Chap:2
Căn phòng nhỏ vang lên tiếng thầm khe khẽ như tiếng kêu "chiếp chiếp" của gà con, rồi lại bật lên tiếng cười khúc khích như đứa trẻ láu cá, sung sướng tìm được chỗ mẹ giấu kẹo liền thì theo rủ bạn tới ăn cùng. Trong bóng tối, ánh sáng lờ mờ phát ra từ những ngôi sao ngộ nghĩnh dán trên trần nhà, có hai cô bé cuộn tròn trong chăn như đang nằm dưới dải ngân hà lấp lánh. Cô bé mặc áo ngủ hình gấu tinh nghịch, đôi chân bé nhỏ gác lên bụng cô bé mặc áo ngủ thỏ, ngẩng đầu ra từ trong chăn, lém lỉnh hỏi:
- Mộc Nhiên, sao hôm nay chưa thấy cậu ước?
Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi cô bạn đang chằn chọc không thể ngủ được, nằm vắt vẻo bên cạnh:
- Ồ! Sao cậu biết mình ước hay chưa?
Hạ Thu đưa tay lên xoa cằm, điệu bộ trông rất đáng yêu, mắt sáng lên, nói với tôi:
- Tại vì khi cậu ước, mắt sẽ chằm chằm nhìn lên trần nhà, rồi đơ ra như bị ngốc vậy. Nhiều lúc mình cứ tưởng cậu biết ngủ mở mắt, có khi còn không thấy cậu thở luôn. Hôm nay cậu chưa có biểu hiện nào như vây. Có phải mình đoán đúng rồi không?
Thì ra lúc tôi đem điều ước trao gửi cho chúa trời lại có vẻ khôi hài đến vậy. Phải chăng ngài cũng đang cười con đúng không?
Gia đình Hạ Thu rất bình thường nhưng cũng rất hạnh phúc. Cả ba cả mẹ đều làm giáo viên nên cuộc sống rất ổn định, đầy đủ. Hạ Thu rất đáng yêu, lém lỉnh, nhanh nhẹn.
Tôi đang định quay sang giải thích cho Hạ Thu, thì cô bạn liền búng tay kêu tách một cái, giọng nói thốt ra như vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Tôi cũng nín thở chờ bạn nói tiếp.
- Có phải cậu phát hiện ra điều ước đó cũng quá ngốc nghếch nên chán rồi đúng không? Cuối cùng cũng trở về với hiện tại rồi. À không, phải là trở về với trái đất mới đúng. Chẳng có hoàng tử nào tới tìm cậu đâu. Cậu rơi từ trên cung trăng xuống có đau không? Nếu đau thì để mình xoa giúp cho. Có bị đập đầu vào đâu không, kẻo lại khổ mình ngày nào cũng phải bắt cậu uống thuốc. À, còn nữa...
Tôi lấy tay vội bịt chặt miệng Hạ Thu đang liếng thoắng như loa phát thanh bên tai, vo ve như tiếng muỗi, làm người ta đau hết cả đầu. Hạ Thu không phản ứng kịp liền cắn vào tay tôi một cái đau điếng. Tôi ngồi bật dậy, đang định hét lên thì một bàn tay khác cũng đưa ra bịt miệng tôi lại, rồi thản nhiên ra dấu im lặng trước mặt tôi:
- Suỵt. Bố mẹ ngủ rồi.
Tôi bèn nuốt cơn đau vào trong, hậm hực nhìn bạn, rồi thở dài thườn thượt:
- Hừ! Cậu nghĩ thói quen có thể bỏ dễ dàng như thế sao. Mình không ước nữa bởi nó đã thành sự thật rồi.
Vừa dứt lời, tôi liền quay ngoắt mặt sang chỗ khác không thèm đếm xỉa đến Hạ Thu nữa. Ai ngờ, cô bạn "Hả" một tiếng còn to hơn cả còi cứu hỏa, làm như sắp cháy nhà đến nơi khiến tôi giật cả mình. Tôi quay lại lườm bạn, mặt nhăn như khỉ, bỗng nghe thấy tiếng bố gõ cửa nhắc chúng tôi đi ngủ, liền kéo Hạ Thu mặt đang ngơ ra, mắt chữ A miệng chữ O xuống, chui vào trong chăn.
Chưa được hai giây, phía bên cạnh lại cất lên tiếng nói.
- Như thế nào vậy?
Giọng Hạ Thu sốt sắng như sắp nghe tôi tiết lộ mật mã nhà băng thế giới.
- Không nói cho cậu, chẳng phải cậu không muốn nghe chuyện cung trăng sao?
Tôi ranh mãnh cười đắc ý.
- Được rồi, được rồi, bây giờ mình thích lắm, còn thích cả chuyện cổ tích cơ. Mau kể cho mình đi, kể cho mình đi, nha...Mộc Nhiên đáng yêu nhất của mình.
Tiếng muỗi lại vang lên bên tai, đã thế còn là một con muỗi biết nịnh, nghe thấy ớn, tôi dương cờ trắng chịu thua sự nỉ non của cô bạn, liền nói:
- Được rồi, mình kể đây. Cậu còn nói nữa là mình không kể đâu.
Tôi nhớ tới khuôn mặt người ấy, cử chỉ của người ấy, đôi má tôi không biết từ lúc nào đã đỏ ửng lên, tim cũng không còn theo tiết tấu bình thường mà nhảy lên như như gõ trống, giọng nói cũng chuyển thành ngọt như kẹo đường, say sưa kể.
Tôi ngước mắt lên trần nhà, dải ngân hà bên trên như đang chuyển động vô cùng xinh xắn, mỗi một ngôi sao tượng chưng cho mỗi lần tôi trao hi vọng đến Chúa trời, dường như là một minh chứng lấp lánh chưa từng biến mất, những viên kim cương của hi vọng. Chúng tôi nằm trên chiếc giường nhỏ, như chiếc tàu tên lửa đang bay vào thiên hà, bay vào một thế giới cổ tích.
Tôi ước rằng mình sẽ gặp được một người con trai thật hoàn hảo: Có khuôn mặt đẹp, cao trên 1m8, dễ thương, thông minh, tài giỏi, biết một chút tài lẻ thì tốt, gia cảnh khá giả, trung thủy bởi tôi ghét nhất là sự lừa dối, yêu tôi, không mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng tôi cũng tự nhủ rằng người đó so với hoàn cảnh gia đình của mình thì không hợp cho lắm, hơi kệch cỡm một chút. Và tôi cũng sợ rằng mình trèo cao sẽ có ngày ngã đau, vậy mà vẫn cố chấp không thể nào buông bỏ được, hi vọng triền miên.
Đã từ lâu rồi...
Chỉ nhớ rằng hôm đó là một ngày đẹp trời.
******
Khi ấy, một buổi chiều chủ nhật, mây trắng, trời quang, không khí trong lành. Dường như trong con hẻm nhỏ này, cuộc sống đang diễn ra dưới một vùng trời hoàn toàn khác biệt, yên bình đến lạ. Từ ngoài nhìn vào cứ ngỡ như một bức tranh cổ mà họa sĩ tùy ý vẽ lên bằng màu nâu của đất, màu xám trầm mà không hề lạnh. Chỉ cần đôi mươi bước chân sải trên đất là có thể hoàn toàn bước vào một thế giới mới không còn thanh bình, yên ả, có còi xe ồn ào, náo nhiệt, bộn bề, căng thẳng.
Trong cái sân tròn có một giếng nước cũ, có chú chim bay qua để lại tiếng hót trong trẻo.
Tôi đứng giữa sân, mái tóc dài đen óng được buộc lên gọn gàng, mấy sợi tóc rơi tự nhiên xuống khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu, gò má ửng hồng, đôi mắt trong veo lấp lánh dưới nắng.
Vươn vai, ngáp dài một cái lười biếng chuẩn dáng của mèo con đang ngái ngủ. Vừa đứng dậy khỏi bàn học, tôi liền chạy ra giúp ba thu dọn vỏ lon rỗng, cho lên cân xem giá được bao nhiêu tiền.
Ba tôi đang hì hục nhấc cái bao lớn lên chiếc cân sắt đã hoen gỉ, tôi liền tới giúp một tay. Chà, hôm nay nhiều ra phết, mấy vỏ rỗng thôi cũng phải gồng mình mới nhích lên khỏi mặt đất. Tôi tính nhẩm số tiền bán được, vì hay giúp ba tính tiền nên có ý định một ngày muốn thi thử với máy tính xem sao, dù biết trình độ ít ỏi của mình chưa bằng một cái đinh. Hừm, có thể đủ ăn trong ba ngày tới.
Nhà tôi có hai ba con nên tiêu không nhiều, việc học hành đã được tính hết vào tiền học bổng tôi cố gắng đạt được đầu năm. Ba tôi cũng đã già, trên mặt ông đã có những nếp nhăn hằn lên theo năm tháng, nhưng thời gian không thể làm mất đi được nụ cười đôn hậu, tính chất phác và thật thà của ông. Tôi rất thương ba, nhìn những giọt mồ hôi vất vả của ba mà thấy sót trong lòng, chỉ muốn tìm một công việc làm thêm ổn một chút, có thể vừa học vừa kiếm tiền lo cho ba. Nhưng ba khuyên tôi cứ tập trung bào học, những chuyện khác đã có ba rồi.
Dù sao tôi vẫn muốn nhà mình có một cuộc sống tốt hơn, không muốn ba phải vất vả nữa.
Sau khi thu dọn đống sắt vụn lỉnh kỉnh vào trong kho, thì trời đã chập tối. Mặt trời dù có níu kéo thế nào thì vẫn phải nghiêng mình, chìm vào đằng tây, trước khi tắt hẳn còn chầm chậm ngắm thành phố đang chuyển mình, thay tấm áo sôi động.
Con Dolly đi chơi vẫn chưa thấy về. Hẳn nào tôi thấy hơi thiếu cái gì đó, khi làm việc không bị nó vướng chân.
