Bách lão mộng
Hôm đó ta gặp chàng, chỉ có cái liếc mắt của càng đã làm cho ta rung động. Ta không dám bắt chuyện với chàng chỉ sợ chàng chê ta xấu. chỉ cần từ xa đứng nhìn chằng cười cũng đủ làm ta hạnh phúc. Ta nguyện làm mọi chuyện vì chàng. Chỉ mong chàng luôn giữ nụ cười ấm áp đó mà thôi.
Trời thanh gió mát, ta một mình lạc long ở con phố nhỏ, bỗng gặp chàng _ một tiểu mĩ nhân đẹp đến rạng ngời. Trên dãy phố nhỏ tràn ngập đèn long đó, chỉ có một mình hình ảnh của chàng hiện trong mắt ta. Liệu đấy có phải là tình yêu?
Chàng tươi cười với đám tiểu tử cùng tuổi, thật đáng yêu làm sao, rạng ngời làm sao, nụ cười của chàng ấm áp như một vầng thái dương. Nhưng ta biết nếu một người xấu xí như ta chạm vào nụ cười ấy, nó sẽ tan biến vào vĩnh hằng.
Ta một mình đi theo chàng, theo chàng cho đến tận góc phố, nơi có những thứ đáng thử nhất trên đời. Chàng bươc vào một lầu nhỏ, ta cũng bước vào, nhưng lại chỉ dám ngồi xa xa chàng mà thôi. Mặc dù ta biết ta không có cơ hội, nhưng thật sâu trong longf ta vẫn mong chàng quan tâm đến ta hay chỉ là một cái liếc mắt thôi cũng đã đủ làm cho ta hạnh phúc rồi.
Nhưng đâu phải sự đời luôn theo ý mong của mình. Chàng đương nhiên vẫn chỉ là một công tử bình thường như bao công tử phong lưu khác. Chàng đã có người mình thương. Ta nhìn thấy chàng cầm tay nàng ta thật nhẹ nhàng, thật diu dàng. Chàng cẩn thận dắt nàng ta vào chỗ ngồi , chậm rãi rót nước cho nàng, gắp thức ăn cho nàng. Hai người cười nói vui vẻ quả thật rất xứng đôi, xứng đến nỗi không có gì có thể sánh được. Nhưng thật đau làm sao khi ta cũng đã phải lòng chàng.
Ta có lẽ là một con bé xấu tính. Chàng đã có người mình thương mà ta lại thích chàng. Thật đáng ghét. Ta chỉ có thể chúc phúc cho chàng mà thôi. Ta đã định từ bỏ nhưng sao khi ta nhìn chàng chàng lại cười với ta? Chàng có biết chỉ vì nụ cười ấy của chàng ta lại có ý nghĩ xấu xa đó là ở bên cạnh chàng không?
Chàng dời đi, ta đã lén lút đi theo sau chàng, ngắm nghía chàng từ đằng sau. Cho đến giờ ta cũng không hiểu vì sao nụ cười của chàng lại ma mị , quyến rũ ta đến thế. Chàng phát hiện ra ta, chàng lại chẳng hề trách ta theo dõi chàng mà chỉ cười và xoa đầu ta : " Tiểu nha đầu, sao muội lại theo ta vậy?"
Ta chỉ lắp bắp cúi đầu, không dám nhìn lên mặt chàng, vì ta sợ nếu ta nhìn lên chàng, ta sẽ ôm chàng để chàng mãi không rời ta mất, : " Muội, muội đi theo ca ca vì thấy ca ca có ngọc bội nhỏ đẹp quá, ca ca có thể cho muội xem thử không?"
Ta chỉ viện cớ vậy thôi vậy mà chàng lại tin lời một tiểu nha đầu không quen biết này. Chàng cầm lấy ngọc bội của chàng đưa cho ta. Ngọc bội thật đẹp và tinh xảo, quả thực là cực phẩm, những đường viền rồng được khảm bằng ngọc lục bảo xanh huyện bí, mà ảo diệu. khi dơ ngọc bội lên trên để ánh sangs xuyên qua, ngọc bội phát ra một thứ ánh sang màu lục nhạt nhẹ nhàng, mà êm đềm như ánh sang của thần tiên đang chiếu xuống nhân gian. Chàng thấy ta thích, chàng liền tặng cho ta, ta thực sự không hiểu chàng quá hào phóng thế này thì chẳng biết mai sau ai làm vợ chàng có được xung sướng không nữa.
Chàng cười rồi lại xoa đầu ta dời đi, cứ thể dời đi với vị tỷ tỷ xinh đẹp đang chờ chàng ở dưới tán cây liễu kia.
Ta lại quay trở về ngôi nhà nhỏ, đơn sơ của mình mà lòng thầm nghĩ, ước gì ta cũng xinh đẹp như tỉ tỉ kia, đoan trang thục nữ, là một người vợ hiền bên cạnh chàng. Nhưng quả thực là quá xa vời, ta từ nhỏ đã đi làm lụng, kiếm cái ăn, cái mặc, đến gia đình cũng không có thì làm sao mà trở thành đoan trang thục nư, vợ hiền xinh đẹp bên cạnh chàng được chứ. Đến đây ta đột nhiên nhận ra rằng chàng có lẽ nghĩ ta là ăn xin nên mới cho ta ngọc bội quý gias thế này. Một tiểu nha đầu bẩn thỉu đi theo một công từ đại gia thì chỉ có một mục đích là xin tiền chứ chẳng ai dám nghĩ là nàng ta vì thích công tử mà đi theo. Vậy ra chung quy là chàng thương hại ta, thương hại cho một nha đầu tuổi nhỏ đã ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Quả thật đau lòng. Nhưng mặc kệ ta không để tâm, ta biết chàng không có ý xấu đến mức khinh rẻ ta. Điều này làm ta rất vui. Ta sẽ bảo quản ngọc bội này thật tốt. Baor quản lòng tốt mà chàng đã dành cho ta.
Nhưng mỗi lần ôm ngọc bội vào lòng, ta lại không thể nào kìm được nỗi nhớ về chàng, về chàng công tử thế gia. Không chờ được đến ngày có thể gặp lại chàng, ta vẫn ngày đêm tìm kiếm chàng, mặc trời mưa to hay nắng gắt. Ta chỉ mong được gặp chàng mà thôi.
Ta mòn mỏi tìm chàng đúng chẵn 2 năm. Phải chăng do chúng ta không có duyên số hay ta có phúc phận được gặp lại chàng?
Ta chưa tìm được chàng bỗng dung bị phụ thân vứt bỏ đã lâu, mặc cho tự sinh tự diệt giờ đây bỗng nhiệt liệt đón về. Nhưng sự nhiệt liệt ấy chỉ là ảo tưởng vì phụ thân còn chẳng buồn đến đón ta mà sai gia nhân trong nhà mang ta về. Hai chữ " nhiệt liệt" này thật là mỉa mai.
