Chương 2:

Đúng như lời bà Hồng bảo. Ngôi nhà hoành tráng lệ vô cùng. Ngôi biệt thự đáng ganh tị. Hôm nay, là ngày đầu tiên Tiểu Như được sống như một công chúa, khi thức dậy cô không cần phải bận bịu với bữa ăn sáng, đống chén dĩa và không phải nghe bà Hồng hối thúc tới chồng con! Cô chỉ việc thức dậy, vệ sinh xong rồi xuống ăn sáng và đi xin việc làm. Nhưng có vẻ ngôi nhà này không yên tĩnh như coi nghĩ...

"Dương Hàn!!!!! Hôm nay con định trốn đến công ty nữa à mà chưa chịu dậy!!!" Bà Thu đứng dưới nhà mà réo lên lầu.

Thiên Như cũng chẳng biết làm gì ngoài nhìn, cô cũng chẳng dám ăn trước vì cả người lớn còn chưa ăn. Nên đành đợi tên thiếu gia kia vậy.

Hơn mười lăm phút Dương Hàn mới chịu xuống, mắt mơ mơ, quần áo lệt phệt nhưng trông anh vẫn rất cuốn hút với vẻ đẹp trai của mình. Vì đẹp trai nên trong mắt Thiên Như anh vẫn có thiện cảm.

Ngồi vào bàn ăn. Cuộc nói chuyện bắt đầu...

"Mai cho Thiên Như đến công ty làm với con đi. Chẳng phải con đang cần một nhà văn riêng sao?"

"Tùy mẹ."

Cô vẫn còn rất ngơ. Sao dì không nói trước với cô? Tuy cô chưa có việc làm. Còn ở không nhà người, mà cho cả việc làm nữa thì chẳng phải quá khách khí sao? Ơn nhiều thế sao dám nhận. Cô còn chưa phản khán vì đang bận suy nghĩ thì cuộc nói chuyện đã kết thúc.

"Không thích làm thì có thể không làm." Anh lạnh lùng nói rồi bước đi.

"Làm chứ sao không." Thiên Như vội trả lời. Thôi gạc tự trọng, ơn nghĩa qua bên đi. Kiếm tiền đã rồi dọn đi coi như trả ơn phân nữa. Đó là ý nghĩ của cô lúc này.

Mới lên Bắc Kinh. Đường phố còn chưa biết tên thì mò đến công ty bằng gì đây! Đành mặt dày chặn xe Dương Hàn lại mà nài nỉ anh cho có dang. Nhưng anh lại cự tuyệt. Không còn cách nào đành đi taxi. Mất gần phân nữa tiền tiết kiệm. Vì thế mục đích tháng lương đầu tiên của cô là mua xe, mua xe và mua xe.

Chẳng trách một ngày năng động, vừa đến cửa công ty thì một cái va chạm khá mạnh với người đàn ông to con dẫn đến "chảy máu".

"Máu!!! Máu!!! Tôi ghét máu!!!" Cô nằm lăn xuống sàn rồi lấy tay ôm đầu mình.

Người đàn ông đó chỉ nhìn rồi khó hiểu rồi cười với cô "Là nước!! Nước dâu. Cô hiểu lầm rồi."

"Nước dâu?" Cô bật dậy rồi lấy tay chấm nước ngửi. Thì ra đúng là nước siro dâu. Trước ánh mắt biết bao người. Quê đến mức muốn độn thổ mà chui xuống. Cô đành bật dậy rồi quay qua cúi đầu xin lỗi người đã đụng mình. Rồi bước thẳng vào công ty.

"Mình vẫn chưa kịp xin lỗi. Không biết cô ấy có sao không?" Anh chàng bất lực, cầm ly nước đã đổ, cũng bước vào công ty.

"Hi! My friend! Sao hôm nay lại siêng đến công ty thế. Nghe nói sắp có nhà văn đến đây à?"

"Ừ."

