Chap1:Vẫn là Anh
Cô yêu thầm Anh từ năm lớp 9 mỗi lần ở trường cô luôn đứng ở lan can nhìn sang sân bóng rổ ngắm Anh .lúc đầu cô cứ nghĩ chỉ là mối tình thoáng qua nhưng ngày tháng trôi qua cô lại càng khẳng định cô thật sự yêu Anh, yêu Anh rất nhiều!!!
_________________
Năm nay cô lên lớp 10 Anh lớp 12 cô lấy hết can đảm ra để bám theo Anh
-Anh Ngạo em thích anh !!!-giọng nói trong trẻo của cô vang lên
-"Im lặng"- khuôn mặt anh lạnh lùng nhìn cô khinh miệt rồi bỏ đi
__________________
Anh Ngạo ngày mai em làm cơm cho anh nhé-lời lẽ vui vẻ đầy quyết đoán của cô cx làm anh quay đầu lại nhìn cô rùi lại bỏ đi___________
Nói là làm ngày nào cô cũng làm cơm cho anh ,nhờ anh chỉ bài,nhờ anh dạy hátlẽo đẽo đằng sau lưng anh để được nhìn thấy anh thích đi đâu trc khi tan học đến lúc anh bước vào nhà sau buổi chiều thì cô mới chịu về sáng sớm mặt trời còn chưa mọc cô đã chạy tới nhà anh để được đi học cùng anh dù chỉ là gián tiếp,cô tự bày ra những trò chơi để anh vui và chấp nhận cô
nhưng lần nào cũng là cô tự biên tự diễn
....?......Cuối cùng ngày đó cũng đến việc cô tán anh lọt đến tai những fan cuồng của anh từ lúc đó cô luôn bị bọn họ đánh đập lăn mạ sỉ nhục nhưng từng đó vẫn chưa đủ để cô rời xa anh vẫn chưa đủ để cô từ bỏ anh họ nói cô là mặt dày cả thước cô vẫn mặc ,ừ thì đúng là mặt cô dày thật dày thì mới giám theo đuổi anh chứ 😗😗😗.Hàng ngày vẫn làm đồ ăn cho anh kể chuyện cười cho anh nghe đón anh đi học và đưa anh về nhà....càng ngày cô càng lún sâu vào thứ tình cảm mà gần như cô k thể có được cô biết cô yêu anh là đã trèo cao quá cao rùi nhưng cô mặc kệ không chịu từ bỏ mới chính là cô...Cho đến hôm học thể dục cô bị fan của anh đánh tả tơi ,không còn sức chống cự ánh mắt cô nhỏ dần rồi tắt lịm "tôi Tuyết Anh này sẽ k bh từ bỏ anh, nhất định phải bắt kịp anh !!!tổng tài bá đạo"
_________Tại phòng y tế _____
Cô đc một bạn tốt mag vào phòng cấp cứu của nhà trường khi tỉnh dậy cô k tin vào mắt mình nửa chẳng lẽ cô đag mơ sao anh lại ở đây chớ còn nữa ánh mắt căm phẫn đó là sao???
-Ngạo sao anh lại ở đây chẳng lẽ anh lo cho em sao ùi bất ngờ quá đi---giọng nói lanh lảnh của cô làm khuôn mặt cool boy của anh biến dạng
Anh bước đến chỗ cô đag nằm búng lên chán cô cái rõ đau quăng cho cô câu trách mắng rùi bỏ jk một mạch
Anh một lần nữa làm trái tim cô đập lọan nhịp ngồi trên giường bệnh mà cô cứ tưởng mình đag bay trên thiên đường rồi lại ngẩn ngơ lặp lại câu anh nói với cô "Ngốc""Ngốc""Ngốc" chẳng phải đây là câu nói đầu tiên anh nói với cô suốt 4 tháng qua sao
________________
Chỉ một câu nói của anh đã làm cho cô ngẩn ngơ cả mấy tuần trời cô càng nghĩ chỉ cần mình kiên trì thì sẽ có đc anh nhưng cuộc đời đâu như là mơ từ ngày hôm đó anh luôn lảng tránh cô, còn có tin đồn là anh yêu chị hoa khôi cùng khối cô cố gắng ngăn chặn dòng nước mắt lạnh lẽo rơi trên má , cười nhạt bỏ mọi thứ ngoài tai cho đến ngày đông giá rét tuyết phủ kín mặt đường cô rời khỏi nhà và mag theo âu cơm do tự tay cô cho làm cho anh đag tung tăng vui vẻ thì cô nhìn thấy anh tay chung tay vui vẻ hạnh phúc cùng với chị hoa khôi ấy, âu cơm trên tay rơi xuống nền tuyết trái tim nhỏ bé của cô vỡ vụn nó đau đớn như hàng nghìn con dao đâm vào nó đau gấp mấy ngàn lần khi cô bi fan anh đánh đập chèn ép nỗi đau cứ chèn ép trái tim ,cô đau đến ngạt thở nước mắt tự do chảy ra dàn dụa trên khuôn mặt nhỏ bé. Thân hình mảnh khảnh cố gắng lơ qua anh chạy một mạch lên sân thượng của tòa nhà cô ở những bông tuyết rơi làm trái tim cô quặn thắt đau nhói tự gào thét tự trách móc bản thân tự trách móc trái tim tại sao lại ngu ngốc đem tình yêu đầu đời cho một người chỉ xem mình là cỏ rác tự trách số phận trêu đùa để giờ đây Tuyết Anh thông minh lanh lẹ vui vẻ của ngày xưa đã biến mất thay vào đó là một Tuyết Anh nhu nhược và buồn tẻ
😅😅😅😅😅😅😅😅
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top