Kim chi ngọc diệp bị vứt bỏ nơi thôn quê , đến con chữ còn chẳng biết viết lại bỗng dung được đón về nhà, chẳng ai mong đợi rằng nàng sẽ được phụ thân bù đắp, dắt tay đi chơi đêm nguyên tiêu vì nếu phụ thân bỗng dung yêu thương nàng thì đã chẳng vứt nàng cho bà cụ đã ngoài 70 chăm sóc, đã vậy lại không hề gửi một khắc nào cho nàng mặc cho bà cụ tự nuôi nàng. Chỉ vì nàng mà bà cụ già đến mồm ăn còn không thể tự lo bây giờ lại gánh them một cái của nợ, ngày đêm làm nụng vất vả, mắc bệnh cũng không dám đi khám đại phu, tích kiệm từng khác nuôi nàng, rồi ra đi khi chưa đầy 84. Nàng tuy nhỏ nhưng cũng đủ để biết ai có công dưỡng dục mình, ai là người đối xử tốt với mình và ai là người đẩy mình tới cái hố đen tận cùng của xã hội, không cho mình một cơ hội làm người. Đó chính là phụ thân ruột thit của nàng, Lý thừa tướng, Lý Thừa Ngân. Nàng thề, có một ngày nàng sẽ cho ông ta trả một cái giá thật đắt.
Nàng trở về trên một chiếc xe ngựa thật là lớn, thật là xa hoa đến chói cả mắt. Mọi thứ đều tỏ ra rằng Lý thừa tướng này quả that rất giàu có, có thể nói là giàu có bậc nhất kinh đô. Vị tiểu thư này thật có phúc.
Về đến của phủ, vừa đặt chân xuống, quả thật có một cảm nhận rằng, Lý Gia quả giàu có, đến gia nhân cũng xính bạc đầy mình. Nàng mặc kệ suy nghĩ bước vào phủ theo chỉ dẫn của ma ma theo hầu, trong lúc đi, quả thật có không biết bao nhiêu ánh mắt sỉa sói nhìn vào nàng. Ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng. Tiểu nha đầu bần hàn chung quy vẫn chỉ là tiểu nha đầu bần hàn, chỉ có nông thôn mới hợp với nàng ta.
Bước vào phủ không một người chào đón, không phụ thân, không di mẫu, không tỉ muội, chỉ một mình đơn côi, lạnh lẽo bước vào căn phòng tối mù mịt, tràn ngập sự lạnh lẽo. Được gia nhân tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ đẹp mới có bộ dáng của một tiểu thư , không cũng chung quy là một nha đầu thôn quy bẩn thỉu mà thôi.
Ở nơi đây chưa đầy một ngày, nàng bỗng được tin vào giờ ngọ ngày mai nàng sẽ cùng Tần thân thương kết thành phu thê. Thật không công bằng, sao họ không nói cho nàng biết trước, nếu nàng biết nàng sẽ không bao giờ hồi phủ. Quả thật nàng quá ngây thơ mới níu giữ một niềm tin rằng cha nàng thấy có lỗi với nàng nên mới đón nàng về chăm sóc. Cha mình quả thực rất quan tâm đến mình. Nàng căm giận vì trong lòng nàng chỉ có hình ảnh của công tử ấy, vị công tử đã tặng cho nàng tấm ngọc bội long phỉ mà thôi. Cha mình thực rất quan tâm đến mình, mình tâm đến nỗi đến cho nữ nhi ở 2 ngày cũng còn thấy là nhiều liền tìm chỗ danh giá gửi đi gấp cho đỡ chướng mắt. Quả thực quan tâm ta nên mới chọn chỗ danh giá để đuổi ta đi. Cũng đúng thôi nữ nhi của thừa tướng cao cao tại thương, uy danh lẫy lừng kể thôn dã đến đâu cũng xứng với công tử thế gia há rằng gả cho một tên dân đen thấp kém, làm mất mặt ngài.
Ngày thành hôn của nàng thật hoàng tráng, có thể hoành tráng bậc nhất Thiên Ninh quốc này. Nữ nhi của thừa tướng uy danh há chăng chỉ có một đám cưới nhỏ nhon, rách nát. Mọi người cười nói thật rôm rả, tươi cười, ai ai cũng cầm chén rượu chúc mừng phụ thân và di mẫu. Phụ thân và di mẫu quả thực cười rất tươi, cười tươi như vừa trúng một giải độc đắc, nhưng thực sâu trong tâm hai ngươi lại là một sự nhạt nhẹo, chỉ muốn đưa nữ nhi bẩn thỉu này cút ra xa khỏi căn nhà ngay lâp tức. Đến tỉ tỉ và muội muội ruột của nàng còn cố tình đi qua phòng nàng, khinh bị và giễu cợt nàng, một con nhỏ thôn quê, bị phụ thân vứt bỏ, xứng được làm Tân vương phi sao, thật nực cười. Một nha đầu đến chữ còn không biết đọc thì Vương Phi cái nỗi gì, thật sự là nhục nhã cho Tần Vương làm sao, lấy phải một nhà đầu dốt nát.
Nàng giận lắm, căm lắm, căm đến nỗi chỉ muốn nhảy vào xé nát miệng của nhỏ muội muội không biết điều kia. Nhưng nghĩ lại như vậy cũng đúng thôi, nàng quả thật bẩn thỉu, bần hàn, dốt nát. Nếu bây giờ nàng ngu ngốc xé miệng nha đầu kia, chắc chắn nàng chỉ có một con đường chết. Nàng không ngu xuẩn đến vậy, nàng còn muốn tìm lại vị công tử kia. Xé miệng nàng ta chỉ làm bẩn tay nàng mà thôi. Nàng không biết chữ sao? Nàng dốt nát sao? Ai bảo các ngươi vậy? Mặc dù ta không được cho đi ăn học, nhưng nhờ sự chăm chỉ cùng với vị sư phụ đáng kính Trần Tô Tiên thương sót cho cảnh nghèo hèn nên truyền dạy cho nàng mọi thứ mà sư phụ biết. Mấy cái lí luận tầm thường của các ngươi đã tính là gì. Nếu ta muốn động thủ thì cái nhà này còn lâu mới yên ổn như thế này. Vị tiên sinh kia không những giỏi văn luận mà võ thuật cũng cực kì tinh thong, nổi danh thiên hạ với cái tên Tiên Thượng Tiên Sinh nên võ công mà nàng học được cũng từ vị tiên sinh này mà ra. Nàng dám nói võ công của nàng không hề thua kém j các bậc anh hung trong võ lâm tiên hạ nhưng sư phụ lại không cấm nàng không được sử dụng võ công để trả thù. Thật là đau đầu. Nàng chấp nhận gả đi chẳng qua muốn lợi dụng gia thế của Tần Vương để tìm kiếm vị công tử kia, rồi tranh thủ cơ hội bỏ trốn. Quả thực mọi thứ đã được lên kế hoạch một cách vẹn toàn. Mong ước cả đời của nàng giờ chỉ là tìm được vị công tử kia mà thôi.
Nhưng người tính không bằng trời tính, người nàng tìm kiếm bấy lâu bây giờ lại đứng ngay trước mắt nàng, đó chính là phu quân của chàng. Ông trời thật sự thương cho số phận của nàng nên mới cố tình sắp đặt vậy sao?
Nàng chỉ muốn chạy thật nhanh tới chỗ phu quân mà ôm mà hôn lấy chàng vì mong ước của chàng đã thành sự thật. Ai ngờ rằng mọi sự đều là do nàng ảo tưởng mà ra, phu quân nàng căn bản không cần nàng, đêm động phòng, đêm đẹp nhất trong đời người con gái khi gả chồng chàng cũng chẳng buồn bước vào phòng, lật khan của nàng, uống rượu giao bội cùng nàng thề nguyện đời đời kiếp kiếp ở bên nhau.
Nàng buồn nhưng lại chân tĩnh bản thân , chàng hôm nay tiếp rượu khách nên quá mệt, không thể đến. Nhưng quả thật nàng đang lừa dối bản thân một cách quá tàn nhẫn vì phu quân nàng thực sự đang ở cùng vị tỉ tỉ mà nàng đã từng than phục.
Đúng trọn vẹn 3 tháng khi về nhà chồng, nàng không hề găp mặt phu quân của mình, nàng thậm chí còn không biết tên của chàng. Chàng để nàng lại một mình cô đơn bên căn phòng tân hôn mặc nàng bị gia đình chàng phỉ nhổ, chà đạp. Đến gia nhân còn cảm thấy họ thật kinh tởm khi bị đem so sánh với nàng. Mẫu thân chàng lại càng gay gắt, bà luôn để ý nàng từng cử chỉ một, xem xét rồi mắng nàng là một nha đầu ngu ngốc, không có giáo dưỡng. Nhưng không sao cả , nàng có thể chịu được, bỗng dung chàng bị ép cưới với một người mà chàng không yêu, thậm chí là không quen biết, quả thật tủi cho chàng rồi, nên chút này đã là gì. Mặc dù biết chàng thích người khác, sẽ không đến tìm nàng nhưng ngày nào nàng cũng nấu đủ món ngon, tuy dân dã , không phải là sơn hào hải vị nhưng cũng là món tủ của nàng khi còn ở một mình đợi chàng ghé thăm, không cần ăn nhiều, chỉ cần một miếng là đủ. Vậy mà chẵn ba tháng chàng không hề đến, khồng hề them đặt chân đến nơi mà thân thuộc với chàng nhất kể từ ngày nàng được gả đến. Nàng đáng kinh tởm đến vậy sao>? Ta đã làm gì sai mà đến một cái liếc mắt chàng cũng chả buồn tặng cho ta? Tại sao chứ? Tại sao chàng không buồn gặp ta đến một lần?
Chẳng dừng ở đó, vị tỉ tỉ xinh đẹp đó còn đến gặp nàng, tỏ vẻ quan tâm, rất lo nghĩ cho nàng : " Muội muội à, ta thực lòng rất lo cho muội, muội cứ bị mọi người đối xử thế này quả thực không tốt, ta khuyên muội nên dời xa phu quân muội thì muội mới thực sự hạnh phúc." Giọng nói thật ngọt ngào, êm tai làm sao, ngọt như ý tứ nàng ta muốn nói. Thật chướng mắt. cuối cùng là nàng ta chỉ muốn ta dời khỏi phủ, tránh xa phu quân của mình sao?
Nàng sẽ không bao giờ để nàng ta đạt được ước muộn, vì để được ở bên chàng như ngày hôm nay, nàng quả thực đã rất may mắn rồi hay nói cách khác ông trời đã xót thương nàng lắm rồi, nàng sẽ không bao giờ để tuột mất cơ hội này. Nàng nhẹ nhàng nâng chén trà, nói một cách xa xăm : " Tỉ tỉ à, muội thấy thế này là rất tốt rồi, muội không có cầu gì hơn nữa, nên tỉ tỉ không cần lo lắng cho muội đến hao tâm tổn sức như vậy đâu", rồi đập mạnh chén trà xuống bàn làm những hạt trà bay ra mọi phía, bắn lên cả y phục nàng nhưng nàng lại chẳng hề để tâm, khuôn mặt nàng giờ đây lạnh như bang, như một tẳng bang được đúc kết bởi hangf nghìn năm lạnh lẽo, ảo mà đẹp đến lạ lung. Nàng lạnh lung chỉ tay ra cửa : " Mời tỉ tỉ về cho".
Nàng ta hốt hoảng nhìn nàng, bực bội đạp đổ ghế dời đi : " Con Nha đầu không biết tốt xấu, ngươi hãy đợi đấy."
Nàng dửng dửng trả lời mặc cho vị tỉ tỉ kia đã dời đi xa : " Ta sẽ chờ"
Kể từ hôm đó, không biết bao nhiêu lần nàng bị ám sát. Nhưng mấy tên lâu la này tính là gì, nàng đè bẹp bọn chúng chi như đè bẹp một con kiến.
Nàng giờ đã hiểu, nàng thực sự sống cũng làm người khác trướng mắt. Ai cũng dồn ép nàng như vậy vậy thì nàng không cần khách sáo với họ nữa. Nàng lần đầu tiên dời khỏi viện bước ra phủ. Đấy cũng là lần đầu tiên nàng chạm mặt chàng. Chàng vẫn tuấn tú như vậy, mái tóc dài mượt như làn nước, nụ cười như vâng thái dương quả thật vẫn giống như lần đầu tiên nàng gặp chàng. Nhưng nụ cười ấy lại vụt tắt ngay khi chàng nhìn thấy nàng, lạnh lungf hạ giọng : " Cô định đi đâu, Vương Phi mà không biết thân phận ở nhà chăm lo cho gia đình chồng!".
Câu nói của chàng thật lạnh làm sao, lạnh đến nỗi có thế giết chết trái tim một người. Nhưng nàng vẫn tươi cười nói với chàng : " Ta chỉ muốn gia ngoài mua chút nhân sâm cho mọi người trong nhà, chàng đừng giận."
Tưởng rằng chàng sẽ vui khi biết mình có ý tốt với gia đình chàng nhưng chàng lại đáp lại bằng một câu nói thật khiến người ta muốn rời đi : " Cô nói gì? Mua nhân sâm bồi bổ? Ý cô đang muốn nói gia đình ta toàn những con bệnh hay sao mà cần bổi bổ? Cô thật đáng kinh tởm, còn dám trù ẻo gia đình chồng, nhìn ngây thơ, trong sang vậy mà lòng dạ lại rắn rết, Ta thật vô phúc mới lấy được cô mà". Rồi chàng phật tay bước đi mặc kệ nàng biện minh cho chính nàng " Ta không phải có ý đó."
