỏ xinh.
Tim Park JiYeon rung lên một hồi, âm thanh người MC phát ra khiến cô không thể thở nổi, tức giận đi đến gặp người quản lí :
⁃ Tại sao màn trình diễn lại có chim trong đó?
Người quản lí sưj kiện khó hiểu cũng run sợ trả lời :
⁃ Thưa cô chim là chủ đề của bộ sưu tập hôm nay ạ
Park JiYeon tức giận sắp điên lên, mắt chuyển đỏ hồng vì cô sắp khóc, nghẹn giọng:
⁃ Tại sao có chim mà không thông báo cho tôi biết. Tôi sẽ không trình diễn nếu có những con chim xấu xa đó.
Người quản lí cúi đầu run lẩy bẩy:
⁃ Tôi không biết là cô ghét chim ạ! Nhưng chúng tôi không còn cách nào khác. Xin cô hãy tha lỗi cho chúng tôi.
Park JiYeon giọng đầy run rẩy xen lẫn đau khổ:
⁃ Tôi nói rồi, tôi sẽ không thể trình diễn cùng những con chim đó. Những con chim đáng chết.
Trong không khí căng thẳng thì Jung Soo Jung chạy vào cầm mỗi tay một lồng chim. Vui vẻ nhìn Jiyeon nói:
⁃ Tôi sẽ thay cô cầm lồng chim , chúng ta cùng lên sàn diễn với nhau , được không?
Park JiYeon xoay người lại thận trọng hỏi:
⁃ Cô muốn cầm lồng chim sao?
Jung Soo Jung gật gật đầu :
⁃ Vâng, tôi muốn cầm lồng chim thay cô, vì tôi muốn được biểu diễn với cô Jiyeon.
Park JiYeon cố gắng bình tĩnh lại nói:
⁃ Được, vậy tôi sẽ biểu diễn . Nhưng .....cô có chắc là sẽ không để chim đến gần tôi không?
Jung Soo Jung :
⁃ Chắc chắn chứ. Tôi sẽ không để những con chim đến gần cô. Tin tôi đi.
Park JiYeon nghe Jung Soo Jung chân thành nói thế liền lấy làm tin tưởng. Cô xoay sang người quản lí :
⁃ Tôi sẽ kiện công ty cô nếu như chim bay đến gần tôi.
Rồi cả hai cùng bước ra. Bỗng một staff hớt hãi chạy đến, gọi liên tục:
⁃ Cô SooJung , cô SooJung ..
Nhưng bởi vì quá trễ nên không nghe thấy. Người quản lí của Park JiYeon lo lắng quay sang staff :
⁃ Có vấn đề gì sao ! Staff hối lỗi nói :
⁃ Tôi chưa nói với cô Soo Jung là tôi đã mở khoá lồng chim.
Người quản lí hoảng hốt nhìn staff:
⁃ Này, chuyện quan trọng vậy sao giờ mới nói hả? Cô Jiyeon phải làm sao đây?
Hai người bất lực nhìn ra sân khấu. Lúc này Jung Soo Jung cầm lồng chim đi từng bước khoan thai trình diện, Park JiYeon làm kiểu nhưng trên gương mặt toát mồ hôi lạnh , run rẩy , lo sợ.
Nhưng cô yên tâm Soo Jung nên vẫn bước đi đầy tự tin.
Park Soo Ro khi nhìn thấy những con chim đang được nhốt trong lồng, cộng thêm ở vị trí trung tâm cũng có rất nhiều chim. Ông lo lắng thốt lên :
⁃ Không! Không được.
Trên sàn diễn lúc này, Park JiYeon sẽ là người đứng ở nới trung tâm ấy, khi cô đối mặt với những con chim, tâm lí lo sợ áp chế cô lần nữa. Sự việc đau lòng cứ ám ảnh mãi trong cô, khiến cô như muốn ngất đi tại chỗ đấy. Cố gắng bình tĩnh nhưng cũng không thể nào bình tĩnh. Mọi người phía sau, khó hiểu nhìn Park JiYeon đang cúi đầu run rẩy. Park Soo Ro thấy cháu gái của mình sắp không vượt qua nổi, ông đi thật nhanh đến gần khu vực trình diễn . Giọng trầm ấm khuyên răn:
⁃ Jiyeon à...cháu yêu..cố gắng lên
Park JiYeon khi nghe những lời từ người chú mà cô xem như bố, lòng nhẹ nhõm hơn phần nào .
⁃ Nào , giờ con hãy quay ra theo một cách thật xin đẹp. Con nhé!
Park JiYeon quay ra , cố gắng nở nụ cười tươi lấy lại thần thái kiêu hãnh vốn có của mình. Màn trình diễn kết thúc tốt đẹp .
Cuối buổi trình diễn những người mẫu phải ra đứng cùng nhau tạo kiểu . Jung Soo Jung và Park JiYeon đứng gần nhau, khi thấy những con chim trong lồng trên tay Jung Soo Jung , Park JiYeon không khỏi sợ hãi cùng né tránh. Căng thẳng không ngừng.
Phía dưới sân khấu, Jung Soo Jung nhìn thấy Park Na Eun thân mật kéo tay Kim MyungSoo , sự việc này khiến cô không kìm lòng nỗi. Ánh mắt đầy ghanh ghét nhìn chằm chằm Park Na Eun . Trong lúc giận dữ không để ý , tay Jung Soo Jung từ từ hạ xuống không tâm trí nào quan tâm đến Park JiYeon đang cố gắng né tránh đầy sợ hãi.
Park JiYeon đang né tránh, lòng đầy sợ hãi...tránh ra tránh ra đi, làm ơn tránh ra ...
Nhưng Jung Soo Jung nào có biết, thế là lồng chim rơi vào người Park JiYeon, quá hoảng sợ. Park JiYeon nhanh chóng đẩy mạnh tay Jung Soo Jung ra, vì lồng không khoá nên chim đã hay ra ngoài. Những con chim bay đến , Park JiYeon quay cuồng, hét lớn:
⁃ Tránh ra, tránh ra những con chim đáng ghét. Tránh ra
Vừa khóc vừa hét :
⁃ Những con chim xấu xí, dơ bẩn tránh ra . Tránh xa tao ra .
Nghe Park JiYeon hét , Jung Soo Jung hốt hoảng quay sang muốn giúp nhưng cũng không biết phait làm gì. Kim MyungSoo thấy Park JiYeon trở nên điên cuồng cũng giật mình đứng lên nhìn cô chăm chăm. Ai nấy cũng đều đồng loạt hốt hoảng theo Park JiYeon. Các phóng viên chụp hình nhanh chóng. Park JiYeon vì quá sợ hãi cũng vì tránh né những con chim nên cô nàng vấp phải chiếc váy dài rộng của mình mà ngã xuống.
Vì quá xấu hổ cùng nhục nhã, Park JiYeon vừa hét vừa chạy vào trong :
- Đừng chụp đừng chụp. Tôi nói đừng chụp mà.
Cô nàng chạy ngay đến nhà vệ sinh rửa tay mình bằng tất cả mọi thứ có thể. Cô ghê tởm những con chim đó. Cô rất ghét chúng.
Người quản lí nữ hớt hãi chạy vào cúi đầu xin lỗi:
- Cô chủ , tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi. Lúc nãy tôi không kịp nhắc cô về lồng chim chưa được khoá
Park JiYeon lòng đầy tức giận không thể trúc hết, trợn mắt nhìn người quản lí nữ:
- Chim ? Cô nói đến chim sao? Chẳng phải tôi đã nhiều lần nói với cô là tôi ghét chim sao ? TÔI GHÉT CHIM
Rồi chạy đến bóp cổ người quản lí nữ ...
