Chương 1



Giải Lý Trần khẽ cử động xương ngón tay, lau đi vết máu dính trên tay.

Hắn mặc một bộ áo choàng, thân hình đứng thẳng, cao đến cơ hồ muốn cùng thiên địa nhất thể, đuôi mắt hơi vểnh lên, khiến người ta lầm tưởng hấn đang cười, nhưng nếu nhìn kỹ thì chỉ thấy ánh mắt ấy bình thản, không một chút gợn sóng.

Chỉ là khi hắn xoay người, không khí xung quanh dường như thoảng qua mùi máu tanh nhàn nhạt.

Cách đó vài trượng, có hai mươi ba thi thể nằm im lặng, người có tu vi cao nhất đạt đến Đại Thừa Tam Trọng Cảnh, nhưng vẫn bị anh một tay móc tim trong tích tắc. Từ sau khi anh thành tiên, ngày nào cũng gắn liền với xác thịt thối rữa, không phải giết người, thì cũng đang trên đường đi giết người.

Thật là phiền phức.

Ngày này đã là tròn một trăm năm mươi năm kể từ khi Giải Lý Trần chết đi để thành tiên. Từ ngày bị lũ thây ma tàn sát ba ngày liền, ngực bụng bị đâm nát, cổ họng bị cắt, tim bị moi, rồi bị ném xuống Vô Vọng Nhai, cũng đã ba trăm năm.

Từ lúc hắn phản bội sư phụ, vong ân bội nghĩa, giết sạch ba nghìn gia tộc trong tiên môn, cũng đã năm mươi năm trôi qua.

Nhưng một khi đã thành tiên, phải gánh vác trách nhiệm của Lục giới. Trong Lục giới, người cai quản Âm giới trước đây đã tan biến vào hư không ba trăm năm trước, vì vậy nơi này liền giao cho hắn quản lý.

Ngày hôm đó, giữa chân mày hắn khẽ động, tựa hồ có linh cảm, hạ phàm nhìn thử, quả nhiên chỗ kết nối giữa nhân giới và Âm giới đã xuất hiện vết nứt.

Vết nứt.

Chuyện xảy ra bất ngờ, không có đầu mối, điều tra ra cũng rất phiền phức. Đã từng nghĩ đến việc bỏ mặc, nhưng sau nửa tháng trì hoãn, cuối cùng hắn cũng bước đến thị trấn dưới vết nứt này.

Tên của thị trấn này.

Gọi là... Nhữ Nhiêu trấn.

*

Giải Lý Trần nhíu mày tỏ vẻ bất mãn.

Hắn vừa xuất hiện ở nhân giới, những kẻ nhắm vào anh lập tức tìm đến, dù gì cũng là phàm nhân đầu tiên trong lịch sử thành tiên, chẳng khác gì miếng thịt Đường Tăng ngon lành mà ai cũng muốn cắn một miếng.

Lúc này, đứng trên cánh đồng hoang, hắn vừa giết xong những kẻ tìm đến, sát ý vẫn còn, ánh mắt hắn dừng lại ở vết nứt một hồi, rồi đột nhiên hai ngón tay khẽ động, một bóng dáng ở xa ngã xuống, không thể trốn thoát.

Thế nhưng hắn ngay cả tròng mắt cũng không hề động dù chỉ một chút, chỉ yên lặng nhìn một mảnh vùng hoang vu trước mặt, đằng xa, mây đen cuồn cuộn kéo đến, tiếng mưa rơi mơ hồ vọng lại, đè nặng lên mặt đất lao về phía hắn.

*

Trong miếu có một cái lỗ lớn, tường hở vách, mái dột nước. Giải Lý Trần dựa vào bệ thần, tìm được một chỗ sạch sẽ để ngồi xuống, tiện tay vứt chiếc ô làm từ da người sang một bên, vẻ mặt khó chịu, lau sạch tay.

Khi hắn vừa đến, lúc uống trà có nghe nói về chuyện kỳ quái trong thị trấn này. Người ta đồn rằng gần đây trong thị trấn có nhiều người mất tích, khi tìm thấy thì đều bị lột sạch da, chỉ còn trơ lại lớp thịt đỏ tươi. Người trong thị trấn tiếp tục điều tra và phát hiện rằng trong mấy chục năm qua, số người mất tích đã lên đến hàng trăm, phần lớn là người từ nơi khác đến. Nhưng giờ đây, ngay cả dân trong thị trấn cũng bắt đầu xảy ra chuyện, các vụ án trước đó cũng được lật lại.