Dolly là chó lang thang, được ba tôi cứu được trong một đêm mưa, tại một bãi rác nhỏ. Thấy nó tội nghiệp nên rủ lòng thương, nhặt về nuôi đến giờ. Dolly chỉ là giống phốc bình thường, nó nghịch lắm, lông màu da bò, mắt to tròn như hai hột nhẵn, khi sủa tai lại vểnh lên, vẫy vẫy không ngừng.
Tôi đoán nó lại ra đằng sau nhà chơi, nhiều lúc cũng thấy nó tha về từ đó mấy lon bia rỗng. Vậy là tôi liền xỏ giầy và chạy ra phía sau con hẻm.
Đôi giày màu trắng, coi như cũng tạm hài hòa với áo phông nhạt màu và chân váy đen không quá ngắn của mình.
Lúc tôi đến nơi, trời đã gần tối rồi, qua những lớp nhà lụp xụp có thể nhìn thấy những đám mây màu tím đang yểu điệu che đi những giọt nắng vàng cuối cùng. Khung cảnh nơi đây cành trở nên cổ kính như có một làn khói chiều vấn vương làm cảnh vật vừa buông, vừa ấm.
- Dolly...Dolly...
Tôi cất tiếng gọi. Nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả. Tôi bèn vỗ tay ba cái, vừa vỗ vừa gọi tên nó. Bình thường nghe thấy tiếng tôi, nó phải mừng lên ríu rít rồi. Bây giờ đã tối, có khi đã phải loạn lên chạy về ăn cơm. Tôi bắt đầu lo lắng, rồi cuống lên, chạy ngang chạy dọc ngó khắp các bụi cây nhưng vẫn không thấy. Mồ hôi đã vã ra làm tóc dính vào gáy. Tôi thử gọi lại lần nữa nhưng xung quanh vẫn im re. Từ nhỏ đến giờ, Dolly vẫn luôn về nhà đúng giờ. Nhỡ rằng nó bị ai bắt đi, hay đi lạc sang đâu đó. Tôi hơi sốt ruột, lúc định chạy về báo cho bố, thì từ cuối hẻm chạy ra một chú chó. Tôi vui mừng gọi Dolly, nhưng cuối cùng phát hiện ra đó là một con chó lạ, còn chó nhà tôi chạy đằng sau con chó đó, cả hai cùng lao về phía tôi như tên bắt.
Hai cái bóng nhỏ vụt đến, tôi mất thăng bằng ngã về phía sau, mông đập xuống đất đau chảy cả nước mắt. Tôi đoán quần áo phía sau cũng đã bẩn, còn con Dolly của tôi thì cứ ra sức liếm láp rồi nhảy quýnh lên, vẫy đuôi như bắt được vàng, mãi mới giữ được nó ngồi im xuống đất.
Con chó lạ không dám đến gần tôi, nó đứng ở bên cạnh. Tôi dịu dàng tiến đến gần nó, vuốt ve nó bởi tôi biết nó đang sợ.
Ồ! Lông nó thật mượt, mền như tơ dù mảng lông bên sườn đã bị bùn bắn lên làm màu trắng tuyết chuyển thành màu nâu nhạt. Nó là giống chó cảnh cao cấp, lông hơi xù , so với Dolly nhà tôi thì khác nhau một trời một vực, chắc hẳn nếu được tắm rửa sạch sẽ thì sẽ đẹp lắm. Tôi nhìn đôi mắt to tròn ánh nước của nó mà lòng cũng mủn đi, con chó dụi đầu vào tay tôi nũng nịu. Bây giờ thì tôi đã biết, bị đi lạc không phải con phốc nhà tôi mà là con chó tội nghiệp này. Tôi bế nó lên, người nó nhỏ xíu, rất nhẹ, hệt như một cục bông tròn ấm áp. Tôi đưa tay xem chiếc vòng cổ của nó, trên đó còn đính những viên cườm lấp lánh, liền biết được gia cảnh người chủ đó chắc hẳn không tồi, cũng phải là nhà có điều kiện lắm.
Tôi giật mình, trùng hợp rằng con chó này cũng tên là Dolly. Ai lại có chung một ý tưởng lớn giống tôi đến thế cơ chứ? Tôi liền bật cười với con chó, Dolly nhà tôi vẫn đang quấn quýt dưới chân không hiểu sự việc gì, chắc nó đã đói lắm rồi.
Trời đã tối, màu đen đã hòa tan màu nắng, và trong mảng tối yên tĩnh, vọng lại từ ngoài vào những tiếng xe cộ hối hả, tiếng nâng cốc cạn chén trong những quán ăn ồn ào trên phố. Tôi không nỡ để con cho một mình. Vì trời tối, đèn lại nhập nhoạng nên mãi tôi mới nhìn ra được địa chỉ ghi trên vòng cổ con chó. Còn có cả số điện thoại của người chủ, địa chỉ cũng được ghi rất rõ ràng. Nhà nó ở không xa, trong cái ngõ bên cạnh, nhưng so với nhà tôi đã là một thế giới vô cùng khác biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top