- Dừng lại, dừng lại, Jiyeon của mẹ. Con ước gì tất cả công đức của con sẽ ngăn được sự tức giận không hiểu chuyện và tất cả những lỗi lầm của Jiyeon . Dừng lại, xin hãy dừng lại. - Nơi thiên đường nơi mẹ của Park JiYeon đã trở thành thiên thần . Đang lo lắng cho con gái .
Trong sự cầu xin, nữ thần có quyền lực nhất giới thiên thần đến :
- Theo luật số 399, thiên thần không được can thiệp vào vấn đề của con ngừoi. Nếu ta không ngăn con lại thì giờ con đã tái sinh trong hình dáng con chó.
Mẹ của Park JiYeon nhẹ nhàng :
- Nhưng nếu con không giúp con bé, con bé sẽ phải chết mất.
Nữ thần ôn tồn trả lời:
- Nếu ta đồng ý để con phá vỡ luật lệ , sẽ có vô số những linh hồn của những người mẹ sẽ đến cầu xin ta phá vỡ luật lệ để cứu lấy con của họ.
Sau khi nghe thấy nữ thần nói thế, mẹ của Park JiYeon không kìm được nước mắt , ngước lên nhìn nữ thần rồi quỳ xuống , cầu xin nữ thần giúp đỡ:
- Con cầu xin nữ thần, người hãy thương xót con. Con sẽ rời khỏi thiên đường để đối mặt với tội lỗi của mình.
Nữ thần đỡ mẹ Park đứng dậy, khuyên :
- Con hi sinh vô ích thôi, không ai có thể bù đắp tội lỗi cho người khác đâu . Người nào phạm lỗi thì phải tự mình chịu lấy thôi.
Hiện tại Park JiYeon về đến nhà điên cuồng hét lớn , khóc rống lên. Jung Soo Jung chạy đến xin lỗi cô :
- Cô Jiyeon , tôi xin lỗi, cô Jiyeon...
Park JiYeon tức giận đứng lên :
- Cô không cần phải xin lỗi gì cả, tất cả đều là nguỵ biện hết! Ra ngoài !
Son Na Eun sướt mướt, nắm lấy tay Park JiYeon :
- Cô Jiyeon, tôi xin lỗi.
Park JiYeon nhanh chóng hất tay Jung Soo Jung ra:
- Tôi nói cô ra ngoài! Đi ra ngoài
Jung Soo Jung tiếp tục khóc lóc :
- Cô JiYeon, tôi xin lỗi.
Park JiYeon giận dữ hơn:
- Cô còn không ra ngoài? Rồi lấy gối quăng vào người Jung Soo Jung :
- Tôi bảo ra ngoài , ra ngoài. Kim Myung Soo chạy đến đỡ lấy Jung Soo Jung . Nhìn Jiyeon nói:
- Cô ấy thật lòng đến đây để xin lỗi. Sao cô lại trút giận lên người cô ấy? Tính tình vẫn tệ như trước , không chút thay đổi.
Park JiYeon hạ giọng, kìm nén cơn giận:
- Anh là ai? Không phải chuyện của anh
Kim MyungSoo vừa ôm Jung Soo Jung vừa khuyên cô:
- Đi thôi người như vậy khôg nói chuyện được rồi! SooJung à.
vừa khóc vừa cầu xin Park JiYeon:
- Cô Jiyeon tôi xin lỗi.
Park JiYeon không chịu được sự uỷ mị ấy, cô lấy gối đánh vào người Jung Soo Jung nhưng Kim MyungSoo đã đỡ cho Soo Jung , anh quay mặt lại dùng ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm của mình nhìn thẳng vào Park JiYeon. Sau đó nói với Jung Soo Jung :
- Đi thôi.
Park JiYeon hét lớn:
- Ra ngoài , ra ngoài hết đi. Tránh xa tôi ra .
Lúc này mẹ của Park JiYeon đau lòng nhìn con gái làm những chuyện sai lầm, vừa thút thít vừa nói:
- Jiyeon à, đừng làm vậy nữa. Nếu không con sẽ xuống địa ngục mất.
Nữ thần đứng gần đó khuyên:
- Ta sẽ phải dạy cho con bé một bài học. Bài học mà con bé chưa bao giờ được biết.
Chỉ có cách dùng lời nguyền với con bé thì mới có thể răn dạy nó tốt hơn được.
Mẹ Park nhìn nữ thần đầy cầu khẩn.
Park JiYeon vẫn còn điên cuồng , nữ thần hoá thân thành người hầu trong nhà .
- Này, cô có biết cô đang làm sai hay không?
Park JiYeon liếc nữ thần:
- Sao bà vào được đây? Đi ra ngoài! Tôi nói ra ngoài!
Nữ thần điềm tĩnh nghiêm nghị nói:
- Vẫn còn ngang bướng đến thế à! Vậy ta sẽ khiến cô không thể như thế được nữa.
Park JiYeon quát:
- Bà là ai? Ra ngoài , nếu không tôi sẽ bảo bảo vệ mang bà đi đấy!
. Rồi tiến đến gần Nữ thần như muốn xua đuổi bà nhưng không đươcj. Nữ thần dùng phép thuật khiến Park Jiyeon đứng yên.
Và nói:
- Từ nay ta sẽ khiến cô trở thành loài mà cô ghét nhất trên đời. Vì cô không thể dạy bảo bằng lời được nữa rồi.
Park JiYeon nghênh mặt cãi bướng:
- Bà dám sao?
Thế là nữ thần liền dùng phép thuật biến Park Jiyeon thành một chú chim . Park Jiyeon đau đớn, nhìn bà:
- Biến tôi thành cái loài gì thế? Dơ bẩn, bẩn quá!
Trang phục gì thế này? Sao lại có nhiều lông chim đến vậy.
Nữ thần cười mỉm, nhìn Park JiYeon:
- Từ nay ngươi sẽ thành loài mà ngươi luôn căm ghét và xua đuổi. Ta giao cho ngươi viên pha lê này, màu đen nếu ngươi làm những việc xấu, màu vàng nếu ngươi làm những việc tốt. Nếu màu đen kéo dài trong vòng 3 tháng mà người chưa tìm được nụ hôn của người mà ngươi yêu hơn bản thân mình thì ngươi sẽ phải biến thành chim mãi mãi. Park JiYeon vẫn còn bướng bỉnh mà hét lớn:
- Này, mụ phù thuỷ kia. Mau biến tôi thành người đi, này bà đi đâu đấy.
- Sao bà có thể đi nhanh như vậy . Này!
Hiện tại Park JiYeon đã biến thành một chú chim xanh đầy đẹp đẽ, vừa bay theo vừa nói với với Nữ thần:
- Này sao bà đi nhanh như thế! Mụ phù thuỷ
Rồi Nữ thần cũng biến mất, Park JiYeon bay trở về phòng mình. Bọn quản lí nịnh hót tìm kiếm cô chủ nhưng không thấy.
- Hay là cô ấy, xấu hổ quá nên bỏ trốn rồi.
Cả đám hùa nhau:
- Cô ấy đúng là đồ không ai chịu nỗi. Người như cô ấy làm gì có ai dám lấy chứ! Haha
- Cho là cô ấy rất xinh đẹp và có nhiều tiền. Nhưng điều đó đâu quan trọng. Cô ấy sẽ trở nên già và ế thôi. - Người hầu thứ hai cười nham nhở nói
Người hầu nam nhanh nhảu :
- Chúng ta làm việc ở đây là vì tiền lương cao thôi chứ tính tình cô ấy không ai chịu nổi. Xấu tính quá thể. Giàu thì không để ai vào mắt mình sao. Hức
Rồi cả đám cười ha hả. Park JiYeon thành chim đã nghe hết những gì các người hầu nói xấu cô.
Park JiYeon giận tím tái mà cũng chẳng làm được gì nghĩ :
- Được , ngày mai các người sẽ phải biến mất khỏi nhà của tôi. Cứ vui vẻ đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top