Không tìm thấy manh mối của vết nứt Thiên giới, vậy tạm thời xem qua vụ án trong thị trấn này trước đã.

Hắn lau tay sạch sẽ, đứng khoanh tay trước cửa miếu đợi mưa tạnh thì nghe thấy một tiếng rên khẽ phát ra từ phía sau bệ thần, không lâu sau đó là tiếng ho gấp gáp gấp gáp, rồi một tiếng "phụt" vang lên, thổ huyết.

Xoay mũi giày, Giải Lý Trần vòng qua bên cạnh bệ tượng. Ở góc khuất, hắn thấy một bóng người xám trắng cuộn tròn trong góc, một phần đùi lộ ra bên ngoài, đầy vết thương và đang rỉ máu. Toàn thân đối phương run lên dữ dội, nửa khuôn mặt chôn trong hắc thủy, bẩn thỉu đến mức không nhận ra.

Hắn ngồi xuống, bóng của hắn phủ lên người kia, đưa tay nâng cằm y lên. Đối phương bị hắn nắm cằm, toàn thân run rẩy, hơi thở phả lên lòng bàn tay hắn, lông mi dính đầy bùn, không thể mở mắt ra được.

"Buông ra..."

Đường nét xương lông mày mảnh khảnh, lông mi tạo thành một đường cong yếu ớt, giọng nói trong trẻo nhưng đầy tức giận, năm ngón tay cố sức bám lấy tay hắn, khiến Giải Lý Trần không khỏi nhìn thêm vài lần.

"Ngươi là..."

Hắn chưa kịp hỏi hết câu, bên ngoài miếu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân chạy đến, âm thanh cho thấy là đang hướng về phía này.

Quả nhiên, không lâu sau, một bóng người cao gầy lao từ màn mưa vào, nhìn quanh bốn phía, thẳng tắp nhìn chằm chằm người đàn ông, liền quay ra ngoài hô lớn: "Quản gia Vương! Người ở đây này!" Nói xong, hắn ta vứt áo tơi* sang một bên, ngồi xổm trước mặt người đó, "bốp bốp" tát hắn hai cái, từ trong người rút ra một sợi xích ướt sũng, chẳng nói chẳng rằng mà buộc vào cổ người nọ.

*(Áo mưa truyền thống)

Quản gia Vương theo sau là một người đàn ông thân hình vạm vỡ, áo tơi không che nửa người, hắn cầm dao lao ra từ trong mưa, đá vào bụng người đàn ông kia. Người nọ đau đớn, tóc rối bù, ho dữ dội, ôm bụng cuộn tròn. Nhưng quản gia Vương không nhấc chân lên, dùng lực mạnh dẫm lên phần bụng mềm của gã, nghiền ép một chút rồi nhổ nước bọt:"Mẹ kiếp... giả bộ thanh cao cái gì!"

Giải Lý Trần mặt không biểu cảm đứng sang một bên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ấy, hắn thấy đôi mắt kia hơi hé mở, một màu xám sâu thẳm, yếu ớt như thể dễ vỡ. Thế nhưng, y bất ngờ lại cười với Quản gia Vương: "Ngươi... khụ khụ, muốn bắt ta... hôm nay cũng... cũng đừng nghĩ đến việc sống sót trở về..."

"Ầm!" Một tiếng, thân hình y bị đá văng ra xa mấy trượng, âm thanh rơi xuống dưới hiên nặng nề.

Môi người y run lên, một vệt máu vẫn chảy xuống.

Quản gia Vương bị chọc giận: "Mẹ kiếp ———— đừng tưởng công tử coi trọng ngươi thì ta không dám động đến ngươi!"

Vừa nói ông ta tiến lên hai bước, nhưng lại bị tên gầy gò kia ngăn lại: "Thôi, thôi quản gia Vương, tức giận với một tên nô bộc thấp hèn làm gì, đợi hắn trở về rồi sẽ phải chịu tội..."

Quản gia Vương vốn không định thật sự đánh hắn, nhưng một tên nô bộc hèn mọn dám đe dọa tính mạng của ông ta, càng nghĩ càng bực mình. Nhìn thấy người kia từ từ chống tay lên đất, cố gắng đứng dậy, ông ta không kiềm được lửa giận, nhấc chân định đá thêm một cú nữa.