Trong lòng nàng thật sự rất đau, nàng lặng lẽ rời đi, rời đi như muốn trút bỏ mọi gánh nặng, cứ tưởng rằng nàng sẽ vì vậy mà tức chết. Nhưng nàng lại chẳng mảy may may quan tâm đến. Nàng cứ như vậy trôi trên dòng người đông đúc trên con phố. Ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ. Mua những thứ mà nàng đã ao ước được có từ lâu. Đêm nay là đêm rằm trung thu. Mọi lẻo phố đều được trang trí rực rỡ đèn lồng xanh đỏ, thật đẹp, thật đáng yêu. Đã bao nhiêu lần nàng muốn đi ngắm nhưng lại không thể được vì phải rửa bát ở tiệm kiếm vài đồng sống qua ngày. Bát còn chưa rửa xong sao nàng nghĩ đến chuyện đi ngắm đèn lồng như bao đứa trẻ khác. Nàng kết thúc sự thỏa mãn của mình bấy lâu thì trời đã tối. Đồ lại còn khá nhiều làm nàng đã về trễ lại còn trễ hơn. Vừa bước tới phủ phu quân nàng đã đứng đấy đợi sẵn nàng, nhưng khuôn mặt lại chẳng phải là đợi vị phu nhân yêu quý của mình trở về mà đợi vị phu nhân không biết đường về để mắng chửi, khuôn mặt hết sức tức giận.
Nàng tiến tới một cách năng nhọc,đang định nói thì chàng bỗng dung phi nhanh tới , tặng cho nàng nguyên một cái tát, hầm hầm mắng: " Cô, sao giờ này mới biết đường về, thật không thể tin nổi, đã về nhà chồng rồi mà cô còn giữ cái tính lẳng lơ khi còn ở thôn quê sao, thật mất mặt."
Nàng bị đánh mạnh một cái bất ngờ, đến nỗi ngã cả ra, nhưng nàng vẫn cười vui vẻ, khó nhọc đứng lên : " Ta không có, hôm nay là tết trung thu nên ta đặc biệt ra ngoài lựa bánh trung thu và đèn lồng cho mọi người, này chàng nhìn xem, ta mua rất nhiều, rất đẹp và ngon lắm."
Tưởng rằng hắn sẽ nguôi giận, tươi cười với nàng, nhưng phu quân nàng lại mỉa mai : " Ồ, mua đồ thật nhiều, có phải là hồi ở quê cô nghèo quá nên không có tiền mua, giờ lấy được ta thì giàu rồi, có tiền rồi, lợi dụng lấy tiền của ta mua những đồ mà cô them thuồng đúng không? Nếu cô muốn thì bảo ta , ta sẽ bảo người mua cho cô, không cần cô phải tự mình đi mua làm người ta bảo ta đối xử với cô không tốt, bắt đi mua đồ tết mà còn bùn xỉn cho ít, toàn những mua những đồ rẻ tiền về ăn, thật kinh tởm, nhưng có lẽ đồ rẻ tiền mới hợp với cô", xong chàng cầm lấy đèn lồng thỏ trắng mà nàng đang cầm, xé rách nát, không còn một mảnh vụn.
Nàng không tin vào mắt mình, nàng đã làm gì sai mà chàng lại đối xử với ta như vậy. nàng nhặt những mảy giấy đèn bị xé nát nhìn thẳng vào mặt chàng : " Ta hèn đến vậy sao??".
Chàng hất tay nàng, chỉ bỏ lại vẻn vẹn 4 chứ : " Quả hợp với cô!", Quả hợp với cô? Ý chằng là chỉ những thứ rẻ tiền này, đèn loongf rách nát này bị chàng giẫm đạp này mới hợp với ta sao? Ta đã làm gì chàng mà chàng đối xử tàn nhẫn với ta như vậy?Ta chỉ muốn có một tết trung thu vui vẻ bên mọi người thôi, vậy cũng không được sao? Tại sao ta làm gì cũng bị người khác ghét vậy? Tại sao? Tại sao? , Những giọt lệ cuối cùng cũng từ trong hốc mắt khô khốc của nàng chảy ra, nó cứ chảy dài và đẫm lệ, thật đau khổ! Ta quyết không để các ngươi nhục mạ ta nữa! Như vậy là quá đủ, ta sẽ không khách sáo với ai nữa, là các ngươi phụ ta trước chưa không phải ta phụ các ngươi!
Từ hôm đó trở đi , mọi nha đầu, tên hầu nào dám khinh rẻ nàng, nhục mạ nàng, nàng đều cho bọn họ lếm đủ, cho bọn họ lếm đủ những gì mà nàng đã phải chịu qua, cho họ biết thế nào là nhục mạ người khác. Nàng cũng chẳng cần phải tỏ ra ngu dốt, hay ko biết võ công nữa. Nàng cũng chẳng cần an phận thủ thường, cũng chẳng cần phải theo quy tắc của họ nữa, quy tắc mà nàng phải làm theo chỉ có thể do nàng đặt ra.
Nàng thường xuyên ra ngoài, đi đây đó, ngao du mọi nơi nàng chưa biết đến, nàng từng nghe ở Giang Nam cảnh đẹp như tiên, nàng một mình đến đó để kiểm chứng. Nàng nghe nói ở núi Vân Sơn có hồ tuyết ngàn năm, nàng một mình đến xem thử. Nàng được biết Mông Cổ có nhiều người tài giỏi võ công, thao lược lại có thảo nguyên xanh rờn, êm đềm mà vui tươi, nàng rời phủ cả nửa năm tới Mông Cổ du ngoạn. mặc dù vậy nàng vẫn làm tròn chữ dâu, viết thư và thường xuyên gửi đồ từ ngàn dặm về phủ. Còn đọc hay không nàng đã biết trước rồi.
Đi qua rất nhiều nơi, nàng cũng thấy đủ mọi hoàn cảnh trên đời, trên thế gian này không phải chỉ có một mình nàng bị ông trời trêu đùa, vẫn còn rất nhiều trẻ nhỏ như nàng bị bỏ rơi, vẫn còn rất nhiều người già ốm yếu không có người chăm sóc, vẫn còn rất nhiều gia đình đến cơm ăn không no, áo không mặc ấm. Nàng muốn giúp họ nhưng nàng biết với nàng hiện tại còn phải sống nhờ ở Tần phủ thì làm sao có thể. Sau 2 năm, nàng quyết định ở lại phủ,dùi mài kinh sử, mặc kệ mọi người có bàn tán nghị luận gì, bây giớ nàng cũng không quan tâm, nàng quyết chí đi thi, phải đỗ đạt thì mới giúp được họ trong cái xã hội nghèo hèn rõ rangf như thế này. Nàng cũng không thể dựa hơi vào Tần phủ mãi, rồi có một ngày phu quân nàng cũng từ nàng, cha thì chẳng nhân nàng do vậy nàng phải tự thân vận động mà thôi.
