Chap:1
Bầu trời âm u như sắp sập xuống không thể nào chống đỡ nổi, những giọt nước bám trụ trên mây không thể ẩn mình được nữa, chỉ trực trào ra như nước mắt kìm nén trong đau khổ.
Tôi đứng nép vào mái che nhỏ của tiệm cháo thơm phức, mắt dò tìm một bóng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy. Trong lòng cũng chuẩn bị tinh thần đón những giọt nước nặng trĩu kia làm cho thấm lạnh. Tôi nhìn đám mây giông vần vũ, thở dài, lòng càng quặn đau, tim thắt lại ngư bị cuốn vào một hố đen sâu thẳm không thể ngóc đầu lên nổi.
Gió bắt đầu thổi, cây bắt đầu dung chuyển dữ dội. Mái che trên đầu bị gió thổi bay phồng lên, kêu phần phật. Dòng người trên đường như gồng mình, nhấn ga, đi ngược với cơn gió. Gió tạt vào người làm tôi lạnh toát, mùi cháo ấm áp cũng không thể chấn tĩnh được con tim đang run lên từng hồi. Bụi bị cuốn lên, bay vào mắt tôi, làm giọt nước mắt mặn chát khó khăn lắm mới nuốt được vào, giờ đây lại trào ra nóng hổi.
Người đó vẫn chưa đến.
Tôi không được khóc, nếu bây giờ hóc sẽ không ngừng lại được. Tôi là chỗ dựa cuối cùng của ba, tôi muốn ông sống vui vẻ trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, nhìn thấy tôi luôn cười thật tươi. Tôi quệt ngang dòng nước mắt.
Mưa rơi rồi. Tôi nhớ mấy hôm trước trời vẫn còn xanh lắm. Mưa hắt vào người tôi hệt như mũi dao cứa vào da thịt. Tôi đứng nép vào hơn nữa. Mái che quá nhỏ, không thể bảo vệ được tôi. Tiếng lộp độp của mưa rơi xuống như tiếng trách thầm người vô tâm trong những ngày gió lạnh.
Tôi đảo mắt, bắt gặp bóng hình quen thuộc đang chạy lại, dường như vừa trở về từ cõi xa xăm, làm con tim tôi đang ngủ say bỗng bật dậy đập liên hồi.
Anh chạy đến, tôi nở nụ cười.
Dường như mây cũng phải lui xuống bởi khuôn mặt ưu tú đó. Anh nhìn tôi. Độ mắt sắc sảo, mạnh mẽ, giờ đây nhuốm vẻ u uất khó tả. Giọt nước mưa bám trên tóc anh chảy xuống, làm tôn lên khuôn mặt điển trai, lạnh lùng với những đường nét cương nghị. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhìn tôi. Lòng tôi chợt nảy lên một dự cảm không lành, nhưng vẫn nở nụ cười và nói, cắt ngang sự im lặng đó:
- Em vào mua cháo cho ba rồi mình về nhà nhé.
Nói rồi, tôi định bước vào, trong Luis quay đi tôi vô tình nhìn thấy được tấm màn ngăn cách chúng tôi đang hiện lên rõ mồn một, nỗi đau về thân thế, về địa vị, về tình cảm đột nhiên xuất hiện dày xéo chúng tôi, không thể lường trước được khiến tim chúng tôi đều quay cuồng, vỡ nát rồi bất lực chấp nhận sự thật: Chúng tôi là anh em. Chứ đâu như sự vần vũ kia, trước cơn mưa trời sẽ phủ mây đen che lấp mặt trời.
Đột nhiên anh vung tay qua tấm chắn đau khổ đó kéo tôi lại, làm nỗi sợ trong tôi thức dậy. Người tôi nóng ran. Tôi quay mặt, đối diện với anh. Anh nói, giọng nói trầm thấp như vang lên từ cõi xa lạ:
- Anh với cô ấy sắp kết hôn rồi.
Phía đằng xa có một tia sét đánh xuống, xé bầu trời thành những mảnh đen nát vụn. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng mưa rào rào như tiếng thét. Tai tôi ù đi, không nghe thấy gì nữa. Nước mắt mặn chát theo sự yếu đuối tuôn ra làm nhòe đôi mắt. Anh đứng chắn cho nước mưa không hắt vào tôi ướt lạnh. Nhịp tim không ổn định được nữa, rơi xuống đáy vực từ lúc nào không hay. Ác mộng cũng có ngày thành sự thật, nhưng nó đến quá nhanh làm tôi đau thắt. Tôi biết mình không có cách nào có thể bình thản chấp nhận mối quan hệ này. Cả người tôi run rẩy nhìn người con trai trước mặt, gần đến vậy mà đã không còn chân thật, rõ ràng. Tôi gây đầu tưa như một cái máy, thay cho câu trả lời. Tôi thoáng thấy môi anh mím chặt, đầu cúi xuống, tay anh trực lau nước mắt tôi.
Không biết lấy sức lực ở đâu, tôi vung tay khỏi bàn tay anh đang khóa chặt như gọng kìm, đầu óc trống rỗng, hoảng loạn, chỉ muốn chạy sang bên kia đường, vào con hẻm có ngôi nhà ấm áp. Tôi lao xuống lòng đường, phát hiện mưa đã nặng hạt hơn nhưng không còn lạnh nữa, thoáng thấy khuôn mặt người đi đường ngạc nhiên trong hoảng sợ. Tiếng anh thét lên như tiếng sấm:
- Mộc Nhiên...
Tôi quay đầu lại, thấy người đó đang lao ra như một mũi tên, còn thấy cả một bóng đen lù lù tiến đến hất tung tôi lên trời.
Trong kí ức của tôi, tôi không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy nhẹ bằng như một bông tuyết trắng xóa, như một cánh diều thướt tha lặng lẽ buông lơi tất cả. Tôi không thể mở mắt được nữa, chỉ thấy máu trong người đang trút ra cạn kiệt hòa vào dòng mưa nhạt nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top