w(^o^)w
Xun từ trong phòng chạy ra ngoài hành lang, rồi lại chạy lên phòng tập, rối tinh rối mù không biết đường nào mà lần.
Thật ra cậu đã có chút hối hận rồi. Bởi vì Bin cứ đuổi theo phía sau không dứt, còn điên cuồng gào thét.
"Bành Lập Huân! Đm anh quay lại đây cho em!"
"Ông đây thích anh! Anh có nghe thấy không?!"
"Làm vợ của em đi, có nghe thấy không hả?! Anh chạy cái gì mà chạy!"
Không chỉ mình Xun, e là cả đội đều nghe thấy hết rồi đấy. Tất cả mọi người biết chuyện, hơn nữa còn ở ngoài liên tục phụ họa.
"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
"Yêu nhau đê! Yêu nhau đê!"
Xun hận không thể chết ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể chạy, nếu dừng lại, chẳng phải sẽ xấu hổ hơn trăm lần sao? Vì vậy cậu một mực cắm đầu chạy thẳng về phía phòng ngủ của mình.
"Rầm!"
Thật vất vả mới chạy về đến phòng, đang định giơ tay đóng cửa, không ngờ Bin còn nhanh hơn, dùng chân chặn ngang cửa, đưa tay kéo cổ áo Xun lại.
"Đồ vô lại, anh lăn ra đây cho em!"
Xun bỗng cảm thấy cả cơ thể mất đi trọng tâm, bị Bin mạnh bạo túm ra khỏi cửa phòng, đâm vào lồng ngực hắn.
"Hưm..."
Bin lập tức ghì chặt lấy cậu, vừa ôm vừa đẩy cậu áp lên tường.
"Dám chạy?! Còn chạy nữa em sẽ trói anh lại." Bin trừng mắt: "Dám chạy nữa không?!"
Xun: "...... Anh không chạy."
Bin nói: "Vậy anh đã nghe thấy chưa? Ông đây nói ông đây thích anh, muốn yêu đương với anh, về sau còn muốn kết hôn sinh con."
"......"
"Sao không trả lời? Anh đồng ý hay từ chối, mau nói đi."
"...... Trạch Bân, em bị làm sao vậy?" Xun lấy hết sức bình sinh: "Em phát sốt hả?"
"Ai con mẹ nó phát sốt, anh sốt thì có." Bin kéo vuốt tóc rũ xuống của Xun hừ giọng: "Không phải anh vẫn luôn dụ dỗ em hay sao?" (Bin nó tự nghĩ vậy 🙂)
Bin tự nhủ, Xun chắc chắn sẽ đồng ý. Dù sao cậu cũng thích hắn đến vậy mà. Aizz haha.
Bin sờ cằm, chuẩn bị tiếp nhận chiêu lạt mềm buộc chặt của Xun, vừa vui mừng lại vừa thẹn thùng nên mới như vậy chứ gì?
"...... Trạch Bân, em bình tĩnh một chút.", Xun nói "Là đồng đội, nên anh luôn phải đốc thúc bản thân phải chuyên tâm làm việc, không được cả ngày nghĩ đến mấy chuyện yêu đương vớ vẩn."
Bin: "......"
F*ck.
Đây không phải là câu trước đây hắn từng nói hay sao.
Có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi!
"Hồi trước là do em ngu xuẩn, anh đừng nhớ tới nó nữa!"
"Trạch Bân......!" Xun cảm thấy Bin càng ngày càng nghiêm túc, cắn răng giải thích: "Anh tại sao phải đáp ứng em? Anh chỉ là rừng của em, mà em cx chỉ là ng đi đg trên của anh, sao có thể cùng yêu đương đc chứ?"
Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa ...... Vậy đi.
Thật ra cậu cũng có hơi lưỡng lự. Nhưng không có khả năng! Chuyện này quá đột nhiên, không thể hiểu nổi. Sao có thể đi thích đồng đội của mình? Thích đến mức muốn yêu đương kiểu này?
Bin cười lạnh: "Xem ra anh rất nỗ lực vs công việc nhỉ."