Ông ta vừa nhấc chân lên, cơ thể dưới đất đột ngột bật dậy, lăn mình áp sát mặt đất, dùng năm ngón tay nắm chặt lấy ống quần bên kia của ông ta rồi kéo mạnh!

"Chết tiệt!"

Quản gia Vương không có chỗ để giữ thăng bằng, cơ thể ngả ra sau mất thăng bằng. Người dưới đất nghiến răng đứng lên, hạ thấp người, dùng xích quấn quanh cổ ông ta, một vòng, hai vòng, năm ngón tay trắng bệch, ngay cả cổ của chính mình cũng bị siết chặt lại ————

"Ách ách -- Hoàng Cẩu! Ngươi đang làm cái quái gì, ư – còn đứng đó làm gì!"

Trong hỗn loạn, Giải Lý Trần bắt gặp đôi mắt mở to của hắn, nhẹ như sắp vỡ vụn.

Một bên, Hoàng Cẩu vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi, thấy vậy liền luống cuống tay chân bò dậy.

"Nếu ngươi lại gần một bước ta sẽ, khụ, siết cổ hắn đến chết!"

Âm thanh đe dọa này nghe có vẻ yếu ớt, từ giọng nói có thể biết rằng người đó sắp không giữ được nữa. Nhưng Hoàng Cẩu sợ không phải y, mà là quản gia Vương! Nếu hắn ta tiến lên, tức là không quan tâm đến tính mạng của quản gia Vương, chỉ chăm chăm vào công lao, nếu hắn gặp rắc rối, chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều người oán giận hơn. Không giúp thì ... càng không được!

Hoàng Cẩu do dự không tiến tới, chỉ có thể vừa tiến lại gần vừa chửi: "A Thanh ngươi mẹ nó,... khi trở về Giả phủ, bọn tao sẽ không tha cho mày đâu!"

Giải Lý Trần nghĩ, thì ra người này tên là A Thanh.

Giằng co không được bao lâu thì A Thanh kiệt sức, thở hổn hển, đối với Hoàng Cẩu hô: "Tránh ra!"

Hoàng Cẩu còn chưa nghĩ xong có nên tránh hay không, thì quản gia Vương đã tranh thủ thời cơ, hai tay đảo một cái, trực tiếp đẩy cả người A Thanh lên không trung, rồi mạnh mẽ ném xuống đất.

Bên trên, xiềng xích siết hai người, cổ A Thanh tím tái, hắn lăn lộn trên đất hai vòng, dùng cả tay chân bỏ chạy ra ngoài.

Hoàng Cẩu muốn đi đỡ, nhưng bị quản gia Vương đấm một cú bầm mặt,hét lên "Phế vật! Còn không mau đuổi theo!" muốn ép chết A Thanh, tiếng chửi mắng lại vang lên.

Giải Lý Trần đứng trong bóng tối, cụp mắt xuống, nhìn người lảo đảo, khập khiễng đi về phía hắn, xích khóa trên người nặng nề, thở hổn hển, vừa lảo đảo vừa lúng túng, quả thật, chỉ sau ba giây, thân hình ấy đã đổ ập xuống đất, đúng ngay trước mặt hắn.

Người ngã xuống run rẩy tay chân, hốt hoảng phun ra một ngụm máu tươi.

*

A Thanh vùi đầu vào tóc hồi lâu, tiếng la hét chửi bới từ phía sau đột nhiên dừng lại, những cú đấm đá tưởng tượng không hề xảy ra. Y không rõ tình hình nhưng vẫn quyết định ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mắt là những hoa văn của đôi ủng dài, hoa văn màu mực khắc vàng, chiếc ô bằng da người và xương người từ xa phản chiếu vào mắt hắn.

Y thấy đôi mắt đen tuyền cười như không cười của người người nọ, nụ cười không chạm tới đáy mắt, sâu thẳm lạnh lùng khiến người ta không dám liếc nhìn lần thứ hai.

Người kia cũng đang cúi đầu nhìn y, cằm khẽ nhếch lên, môi và răng khẽ cử động, như đang trêu chọc một con chó con.

Trái tim giống như khẽ bị trêu đùa một chút.

-------

Truyện dịch đầu tay nên có gì mọi người góp ý giúp mình hoàn thiện hơn nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top