"Bất kỳ ai, sống một mình quá lâu đều dễ trở nên quá mạnh mẽ!"

      Từ lâu rồi ta học cách không Buồn. Ta cố gắng coi mọi chuyện là phù phiếm, là một cơn gió thoảng qua, là một áng mây trôi nhanh trên nền trời. Cứ nghĩ chuyện gì đến rồi cũng sẽ đi, vương vấn nhiều chỉ nặng lòng và cuộc sống không thể thanh thản. Đơn giản như thế thôi, bởi suốt thời niên thiếu ta đã buồn quá nhiều vì Những Chuyện Không Nên Buồn về Những Người Không Đáng Phải Buồn. Nhưng rồi ta vẫn buồn, chẳng phải vì một ai, chẳng phải vì chuyện gì, những nỗi buồn vu vơ cứ gặm nhấm tâm hồn ta, đè nặng lên những nhịp sống của ta, bầu không khí quanh ta ngột ngạt, trĩu nặng. Thấy tội nghiệp chính ta, bởi ngay cả nỗi buồn cũng không tìm được điểm đến. Ta ước gì ta lại có thể như ngày xưa: buồn – vui, hạnh phúc – khổ đau,… vì một ai đó xứng đáng!

Từ lâu rồi ta học cách không Khóc. Nước mắt chỉ làm ta thấy mình yếu đuối, làm tan chảy những quyết tâm mà lý trí ta đặt ra. Nước mắt chỉ làm đôi mắt ta sưng đỏ mỗi sớm mai thức giấc để rồi người xung quanh gửi cho ta những ánh nhìn thương hại. Giọt nước mắt của ta đáng giá lắm, nhưng nó đã rơi một cách vô vọng mà không có 1 bàn tay giúp ta lau khô, cũng không có 1 bờ vai để ta tựa vào lúc sắp quỵ ngã. Ta sẽ không khóc nữa đâu, sẽ luôn giữ cho đôi mắt ráo hoảnh, lạnh lùng,… Nhưng rồi thẳm sâu trong một góc tối tâm hồn ta thèm khát biết bao cái cảm giác giọt nước nóng hổi lăn trên bờ mi, vỡ tan trên gò má, thấm vị mằn mặn nơi khóe môi,… để rồi nói với một ai đó qua những âm thanh run rẩy: “anh có thể khóc trên ngực Em?”

Từ lâu rồi ta học cách không Đổi Thay. Khi ta khoác lên mình bộ cánh xù xì, gai góc, và dặn lòng miễn nhiễm với những xúc cảm vớ vẩn nơi thế gian. Ta sẽ giữ hình tượng của ta như thế! Vì ta muốn mình rắn rỏi, cứng cáp trước những sóng gió mà cuộc sống đổ ập vào ta. Nhưng ta cứng cỏi quá, cứng như một cây đinh sắt trần tụi, vô cảm giữa thiên địa hữu tình. Ta thoát ra khỏi cái khái niệm “vô thường”,… và dường như ta không phải là con người nữa. Ta không phải là chính ta!… Ta lại muốn mình có thể thay đổi, muốn được mềm yếu với tâm hồn ướt át, đa cảm. Để ta gần gũi với khái niệm “con người” hơn, và để có thể lại yêu như chưa yêu lần nào…

Từ lâu rồi ta học cách không Thất Vọng. Tình cảm và ý thích của con người đối với ta chưa bao giờ chắc chắn, hôm nay yêu mai có thể xa rồi. Ta tập quen với những tráo trở, phản trắc, dối lừa,… những điều tưởng chừng tổn thương quá nặng nề với tâm hồn thiếu niên mới lớn trở nên bình thường trong cảm nhận của ta. Ta cũng chẳng giận hờn gì những kẻ xấu xa từng được ta tin tưởng, thương yêu làm ta đau khổ, tuyệt vọng,… bởi trái tim ta đã Vô Cảm. Lúc ta lĩnh hội trọn vẹn bài học Không Thất Vọng thì cũng tự biết là niềm Hy Vọng của mình đã bay xa thật xa. Ta lại ước nguyện có một cỗ máy thời gian giúp ta trở về quá khứ tìm và giữ lại niềm tin luôn bên cạnh mình. Một ngày không xa, nếu ta có thể lại thất vọng nghĩa là ngọn lửa hy vọng vẫn âm ỉ cháy trong tim. Ta cần một ai đó có thể làm ta đau khổ tuyệt vọng lần nữa để tìm lại niềm tin đã mất của mình! Rất cần…

Từ lâu rồi… lâu lắm… nên tất cả đã bắt đầu mơ hồ trong ta… và ta bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Điều ta muốn có bây giờ đã trở thành thứ ta không cần. Lẽ nào lại như thế? Lẽ nào ta trưởng thành trên những bước chân sai? Càng Từng Trải Người Ta Càng Bao Dung. Song ta lại đang nhìn nhân tình thế thái bằng ánh mắt khắc nghiệt. Phải thay đổi… Vì ta muốn trở về… với chính ta trước đây!

Có được không?...???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top