Chương 2: Giới hạn cuối cùng
Shiho không trả lời ngay. Bên kia đầu dây, cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng nhịp thở của Shinichi. Cậu đang tức giận. Và điều đó đồng nghĩa với việc cô sắp không còn lựa chọn nào khác.
- "Shinichi, tôi không thuộc quyền sở hữu của cậu."
Cô nói bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể, nhưng sâu trong lòng, cô biết những lời này chẳng có nghĩa lý gì đối với cậu.
- "Sai rồi." Giọng cậu trầm hẳn xuống. "Em thuộc về anh."
Từng chữ cậu nói ra như một lời tuyên án. Dứt khoát. Không thể thương lượng.
Shiho bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ. "Cậu thật bá đạo."
- "Và em vẫn luôn biết điều đó."
Tít.
Cuộc gọi kết thúc.
Shiho khẽ nhíu mày nhìn màn hình điện thoại. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cô đã quá hiểu Shinichi để biết rằng cậu không bao giờ bỏ qua chuyện gì quá dễ dàng như thế này.
10 phút sau.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Shiho khẽ thở dài. Cô không cần mở cửa cũng biết ai đang đứng bên ngoài.
- "Shinichi, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?" Cô hỏi, nhưng vẫn mở cửa.
Cậu đứng đó, tay chống vào khung cửa, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên thấu suy nghĩ của cô.
- "Anh đã nói rồi, anh không thích em dính vào mấy thứ đó."
Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy thách thức. "Vậy cậu định làm gì? Nhốt tôi lại à?"
Shinichi không trả lời ngay. Cậu bước vào, đóng sập cửa sau lưng, giam cô lại giữa bức tường và chính bản thân mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Shiho có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu.
- "Nếu đó là cách duy nhất để giữ em an toàn, thì anh sẽ làm."
Shiho sững người trong một giây. Trong đôi mắt xanh biếc kia không chỉ có sự chiếm hữu, mà còn có một nỗi sợ vô hình. Sợ mất cô.
Trái tim cô khẽ run lên.
- "Shinichi, cậu điên rồi."
- "Ừ, điên vì em."
Và trước khi cô kịp phản ứng, cậu đã cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cô bằng một nụ hôn đầy chiếm đoạt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top