Văn thư này quả thực không dễ như nàng tưởng, nhưng không đến nỗi quá khó, chỉ là có một vài điểm nàng nghĩ không thông. Nàng biết phu quân nàng là một vị vương gia, một thần quan hết sức tài giỏi, không những văn thao mà còn võ lược, lên 3 đã biết đọc, lên sáu dã thuộc lòng kinh thi, và bộ kinh, sử, tử, tập nên chắc chắn chàng biết lời giải. Nàng lưỡng lự có nên đi hỏi chàng rồi nghĩ đến cảnh những đứa nhỏ đói rét đang chờ mình đến cứu giúp quyết tâm mặt dày đến hỏi chàng, chàng không trả lời ta cũng quyết làm cho chàng phải trả lời ta.
Nàng tay cầm văn thư, gõ nhẹ lên của phòng của phu quân : " Phu quân, chàng còn thức không?"
Một giọng nhẹ mà lạnh lung, còn lạnh lung hơn cả lần cuối nàng dời đi Mông Cổ : " Cô còn biết có phu quân sao? Đi đi, đi luôn đi cho khuốt mắt ta."
Nàng không để tâm, mở cửa cái uỳnh một cái, làm chàng giật mình, sững sờ nhìn nàng : " Cô, ta bảo cô cút đi cơ mà !"
Nàng cứ mặt dày đi vào, ngồi vào ghế rót trà nhâm nhi uống rất tự nhiên như không nghe thấy gì, : " Ta có chuyện muốn hỏi chàng, hỏi xong ta tự khắc sẽ dời đi,không cần chàng đuổi.", rồi nàng nói tiếp : " Câu thứ 47 trong Kinh Thi này ta đọc hoài mà cũng chưa hiểu lắm nó đang nói tới cái gì, chàng có thể giải thích cho ta hiểu không?"
Mới đầu phu quân nàng còn kiêu ngạo, kêu nàng về đi, không rảnh đón tiếp, song bị nàng kéo một cái từ giướng ra ghế, chỉ luôn vào câu nói : " Giải đi", không hiểu sao chàng lại nhu thuận làm theo một cách bất ngờ.
Rõ vẫn đề nàng cáo từ, về phòng, tiếp tục nghiên cứu, nghiên cứu đến nối ngủ gục trên bàn, trời lạnh giá rét làm thân thể nàng run bần bật, không hiểu sao bỗng dưng lại thấy ấm áp trở lại như thể có ai đó đã đắp lên cho nàng một tấm chăn.
Hai tháng sau, nàng đăng kí tham gia hội thi, nhưng với danh nghĩa của một nam nhân tên Lí Nguyên Dật, vì nữ nhi không được tham gia thi cử. Thi xong nàng thực sự hơi lo lắng, vì đề thi lại bàn về đúng câu 47 mà nàng không rõ nhất đó, may mà hôm đấy nàng mặt dày đến hỏi phu quân nàng không thì quả thực nàng không biết viết gì. Ngày đêm đợi kết quả , nàng lo lắng đến nỗi không ngủ được 3 ngày liền. Người thấy mệt đi trông thấy. Ai ngờ đến ngày thứ tư giấy báo đỗ trạng nguyên của nàng được gửi tới nhà cũ của nàng, nơi nàng đăng kí. Nàng lúc này sướng như lên tiên không biết làm gì, cuối cùng mong ước của nàng có thể thực hiền rồi, người đầu tiên nàng muốn chia sẽ niềm vui đó chính là với phu quân nàng, nhờ chàng mà nàng mới đỗ được trạng nguyên. Nàng chạy thật nhanh về phủ, tươi cười với mọi người trong phủ, thân thiện một cách lạ thường, còn ôm cả mẫu phi mặt dày phải biết, nàng phi thân vào thư phòng của phu quân, nhân lúc hắn chưa nó gì, nhảy chồm vào lòng chàng, ôm lấy chàng một cách vui sướng. Phu quân nàng chỉ có thể run run : " Này, cô làm cái gì vậy, không ra thể thống gì cả!". Nhưng nàng thì cứ ôm chặt lấy phu quân : " Chẳng ra thể thống gì cũng được dẫu sao từ đầu ta cũng ra thể thống gì đâu, ta đa tạ chàng nhiều".
Ôm lấy chàng lâu quá nàng mới nhận ra sự xấu hổ, lẹn thẹn chèo xuống , cúi đầu chạy đi, để lại vị Vương gia vẫn còn đang tẩn ngẩn chưa hoàn hồn.
Ngày nàng nhận danh tước cũng đến, thân vận một bộ nam phục may bằng lụa lục bảo, tóc búi gọn, nàng trông thận tiêu soái khi lên nhận. Nhưng chưa kịp hoàn thành thì một tiếng hét kêu lên, phá tan mọi thứ : " Hắn .... Hắn là Tần Vương Phi!"
Nữ nhi tham gia thi cử đã là một điều cấm kị, đã vậy lại còn mặt dày lên nhận chức danh, quả là khi quân phạm thượng vì như vây chính là sự sỉ nhục chon nam nhi thiên hạ, đến một nữ nhân cũng không thể địch nổi.
Bỗng dung mọi người đều đứng hình, nhìn về nàng một cách tức giận, mà lời nói trong trẻo kia chính là từ vi tỉ tỉ đáng kính mà nàng luôn nể trọng, hóa ra nàng ta là con gái của La tướng quân, thể nào có thể vào triểu tự nhiên như vậy.
Hoàng thượng tức giận : "Ngươi là nữ nhi???? Là vương phi của em trai ta sao? Người đâu thao búi tóc hắn ra cho ta."
Nàng chưa kịp phản ứng đã bị hai thái giám tóm lấy, rút búi tóc, mái tóc dài đen mượt của nàng cùng sự trong trẻo của một thiếu nữ bắt đầu hiên ra nơi nàng, mọi người đều sững sờ. Hết người này đến người khác dèm pha nàng nói nàng thân phận nữ nhi mà giám trèo cao nhận chức danh, còn mặt dày đi thi, quả không có gia giáo. Đến phụ thân của nàng cũng đẩy nàng, chực tát cho nàng một bạt tai để bớt nhục nhã thi bị một cánh tay nắm mạnh vào, giọng nói quen thuộc bên tai nàng bỗng cất lên nhưng không còn sự lạnh lung nữa mà là đang bảo hộ nàng: " Cha, ngài đâu cần phải dạy dỗ nữ nhi ngay trên triều thế này cơ chứ, hơn nữa nàng giỡ đã là thê tử của ta, là vương phi của thiên ninh quốc này, ngài muốn giáo huấn cũng giáo huấn không được, là ta bảo nàng tham gia để mở mang đầu óc đấy, ngài làm vậy ý là ta không có giáo dưỡng, không biết nhục nhã sao?".