"Quào! Chẳng phải Dương Hàn cậu không thích có người ở gần lúc cậu đang làm việc sao?"

"Cao Tịnh à! Ai bảo cô ấy sẽ ở gần tớ."

"Chứ..." Cao Tịnh vội quay lại nhìn dáo dác, cười, như nhận thấy điều gì "Có cần xa vậy không?"

Thì ra anh chàng Dương Hàn đã đặt bàn làm việc của Thiên Như gần kề cửa, trong khi cái phòng làm việc rộng có thể chứa được bốn đến năm người. Chẳng biết rồi sẽ bàn bạc kiểu gì. Nhưng chẳng hiểu thay vị trí cái bàn ấy có thể ngắm rõ được góc nghiêng thần thánh của anh chàng. Đúng là thuyết âm mưu! Quá lợi hại!

Một lúc sau. Thiên Như hớt hả chạy vào. Đầu tóc ướt nhem.

"À...a cô gái "siro" lúc nãy....Cô có sao không?" Cao Tịnh chạy đến ân cần nói "Xin lỗi cô chuyện lúc nãy nhé. Chờ tôi chút tôi có máy sấy. Để tôi về phòng lấy rồi đem qua cho. Chờ tôi chút nhé!" Anh vội vả chạy về phòng làm việc của mình.

Tên lạnh lùng kia tuy không thân thiết nhưng ít nhất cũng có một cái hỏi thăm, nhưng đằng này chỉ có lướt mắt nhẹ qua cái rồi lờ đi tập trung làm việc. Khiến cô cũng cứng họng.

Cao Tịnh đem máy sấy đến, phá tan cái cảm giác yên tĩnh, ngượng ngùng lúc nãy.

"Cô ngồi xuống, tôi sấy cho."

"Uầy, không cần đâu, tôi tự làm được."

"Tôi làm đổ lên người cô mà. Để tôi làm coi như chuộc lỗi."

"À cảm ơn. Anh sấy đằng sau dùng tôi. Tóc tôi hơi ngắn nên..."

"Chấp nhận."

À mà nói về anh chàng Cao Tịnh này chút : Là bạn thân thời cấp ba của Dương Hàn, cùng làm công tố, đẹp trai không kém đâu nhé, nhưng tính cách của Cao Tịnh hơi "tăng động" đỡ chán hơn tên Dương Hàn kia. Báo cáo hết!!!

Trở lại cảnh sấy tóc ngôn tình nào...

"Này!!! Anh nhìn đi đâu đấy!!!" Thiên Như hét lên rồi đẩy Cao Tịnh ra, dùng tay che phần trên lại.

"Tôi...tôi có nhìn gì đâu chỉ là vô tình ánh mắt đưa qua thôi mà!!!!"

"Anh đưa đây. Tôi tự làm. Anh ra ngoài đi. Tôi mượn nó một chút."

"Tôi đi ra nhưng tôi không cố ý đâu nhé. Đừng hiểu lằm à!!"

"..."

Chắc do quá ồn ào, không thể làm việc được nên Dương Hàn đành lên tiếng, bước đến.

"Cậu! Đi về phòng đi."

"Nhưng... tôi không có cố ý nhìn. Cậu tin tôi mà! Ha? Ha?"

Dương Hàn lơ đi. Cao Tịnh đành bĩu môi lẳng lặng bước khỏi phòng.

"Áo cô ướt kìa." Anh nói xong, Thiên Như đỏ mặt. Dương Hàn đi đến móc treo đồ lấy cái áo sơ mi trắng của anh đưa cô.

"Cô thay đỡ cái này đi rồi sấy khô cái áo của cô và trở về làm việc. Mới ngày đầu mà đã um sùm rồi. Và cô đừng đụng đến tên rắc rối đấy nữa."

"Ờ."

Nói xong anh quay về chỗ ngồi rồi lại tập trung xem tài liệu. Anh tuy hơi sắt đá nhưng quyến rũ chết ngưòi ấy.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh