Chương 1: Mở đầu

Cô gái ấy đó hả? Thiên Như. Trời! Lớp 12 rồi đấy. Chưa từng thử hẹn hò, chưa từng cảm nhận được mà hồng của thanh xuân nó như thế nào. Không phải cô xấu đâu! Rất dễ thương là đằng khác. Chỉ vì... nàng ấy hơi rụt rè !

Một năm chỉ bước ra khỏi lớp chừng một hai lần là cùng. Còn những ngày, tháng chỉ ở trong lớp để đọc... ngôn tình. Đúng là không thể tin được! Điều  này người ta chơi chữ là "bí ngôn".

Kéo đến đại học, cũng gắn liền với những quyển ngôn tình vài trăm trang và đam mê tới mức trở thành nhà văn ngôn tình. Thế nhưng bản thân thì lại nhạt nhẽo đến xỉu. Nhớ cái hồi Thiên Như thi luận văn ngôn tình với đề tài sến súa. Cô đã cố gắng chọn một anh gửi thư tình cho mình mà hẹn hò. Nhưng cuối cùng người ta lại đá cô. Họ bảo, quen nhau hơn hai tuần rồi mà cái hôn cũng chẳng có. Đối với Thiên Thư hai tuần quá ngắn để tiến tới mức đó rồi. Làm cô bất lực, phải tự dùng trí tưởng tượng đa phong phú của mình làm bài và đạt điểm cao nhất khối. Lại một lần nữa không thể tin được!!!

Cũng chẳng hiểu sao, khi bỏ bàn phím ra rồi là chuyện yêu đương cô như một "nàng khờ", đầu óc đơn giản, tính cách đáng yêu y như con nít. Mà xu hướng ngày nay, con trai thích con gái quyến rũ, trưởng thành và lãng mạng (Ra ngoài đường thì bạn có thể thấy con gái bây giờ họ chau chuốt lắm, không kẻo là ế!!!) Nhưng thực tế vẫn tốt hơn.Và đó là một trong những lí do "Nhà văn ngôn tình" đành gửi cho bồ công anh~
Thiên Thư vẫn ế dài dài đến tuổi 29...

Vào đầu thu hiện tại ở Chiết Giang...

Sáng sớm ra mà bà Giang Hồng đã nhăn nhó...

"Định nào dẫn bạn trai về? Mẹ nói mày bao lần rồi. Sắp héo tới nơi rồi. Sang năm thôi đó con!"

"Con chưa kím được đối tượng."

"Tao muốn tống mày ra sớm. Lên Bắc Kinh đi Như. Lên đó kím công việc dễ hơn."

"Con không nỡ xa ba mẹ."

"Mày già rồi!!!"

"Thôi được! Thôi được! Con biết rồi... À mà con ở đâu mẹ nhỉ?"

"Để mẹ mày tính..."

Vừa nói dứt lời. Một tiếng mở cửa. Người đàn bà ăn mặc "sang chảnh" bước vào. Vừa quay qua nhìn bà Hồng đã vội chạy lại ôm lấy người đàn bà kia, trông vô cùng thân thiết.

"Nhìn bà kìa!!! Đẹp quá"

"Ôi trời!! Đó giờ là vậy mà!" Hai người cười vui mừng.

Thừa cơ hội có khách, Thiên Như rón rén trốn đi.

"Đi đâu đấy con?" Giang Hồng nhìn cô con gái bé bỏng của mình.

"Dạ? Dạ con đi lấy nước mời dì." Kế hoạch trốn thoát thất bại!!!

Cô vừa quay bước đi, năm phút sau vị khách kia mới nói chuyện khi rời ánh mắt khỏi Thiên Như.

"Thiên Như đúng không?"

"Ừa!"

"Lớn trổ mã đẹp gái quá đất."

"Haha... Thế mà nó vẫn ế già ế mòn đấy. Gia đình dạo này ổn không? Tính lên Bắc Kinh, ai dè... nay bà xuống."

" Ổn mới dám về quê. Haha. Ê...ê bà. Bà nhớ lúc mình sinh tụi nhỏ. Vợ chồng tôi với gia đình bà có đính ước  cho hai đứa nhỏ á thằng con trai một của tôi đấy. Giờ sao?"

"Dương Hàn giờ cũng 31 rồi phải không?"

"Ừa. Kể ra cũng mệt. Nó quen bạn gái nhiều lắm mà chẳng ưng ai. Tôi thì hối thúc nó kết hôn."

Lúc hai người bạn cũ. đang bàn cái đính ước "xưa kia" thì có vẻ Thiên Như nghe có linh tính không tốt. Cô bưng trà bước ra với vẻ mặt không vui.

"Dạ con mời dì. Mời mẹ."

Tranh thủ thu nhập thông tin bà Thu kịp hỏi.

"Cảm ơn con. Con làm nghề gì?"

"Dạ? Con làm nhà báo tự do đấy ạ..."

"À. Con trai bác nó làm công tố viên."

"À... dạ dạ."

Ầm ừ cô bước ra khỏi cái tơ se duyên này. Ôi thật hú tim!!! Thiên Như chưa tính yêu đâu, đợi tới 36 tuổi rồi ai hốt nữa thì vào thôi!!! Định mệnh cho sao thì mình gật đó.

Nói chứ! Phải là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, đúng hơn. Không lối thoát...

Thoáng cái là cuối thu rồi. Bà Hồng đi xem bói, thầy bảo Tiểu Như giờ khắc này cuốn lên Thành phố thì đường tình đường tiền gì cứ bay bay.

Dù có kháng cũng chẳng kịp. Cô đã lên Bắc Kinh... Cái suy nghĩ trong đầu cô lúc này chỉ là câm hận bà Hồng. Cô nhăn mài cau có.

"Giờ có mặt ở sân bay rồi mình làm gì nữa đây??? Đi đâu giờ. Bà Hồng ơi là bà Hồng!!! Ác quá ác!!!"

Vừa dứt lời, một chiếc Mazda6 siêu sang chạy đến trước mặt cô, rồi vọng tiếng ra mà không thèm kéo cửa sổ xe xuống.

"Lên xe đi." Giống nói hơi kêu ngạo giống như mệnh lệnh của chàng trai trong "xe trắng" siêu sang.

"Cái gì vậy chứ!" Thiên Như nghe rồi lờ đi.

"Cô còn đứng đó nữa! Tôi bận lắm nhé."

Và thế... cô lại tiếp tục lờ câu nói của anh. Chắc do đã cáu nên công tử đành mở của sổ xe ra...đó là một chàng trai khuôn mặt tuấn tú, tóc hơi ngả nâu, nước da trắng và một cái kính râm. Anh cầm tấm hình rồi vừa nhìn hình vừa nhìn cô.

"Cô là Thiên Như. Và mẹ tôi bà Lâm Thu đã yêu cầu tôi phải đưa cô về nhà trong 20 phút nhưng nãy giờ đã 15 phút rồi đấy cô Thư." Anh nói như trả bài "Thế giờ có muốn lên xe hay đi bộ?"

Tuy có hơi khó hiểu nhưng Thiên Như vẫn lên xe xem diễn biến tiếp theo là gì.

Chỉ còn năm phút anh lao thẳng về nhà để hoàn thành nhiệm vụ -Cái nhiệm vụ trao đổi việc hôm anh sẽ không đến công ty. Anh tập trung đến mức Thiên Như chẳng dám hỏi danh tánh. Chỉ biết cầm điện thoại gọi về nhà hỏi tình hình. Và cô có lẽ hơi bị sốc trước câu trả lời trong điện thoại: " À mẹ quên nói với con. Tạm thời con ở nhờ nhà dì Thu đi nhé! Rồi đi xin việc kiếm được tiền thì tự mua nhà ở. Biết chưa? Kiếm tiền nhanh đi rồi dọn khỏi nhà người ta. Tự lập đi nha con gái. 29 tuổi rồi đó!!! " Rồi bà cúp máy một cách lạnh lùng với câu cuối gây đầy sát thương.

Xong chuyện gia đình. Cô xoay mắt qua nhìn thiếu gia đang tập trung lái xe vô cùng quyến rũ. Chỉ biết nhìn anh rồi quay đi chứ cũng chẳng dám hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh