(∪ ◡ ∪) (*^ -^*)
Hôm nay đội đang ở London để chuẩn bị cho trận trung kết sắp tới.
Bin kinh ngạc, nhíu mày thấy Xun tiến lại gần mình.
Từ lần tỏ tình đó bị Xun từ chối thì mấy ngày nay hắn luôn phớt lờ cậu, không ngờ hiện tại cậu lại chủ động tiến gần hắn.
Bin ngập ngừng như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn quyết định xoay người bước ra khỏi phòng tập.
Những người khác ngơ ngác nhìn theo bóng hai người, im lặng không hé răng.
Thấy vậy Xun mỉm cười đuổi theo.
"Trạch Bân!"
Bin sải bước thật nhanh lên chiến hạm.
Hắn không định lạnh nhạt với cậu như vậy, nhưng hắn thật sự rất khó chịu, hắn mang cho cậu quá nhiều sự khó xử, cho nên không muốn nổi giận hay mất bình tĩnh trước mặt cậu lúc này.
Hắn cần tìm chỗ trút giận xong xuôi, mới có thể thoải mái tiếp tục theo đuổi cậu.
"Trạch Bân đợi anh với......!"
"A...... Shhh"
Bước chân của Xun hình như khựng lại.
"?!"
Bin mím môi, theo bản năng dừng bước quay đầu.
Sau đó hắn thấy Xun lao đến.
Cậu nhào vòng lồng ngực hắn, trực tiếp đè người lên trên tường.
Bin : "???"
Đệch mợ, tính ăn vạ hả?!
"Trạch Bân, nghe anh nói đã." Xun ngăn cản: "Đừng vội đi."
Ngay lập tức, cậu vươn tay vây Bin giữa thân mình và vách tường, nhưng vì sự chênh lệch chiều cao cùng thể hình, nhìn qua tựa hồ như cậu đang được ôm vậy.
Trời đất xoay vần, Bin không bao giờ ngờ được hắn sẽ có ngày bị một người...... ép tường. (tư thế Kabedon)
Xun sợ Bin bỏ đi, không cho cậu cơ hội nói chuyện, vội vàng cất tiếng: "Anh..... anh thích em."
Bim đứng bất động tại chỗ, cho rằng chính mình nghe lầm.
Xun cúi đầu, tai và mặt hồng thấu, thôi thì lời đã ra đến miệng rồi, hối cũng không kịp, mặc kệ ra sao, bất kể giá nào, cứ tới đi.
Mấy ngày vừa rồi cậu đã rất đắn đó về lần từ chối đó của mình. Trước ngày khời hành tới London, Elk đã gọi cậu lại và trò chuyện cả đêm với cậu. Sau đêm đó, cậu đã xác định đc tình cảm của mình. Những hành động quan tâm, chăm sóc của cậu trước nay dành cho Bin nó đã không chỉ là tình đồng đội nữa rồi. Hoá ra cậu đã yêu hắn trong vô thức mà tới chính bản thân cậu không nhận ra được điều đó. Nên cậu muốn ngay lập tức đi tìm hắn nói rõ.
Hiện tại Bin đang trong trạng thái hoang mang, nhưng tay vẫn vô thức nhẹ nhàng xoa sau gáy cậu.
Xun hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Tuy anh không tự tin vào bản thân mình, nhưng anh vẫn muốn thử."
"Trần Trạch Bân, anh thích em, thật lòng đấy."
"Em có sẵn lòng cùng anh thử xem không?"
Hắn đứng chôn chân tại chỗ, còn tưởng bản thân nghe nhầm.
Đệch cmn.
Nhìn Bin xụ mặt không phản ứng, Xun còn tưởng hắn tức giận, không tin cậu, hơi hoảng loạn lui lại vài bước.
Nghẹn ở cổ họng ban nãy bỗng nhiên tiêu tan.
Xun buông thỏng tay, quay người tính rời đi thì đã bị giữ chặt, cảnh tượng trước mắt xoay chuyển, sau lưng "Rầm" một tiếng đụng phải tường.
Bin đổi ngược vị trí của hai người lại, ấn cậu lên trên tường, hô hấp dồn dập hỏi: "Anh thật sự thích em chứ không phải vì muốn dỗ em?"
Xun liên tục chớp mắt.
Hả......?
Giọng hắn có chút khàn: "Nếu anh sợ em tức giận mà miễn cưỡng bản thân thì quên đi, em nói rồi, em thích anh nên sẽ không thật sự ngó lơ anh."
"...... Không phải." Xun cúi đầu nói: "Nếu chỉ để dỗ em, anh còn nhiều cách khác, đâu nhất thiết phải dùng cái này."
"......"
Xun đỏ mặt, nghiêng đầu hỏi: "Em không muốn sao......?"
Đáp lại cậu là một nụ hôn mãnh liệt.
Bin quá kích động, thậm chí chân tay cũng không biết nên đặt đâu cho phải, chỉ mãi cúi xuống gặm cắn môi cậu.
Bởi vì quá kích động nên không thể khống chế sức lực, Xun không kìm được khẽ rên lên một tiếng, túm lấy lưng của hắn.
Hơi thở của hai người đều có chút rối loạn.
Bin chế trụ gương mặt cậu, giống như con cún đang liếm cắn loạn xạ.
Khó khăn lắm mới kết thúc, Bin thấp giọng tuyên bố: "Anh không thể đổi ý nữa đâu."
"Sẽ không."
Cuối cùng cũng yên tâm buông bỏ tảng đá trong lòng, vẫy tay từ biệt quá khứ mờ mịt.
Xun lại khôi phục lại trạng thái thường ngày, nếu đã quyết định, thì phải làm cho tốt.
Xun vòng tay qua cổ Bin, mỉm cười tủm tỉm: "Trạch Bân, về sau anh sẽ làm tốt vai trò một người đi rừng xuất sắc của em và cũng sẽ là một người yêu xuất sắc, hoàn thành đúng vai trò của mình."
"......"
Hạnh phúc tới quá đột ngột. Bin hung hăng đấm vỡ bức tường.
Đúng lúc này huấn luyện viên trưởng chạy đến thông báo rằng mọi người đều có mặt đầy đủ ở phòng tập rồi, hỏi 2 người có muốn qua không.
"Đi thôi nào!"
Bin kéo tay Xun tới phòng tập.
On khi nãy bắt nạt đc K9 nên trêu đùa hét lên: "Còn ai nữa?! Mau leo lên đây đánh với bố một trận nào!"
Bin đi tới: "Tiếp ông nội m được không?!"
On "???"
On: "......"
On muốn sảng tới nơi rồi, nói: "T sai rồi, m đừng qua đây màaaa!!"
Xun đứng bên cạnh, nhìn màn này có chút buồn cười.
On để ý đến cậu, ánh mắt lóe sáng, kéo kéo: "Xun ah, anh mau cứu mạng em với! Sao em đánh nhau lại nó đc? Chả khác gì đánh với cơ giáp hình người cả!"
"Hay là anh đánh vs nó đi!"
"Nó chắc chắn không dám đánh anh đâu!"
"Xùy, mắc mớ gì phải đấu với bồ của t mà không phải m?" Bin đi tới ôm eo Xun, cong môi đắc ý nói: "T làm sao nỡ chứ?!"
Mọi ng xung quanh la ó, trêu chọc, tựa hồ muốn rung chuyển phòng tập.
Xun cười khẽ. Bin dẫn cậu về phòng, Xun trêu hắn: "Thật sự không đánh nữa ư? Anh cũng muốn luyện tập mà."
"Anh đánh không lại em đâu."
"Anh chỉ muốn thử sức mà thôi. Em vậy là đang xem thường anh rồi."
"Em xem thường anh chỗ nào? Nếu anh muốn thì em chiều." Bin nhếch miệng, vươn tay hung hăng đánh vào bên hông cậu. (Nhân cơ hội vỗ mông anh)
......
Cậu đồng thời đấm một quyền về phía ngực hắn.
Hắn bắt được cổ tay cậu, kéo người vào trong ngực mình, đáp 'Chụt' một phát ngay trên môi cậu.
Hai người đánh nhau suốt con đường về tới phòng, xô xô đẩy đẩy ầm ĩ.
"Bụp ——!"
Xun bị Bin quăng lên giường, sau đó sấn tới đè cậu xuống. Cậu nằm ngửa, mỉm cười nâng chân quét về phía hông hắn.
Bàn tay Bin tóm được chân cậu, đặt lên đầu vai, dữ dằn ép hỏi: "Anh có nhận thua không?!"
Cổ tay cậu vẫn đang bị hắn chụp lấy, hơi cứng người, lúc này mới nhận ra cả hai đã đánh đến giường.
"Hửm?" Bin nhướn mi.
Xun nghiêng đầu đáp: "Thua, anh nhận thua, đừng đánh nữa."
"Vậy phần thưởng của em đâu?" Bin như con cún lắc đuôi chờ đc thưởng
"......" Xun: "Hôm nay anh nhường em hết bùa đỏ nhé?"
"...... Phắn."
Xun nhẹ giọng nói: "Trạch Bân, đến giờ đi luyện tập rồi."
"Phần thưởng của em đâu? Anh muốn đánh trống lảng chứ gì?" Bin khó chịu.
"Không có." Xun nghiêng đầu, vành tai ửng đỏ: "Tập trung công việc trước, chuyện này nói sau đi."
"Được, tối nay em đến tìm anh tính sổ, anh đừng có mà giở trò chơi xấu lừa em." Lời hắn vừa nói nghĩ thế nào cũng có chút không thích hợp.
Bin ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, sau đó xoay người rời đi trước.
Xun vùi trong chăn, khuôn mặt cũng chôn vào gối. Không xong. Cậu đột nhiên cảm thấy hiện tại không phải đi đánh giải CKTG, mà giống...... tuần trăng mật
Aizz. Đồng đội biến thành bạn trai, cảm giác này quá kỳ lạ.
Bin luyện tập xong thì trở về phòng lúc nửa đêm. Thấy Xun chưa đi ngủ, vẫn đang ngồi xem điện thoại.
Bin hơi nhíu mi, "Sao anh chưa ngủ?"
Xun giật mình quay đầu.Đây là...... Phòng của cậu mà?
Thấy Xun nhìn mình như vậy, Bin bắt đầu nhắc nhở: "Phần thưởng của em đâu?"
Xun cúi đầu, "Em muốn được thưởng cái gì?"
Bin vuốt cằm tự ngẫm rồi chợt hiện lên trong đầu.
Bin ngẩn người nói: "Vậy anh gọi tôi là anh trai đi."
Xun: "......"Gì vậy?
Hắn nói xong lập tức cảm thấy tràn trề sinh lực, ha hả cười cười ngồi vào chiếc bàn trước mặt cậu, gác chân nghiêng đầu: "Em nói, anh gọi em là anh trai đi!" Dáng vẻ lưu manh y hệt một tên cướp.
Xun: "......"Vành tai cậu thoáng ửng đỏ: "Trạch Bân đừng giỡn nữa."
Làm gì có ai gọi đứa nhỏ tuổi hơn mình là anh trai đâu cơ chứ, chẳng phải quá mức......
Xun nắm điện thoại, rũ mắt giả bộ đang tập trung xem.
"Coi cái gì mà coi? Nửa đêm rồi, tắt cái điện thoại đi!" Bin giơ hất bay điện thoại trong tay cậu, phát ra tiếng vang giòn giã.
"Mau lên!"
Xun: "......"
Bin mỉm cười: "Sáng nay anh còn nói muốn hoàn thành nhiệm vụ của người yêu thật tốt, thế nào? Chưa qua 24 tiếng đã muốn lật lọng?"
"...... Không phải."
Bin mong đợi như con cún đang vẫy đuôi vậy.
Xun cúi đầu im lặng một lúc, thấy Bin có vẻ không dễ buông tha cho mình, đành nhỏ giọng nói:
"Cưa cưa à~, đừng làm phiền em nữa, em còn đi ngủ nữa."
Hai từ "cưa cưa" kia nói cực kỳ nhỏ và nhanh, xen lẫn trong chuỗi câu, nếu không phải cố tình chú ý hẳn sẽ không thể phát hiện.Có điều Bin tất nhiên chú ý rồi. Hắn dại ra. Nhìn con người trước mặt, máu huyết khắp cơ thể hắn lập tức sôi trào.
Bin bắt được cổ áo của cậu điên cuồng hôn cắn một cách thô lỗ khiến hô hấp của cậu cũng trở nên dồn dập, nghĩ bụng may là đang ngồi đấy chứ giờ hai chân y giờ chẳng còn chút sức lực nào cả.
"Được rồi......" Xun đỏ mặt, khẽ đẩy hắn ra, nói: "Em đi nghỉ ngơi đi."
Xun tiếp tục lay lay hắn: "Nhanh trở về phòng nghỉ của em đi."
Bin hơi lưỡng lự.
Đôi môi vừa ướt nước lại vừa sưng đỏ của Xun nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn, "Giường đệm vẫn thoải mái hơn sofa."
Bin "Chậc" một tiếng, quyết định rời đi.Hắn nghĩ, hiện tại trời cũng khuya, không nên ở lại đùa giỡn chọc người ta khó xử nữa, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai nhanh chóng hoàn thành luyện tập là có thể cùng Xun đi hẹn hò ở London rồi.
Có lẽ đời này của Bin chưa từng nghĩ sẽ có ngày nổi lên suy nghĩ muốn mau kết thúc luyện tập còn để lười biếng tận hưởng lạc thú~~~
End~~
<<Cảm ơn mn đã đọc😍>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top