Một lời này của chàng quả thật làm Lý thừa tướng im miệng, không dám cất lời nào, thu tay về. Chàng nói tiếp: " Các ngươi là đại thần, làm việc cho triều đình đã nhiều năm mà không biết xấu hổ sao, đua nhau ức hiếp một nữ tử, đã vậy nữ tử này lại thông minh xuất chúng như vậy, vượt qua nam nhân của thiên hạ, muốn góp chút công sức cho đất nước vậy mà các ngươi lại đua nhau sỉ nhục nàng, ức hiếp nàng vậy sao? Thật không đáng mặt nam tử hán, đại trượng phu!"
Hoàng thường tức đến nỗi hộc cả máu mũi : " Ngươi !!!!"
Chàng cương quyết nói tiếp: " Hoàng thượng, huynh là người thanh niêm nhất, công chính niêm minh nhất, nhìn xa trông rộng nhất mong huynh đừng chấp nhặt tiểu muội nhỏ của đệ, nàng chỉ muốn góp một chút cho đất nước thôi , nếu không được thì mấy tước hiệu kia nàng đều trả lại, nàng sẽ không can dự triều chính nữa, nếu có làm huynh tức giân, mong huynh bỏ qua cho vương phi của đệ, đệ cùng phu nhân xin cáo lui!" rroif nắm lấy tay nàng lập tức rời đi, không quan tâm đến sắc mặt của hoàng thượng. Sao mọi chuyện như vậy, ta rõ rang nghe tin hắn không hề sủng ái vương phi giờ sao lại ân ái, đứng gia bảo vệ cho ả?? Tin tức đều đã sai, thật mất mặt.
Đi được nửa đường nàng bỗng dung dừng lại : " Ta xin lỗi, hại chàng phải chịu nhục rồi, ta sẽ dời phủ, như vậy sẽ không gây rắc rối cho chàng."
Phu quân nàng khựng lại quay lại nhìn vào mặt nàng : " Sao nàng lại ngốc vậy, không biết nữ nhi đi thi là đại tội sao? Không sợ chết à? Hay do ta quá nuông chiều nàng? Ai nói sẽ cho nàng dời phủ?"
Nàng bất ngờ, nhưng rồi lại buồn buồn nhìn chàng : " Ta làm vậy là có nguyên do của ta, với cả chàng cungx mau từ ta thôi nên ta phải thi để kiếm cơm ăn chứ, lúc đây ai cho ta tiền để ta ăn cơm?"
Chàng liền nhíu mày, kéo lấy tay của nàng : " Ai nói là ta sẽ từ nàng?"
Nàng giật tay ra, quay đi : " Không sớm thì muộn, ta đã sớm biết từ lâu." Chưa kịp nói hết người nàng đã nằm trọn trong vòng tay của phu quân nàng : " Ngốc à, ta chưa từng có ý định sẽ bỏ nàng!", Nàng chưa kịp dựt ra chàng lại nói tiếp : " Vậy nàng nói cho ta nguyên do của nàng không?".
Nàng quả thật hơi bất ngờ bởi tính tình của quân nàng bỗng dung thay đổi đột ngột một cách bất ngờ, " Thật là chàng muốn biết?", chàng lập tức đống ý: " Đương nhiên ta muốn biết cái gì đã làm cho vương phi của ta không tiếc tính mạng của bản thân mk, dám khi quân phạm thượng, ta thật sự rất hiếu kì".
Nàng dẫn phu quân đến nơi nàng từng ở, căn nhà tồi tàn , rách nát, rồi dẫn chàng đi tới những khu ổ chuột bẩn thỉu, nơi mà những người nghèo khổ, túng quần, những đứa nhỏ mồ côi phải tá túc qua ngày để kiếm cơm. Có lẽ vì được sống trong nhung lụa nên chàng hơi kinh hoàng với cảnh tượng vừa nhìn thấy : " Sao nàng không nói với ta, hóa ra nàng đã từng trải qua như vậy sao? Sao nàng không bảo ta, ta sẽ giúp nàng?"
Nàng phì cười, hắn là giả ngốc hay là ngốc thật, : " Chàng đối xử với ta lạnh nhạt như vậy, còn thấy ta phiền hà, sao ta dám cầu xin chàng, ta cũng đã lên dự định sẵn, ta đỗ trạng nguyên thì sẽ mang hết phần thưởng và của cải ta kiếm được giúp họ,. Quả người tính không bằng trời tính, mọi thứ tưởng sắp đến được giờ đã sụp đổ hoàn toàn."
Chàng chỉ im lặng nhìn nàng một hồi, rồi cats tiếng nhỏ : " Ta có lỗi với nàng rồi, từ giờ ta sẽ bù đắp, ta sẽ giúp làm".
Hồi phủ, mọi cử chỉ và hành động của phu quân nàng thay đổi hẳn, không còn ương ngạnh và lạnh lung như trước nữa, mà nhẹ nhàng ân cần đến giật mình. Nàng phải nghiệm túc nói rằng : " Chàng cứ cư xử bình thường đi. Ta quả thực không quen. Chàng chắc không phải phu quân ta rồi".
Một câu đùa nhí nhảnh chỉ mang ý trêu trọc vậy mà mang cho nàng tai họa lớn cho nàng. Phu quân nàng bỗng ẵm nàng lên, vừa đi, vừa cười gian : " Để xem nàng có nhận ra phu quân nàng không." Rồi đi thằng vào phòng. Chuyện gì xảy ra sau đó vẫn là một giấu chấm hỏi.
Kể từ hôm đó, ngày nào phu quân cũng về phòng, không những vậy lại còn hầm canh gà bồi bổ cho vương phi, tránh cho thân thể quá gầy gò làm mọi người trong phủ phải sững sờ. Vương gia bỗng quan tâm tới vương phi một cách lạ thường, không lẽ ngài đã chấp nhận Vương Phi. Biết ý gia nhân trong nhà mỗi lần nhìn thấy nàng cũng đều tỏ ra cung kính. Một phong cảnh gia đình êm ấm đang hiện rõ trong Vương Phủ. Bây giờ không ai không biết Tần Vương Phi không những thông minh xuất chúng , vượt xa nam nhân mà còn được Tần Vương hết sức yêu mến, quan tâm coi như bảo bối. Không ai dám động chạm.
Nhưng sự êm ấm kéo dài không lâu, một đại họa ập đến Vương Phủ. Đó là sự ra đi của mẫu phi chàng ngay trong phòng nàng trong lúc nàng đang ở đó. Mẫu phi đã bị hạ độc mà độc đó lại là ở bát canh gà nàng nấu cho bà vì mong bà khỏi bệnh. Đêm đó là đêm mùa đông cuối tháng riêng, tiết trời lạnh giá, tuyết bao phủ cả một vùng đất. Nàng vừa nấu bát canh gà nóng bồi bổ cho mẫu phi , nhưng không hiểu sao, sau khi ăn mẫu phi nôn ra máu, chết ngay tại chỗ. Nàng không hiểu, hai người còn vừa đang nói chuyện rất vui vẻ, sao ăn sao canh gà của nàng, mẫu phị lại đột tử, nàng căn bản không hạ độc vào canh gà, không lẽ có người cố ý hãm hại. Nàng lập tức rút câu trâm bạc trên tóc xuống, nhúng vào bát canh, không ngờ, không ngờ nó từ màu bạc chuyển thành màu đen. Trong canh có độc, là nàng đã hại chết mẫu phi. Nàng khuỵu gối xuống, hai tay đập xuống sàn, hét lớn : " Là ai, là ai đã hạ độc vào canh gà? Là ai đã hại chết mẫu phi??".