Xun ôn hòa đáp: "Anh vẫn luôn nỗ lực để trở thành một đồng đội chuyên nghiệp, vì ng đi đg trên giỏi nhất LPL là đồng đội của anh."
"Thiếu công việc một chút là sẽ chết à?" Bin nắm cằm cậu, mang theo ý tứ uy hiếp: "Anh có thể nghĩ đến em, không cần cả ngày chỉ nghĩ đến công việc!"
"Bởi vì chuyên môn kém nên trước đã làm em phát bực và rồi còn pk ngồi dự bị, anh mãi mới có thêm một cơ hội để lên sân." Xun nói "Vì vậy anh vẫn luôn nhớ kỹ phải cố gắng trở thành một ng đi rừng ưu tú."
Bin: "......"
Bây, bây giờ là ......
Bin nói: "...... Anh đang lo lắng về việc nếu cta yêu nhau sao?"
Hắn cứ khăng khăng mình đúng.
"Không có, anh rất bình tĩnh." Xun dựa người vào tường, cúi đầu không nhìn ng trc mắt.
Một lát sau, hắn khẽ gọi: "Lập Huân."
"......"
"Trước đây em không hiểu. Lần đầu gặp anh cho đến khi ở chung với anh, em chưa từng nghĩ tương lai sẽ yêu anh đến vậy." Bin nhìn cậu, mở miệng nói từng câu từng chữ, nghiêm túc: "Em khi đó không biết rằng anh là người duy nhất đời này em thích, em muốn bảo vệ anh, muốn có được anh."
"Nếu biết trước, em nhất định......"
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ tràn vào, chiếu rọi đường nét cứng rắn của Bin, hàng mi dày của hắn hơi rũ bóng xuống. Tim Xun đập nhanh hơn một nhịp, do dự hỏi.
"Nhất định......?"
Bin: "Nhất định ông đây sẽ thao anh trước, đỡ cho hiện tại anh đứng đây dông dài."
Xun: "............"
Xun nghĩ, vì cái gì mà anh phải ở đây bàn luận với hắn về đề tài này chứ.
"Đã khuya rồi...... Anh muốn đi ngủ."
"Từ từ." Bin ngăn cản, "Đã trả lời đâu!"
Xun bất đắc dĩ đáp: "Câu trả lời của anh chính là -- Em đừng gây rối nữa, anh là đồng đội của em, là vậy và cũng chỉ có thể là vậy mà thôi."
Bin đè chặt cậu: "Hay là anh không tin em thật sự thích anh?"
"Không phải." Y cúi đầu, giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ
Bin nhìn Xun - người không ăn mềm cũng không chịu ăn cứng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt.
Khốn nạn.
"Trạch Bân, anh muốn đi ngủ......" Xun quay đầu, "Mau thả anh ra."
"......"
Bin rốt cục buông tha cho cậu, mặt mũi hầm hầm.
Xun cẩn thận nhấc chân, cẩn thận đi đến bên giường xốc chăn chui vào.
Bin bất động thanh sắc, im lặng nhìn cậu thuần thục nằm xuống, kéo chăn nhắm mắt giả bộ ngủ.
"Ngủ rồi sao?" Hắn khoanh tay dò hỏi.
"......" Cậu im lặng không nhúc nhích, tiếp tục giả bộ ngủ.
"Được, ngủ rồi thì tốt." Bin nâng mắt: "Ngủ rồi thì chắc là không thể phản kháng nữa đúng không?"
Nói xong hắn trực tiếp nằm xuống bên cạnh cậu, giang tay ôm người vào lòng.
Xun: "......"
Thất, thất sách.
Bin khóa cậu trong vòng tay của mình, dùng tay làm gối tựa, nhẹ nhàng xoa sau gáy cậu: "Được, từ hôm nay em sẽ chính thức theo đuổi anh, với tư cách là người theo đuổi. Dù sao đi chăng nữa, anh cũng là của em thôi." (Tự tin thì Bin có thừa 🤭)
"Bất kể anh là ai, thì anh vẫn là vợ em."
Ngẫm 1 lúc thì Bin lại nói: "Là chồng cũng được, xưng hô mà thôi, vẫn là của em như cũ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top