Bỗng một tiếng bước chân đi vào, nói mỉa mai : " Hạ độc là ta, nhưng hại chết mẫu phi là người, là ngươi đã mang canh gà cho mẫu phi ăn."
Nàng lạnh lung liếc lên, hóa ra là nữ nhi của Bách Lý tưởng quân Bách Lý Như, nàng ta vừa cười vừa đi vào.
Nàng đứng nhanh dậy bóp vào cổ Bách Lý Như : " Tại sao? Tại sao ngươi lại hạ độc vào canh gà? Tại sao ngươi hại chết mấu phi?" lạnh lung mà mạnh mẽ.
Ả ta nhăn mặt , nhưng vẫn cố nói : " Ngươi , một nha đầu thôn dã, bần tiền mà dám nhận sự sủng ái của huynh ấy sao? Đáng khinh? Đê tiện?"
Nàng càng bóp mạnh vào cổ Bách Lý Như : " Chỉ vì ghen tị với ta mà ngươi hại chết mẫu phi ta sao? "
Bách Lý Như suýt nghẹt thở, kêu to : " Người đâu, Người đâu, giết người, có kẻ giết người!".
Nàng bỏ tay ra khỏi cổ nàng ta rút thanh kiếm khảm băngf ngọc nàng để ở trên kệ, " Ngươi nói cái gì? Giết người? Ngươi nói ai giết người? Ngươi mới là kẻ giết người!" rồi chĩa thẳng kiềm vào nàng ta.
Mọi người nghe được tiếng kêu cứu, lập tức chạy tới mà người đầu tiên chính là phu quân nàng, Tần Vương. Nàng giật mình quay ra, chưa kịp giải thích thì Bách Lý Như bỗng xông tới cánh tay đâm thẳng vào thanh kiếm của nàng, đau đớn nói : " Tiện nữ, ngươi thật ác độc, sao ngươi nhẫn tâm hại chết mẫu phi? Có phải ngươi tức vì mẫu phi đối xử lạnh nhạt với ngươi nên ngươi hạ độc ngài? Ta nếu hôm nay không đến thì làm sao biết được loại đàn bà độc ác như ngươi! Ngươi còn tính hại nốt phu quân mình đúng không?".
Nghe xong, nàng lập tức chía kiếm vào nàng ta : " Ta không có, là ngươi, chính là ngươi hạ độc mẫu phi, giờ lại còn đổ oan cho ta, Ngươi dám làm không dám nhận, thật bỉ ổi!"
Chưa nói xong, một chưởng đã đánh trúng người nàng, đầy nàng ra 5 thước, hất thanh kiếm rơi xuống, đó chính là phu quân nàng, chàng vừa đánh nàng một chưởng, hai tay chàng run run lung lay mẫu phi của chàng đang nằm dài không trả lời, chàng căm phần nhìn nàng : " Sao ngươi lại hại chết mẫu phi của ta? Mẫu phi của ta đã làm gì đắc tội đến ngươi mà ngươi phải hại mẫu phi ta chết thê thảm thế này???", từng câu của chàng tràn đầy sự tức giận, thậm chí là sát ý!
Nàng khó nhọc nâng người dậy, đau khổ nhìn chàng: " Không phải ta, không phải ta thật mà, là Bách Lý Như đã hạ độc vào canh gà, ả đổ oan cho ta, chàng hãy tin ta, thực sự không phải ta hại mẫu phi chàng!!"
Bách Lý Như ôm vai, tỏ vẻ đáng thương : " Huynh đừng tin ả ta, mẫu phi huynh vì do ăn canh gà của ả ta nấu nên mới chết, Canh gà do chính ả ta nấu không do ả ta hạ độc thì ai hạ độc vào đây, lại còn rat ay tàn nhẫn ngay tại phòng của chàng, thật độc ác!"
Nàng căm phẫn : " Bách Lý Như, ngươi câm miệng, canh gà đúng do ta nấu nhưng ta không hề hạ độc, ngươi đã nhận là ngươi làm sao giờ lại lật lọng, hơn nữa mẫu phi không hề làm gì đến nỗi ta phải hạ độc người. Ngươi nói láo. Ta sẽ xé miệng ngươi ra xem ngươi còn có thể nói bậy nữa không!"
Nàng chỉ vừa chạm tới mặt nàng ta thì phu quân nàng đã hất tay nàng ra.
" Đủ rồi, người im miệng, ta quả thật không ngờ ngươi lại độc ác như vậy, giết một người chưa đủ, lại còn muốn giết them người nữa sao. Thật không khác gì ác quỷ!"
Nàng tiến tới, vẫn tiếp túc muốn đánh Bách Lý Như : " Không phải ta, Việc ta làm ta nhận , việc ta không làm thì đừng hòng đổ oan cho ta."
Chàng hất tay nàng ra, đẩy nàng một chưởng, hai người nhảy vào đấu nhau, mỗi một chưởng đều rất hiểm, đều như muốn lấy mạng người kia. Nàng không muốn dây dưa lâu với phu quân minh, càng làm thế chàng sẽ càng nghĩ nàng là hung thủ. Nàng đánh chàng một chưởng lùi 5 bước. Nàng cật lực giải thích : " Ta đã nói, không phải ta, chàng phải tin ta, người giết mẫu phi chàng chính là Bách Lý Như!".
Phu quân nàng vẫn một mực không tin : " Mẫu phi đối xử với muội ấy rất tốt muội ấy vì sao phải hại người, ngược lại ngươi căm hận ta và mẫu phi đối xử tệ bạc với ngươi nên ngươi hại chết người, rồi tiếp đến là hại chết ta đúng không?'" . Giọng nói mang đầy vẻ chua xót, căm phẫn, chàng rút thanh kiếm ngọc trên tường phi thẳng tới người nàng. Nhưng nàng không tránh, một nhát kiếm đâm trúng bụng nàng, đâm xuyên huyệt hiểm của nàng. Máu từng giọt từng giọt chảy ra từ bụng nàng, máu từ mồm nàng cũng dần thổ thuyết , ướt đẫm bộ y phục màu trắng của nàng, cảng làm đậm nên chiếc áo choàng đỏ của nàng, nàng khuỵu gối. Phu quân nàng sững sỡ, chàng đã đâm thê tử của mình. Chàng nhanh chóng đỡ láy nàng vào lòng , nước mắt chảy xuống cùng với sự sợ hãi của chàng : " Sao nàng không tránh, ta không có ý định đâm nàng!!".
Nàng gằn giọng vuốt lấy mặt chàng : " Ta biết, ta biết chàng không định đâm ta, nhưng chàng lại nói ta muốn hại chết chàng làm ta đau lòng lắm chàng biết không? Ta chưa hao giờ có ý định hại chết chàng hay mẫu phi chàng, chàng phải tin ta, không phải ta." Mỗi câu nói của nàng thốt ra lại kèm theo mùi tươi của máu từ huyết quản đi ra. Rất đau đớn.
Chàng ôm chầm lấy nàng : " Ta tin nàng, ta tin nàng mà, ta biết nàng sẽ không hại ta, mẫu phi ta, nên nàng gắng gượng lên, đưng nói nữa, nếu nàng nói nữa, nàng sẽ chết thật đấy!!"
Nàng chỉ cười cười nhìn chàng, run run thỏ vào trong áo lấy ra miếng ngọc bội long phỉ nàng luôn cất giữ cẩn thận : " Chàng còn nhận ra miếng ngọc này không?"
Chàng nắm lấy tay nàng cùng mảnh ngọc bội, nước mắt đã nhỏ ướt đẫm áo nàng : " Ta nhận ra, ta nhận ra, là miếng ngọc bội ta tặng cho tiểu nha đầu hết sức đáng yêu."
Nàng từ từ nói : " Chàng còn nhớ sao? Thật may, ta còn tưởng chàng quên mất rồi, chàng có biết ta tìm chàng mất nhiều công sức lắm không?"
Chàng nhìn nàng đau đớn : " Ta biết mà, ta biết mà, ta xin nàng, nàng đừng nói nữa!!"
Nhưng nàng cứ mặc kệ sự van lài của chẳng, chậm rãi nói : " chàng có biết ta thích chàng ngay từ hôm đó không, trước cả lúc chàng tặng cho ta ngọc bội. Ta rất thích chàng, ta thích chàng ngay từ cái liếc mắt đầu tiên chàng dành cho ta. Ta luôn dõi theo chàng ở trong quán trọ đó, nhìn chàng cười nói vui vẻ, ta hạnh phúc lắm. Đặc biệt là nụ cười của chàng, làm tim ta đập rộn rangf không ngừng. thực ra ta đi sau chàng hôm đó không phải là ta định xin xỏ gì chàng đâu, ta đi theo chỉ vì muốn dõi theo chàng, dõi theo nụ cưỡi ấm áp của chàng, chẳng là lúc đấy chàng hỏi ta ta xấu hổ lên đành nói là ngưỡng mộ miếng ngọc của chàng. Thật buồn cười đúng không. Kể từ hôm đó ta luôn nghĩ đến chàng, mỗi lần rửa chén ở tiệm xong ta đều đi tìm chàng, cũng đã đầy 2 năm, nhưng lại chẳng thấy. Thật may mắn là người ta gả cho lại là chàng. Ta hạnh phúc lắm. Sao chàng lại khóc vậy? Chàng cười cho ta xem nào?" rồi nàng vươn tay sờ vào mặt chàng, kéo mặt chàng về hai phía.
Nhưng trên mặt chàng vẫn là hai hang nước mắt đẫm lệ : " Ta thực sự không biết nàng thích ta đến vậy, nếu biết sớm, ta sẽ không đối xử với nàng nhẫn tâm như vậy."
Nàng chỉ cười : " Không sao, tháng qua chàng đã đối xử với ta đủ tốt rồi, ta vui lắm, ta không trách chàng, chàng cười đi, cười đi mà", nàng nũng nịu.
Cuối cùng chàng cũng nở nụ cười nhưng nàng chỉ kịp nhìn thoáng qua vì nàng đã ra đi, dời khỏi trần thế, tay nàng từ từ rơi xuống. Nhưng trên khuôn mặt nàng vẫn là nụ cười thỏa nguyện, ngây thơ mà trong sang.
Chàng nhẹ nhàng ôm lấy nàng : " Ta còn chưa nói cho nàng biết tên ta mà. Tên ta là Nguyên Lí, Lan Lan".
Cuộc đời của nàng tiểu Lan Lan kết thúc như một bản nhạc buồn, xuyên qua cả cuộc đời nàng.
"Chẳng đợi được khi tóc mai điểm bạc vẫn bên nhau,
Lại dung một dòng nước bên bờ Vị Hà, nâng chén thành kính,
Đến cuối cùng vẫn là vấn vương mộ xanh,
Thay ta đem Bá Kiều Liễu cung phụng,
Kiếp sau lại tấu một khúc đàn tranh dưới trăng sáng,
Có lẽ vẫn còn có thể nói một tiếng trân trọng trước lúc cách biệt,
Nhưng cuối cùng ý trời vẫn luôn trêu ngươi,
Tiếc rằng thân bất do kỷ trước tình chung,
Giữa muôn vạn người may mắn được gặp gỡ,
Trong phút chốc đã sang tỏ trong suốt,
Ta trở nên can đảm trước những kinh hoảng,
Xé toạc sơn hải, đánh đổ trời không,
Yêu tựa như nắm được ngọn đuốc trước gió,
Có mãnh liệt cũng có đau thương,
Tất cả các loại hương vị đều nằm trong đó,
Cảnh xuân tươi đẹp uyển chuyển ngâm tụng,
Cảnh đẹp lại nhuốm màu thê lương,
Quang cảnh ấy úa tàn theo năm tháng, tình sâu lại khó cùng chung.
Phút chốc đất trời rực sang đèn lưu ly,
Thời gian lướt qua chỉ lưu lại mấy chung trăng sang,
Ôn nhu mười phương tụ lại từ xuân đến đông,
Trong đôi mắt ta lại hoài niệm gương mặt ngươi,
Khi đó lại gõ nhịp lên một thanh âm mới,
Hát lên khúc ước hẹn bạc đầu giữ trọn một lời thề,
Lướt vai mà qua bước chân người vội vã,
Phải bao lần gặp gỡ mới có thể nói có thủy có chung,
Nếu phải quên hết những khổ đau của năm tháng niên thiếu khinh cuồng,
Từ đó về sau phân tán đông tây,
Không bằng làm phù du trên áo gai nhuộm sương giá vui vẻ trước sinh tử,
Sớm tối thong dong nhìn trời cao,
Tháo xuống lớp điểm trang nhân gian,
Ta rốt cuộc cũng thấu tỏ,
Si tâm chịu đau đến tận cùng mới có thể khuynh thành,
Duy chỉ có gió lạnh là vĩnh viễn,
Có thể an táng hết thảy kiếp phù du,
Một giấc mộng đến chết cũng không đổi.
Sắc trời lại khó đặt bút,
Năm tháng cũng đều cạn khô,
Chỉ còn lại biệt ly chẳng kịp nói,
Thà rằng để tâm này chịu đau gội trong lửa,
Cũng không nỡ khám phá,
Là một người tựa sen trắng giữa mưa đêm."
_ Bất lão mộng _ Hoàng Thi Phù_
Written by TieuLanLan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top