Chap 4
Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua, nhưng mọi việc đối với Ân Tĩnh hẳn sẽ là tốt hơn nếu như không phải sự có mặt của người thứ ba kia chen vào cuộc sống thường ngày của nàng và Trí Nghiên từ sau buổi du thuyền hôm đó.
" Phác bà chằn....này..." – Ân Tĩnh kéo kéo ống tay áo của Trí Nghiên để thu hút sự chú ý.
" Đừng loạn, ta còn đang bận" – Trí Nghiên khẽ nói, mắt vẫn chăm chú nhìn trên bàn cờ.
" Ngươi a~, cái bàn cờ này có gì mà ngươi cứ chăm chú nhìn mãi vậy, chẳng thú vị gì cả" – Ân Tĩnh bĩu môi nói, tỏ vẻ không hài lòng khi Trí Nghiên chẳng quan tâm gì đến nàng, chỉ nhìn vào mấy con cờ kia.
Hừ, nhắc đến cờ là nàng lại bực bội, tên Lục Khang kia quả nhiên là lì lợm, ba ngày đến thăm hỏi, năm ngày đến cùng Trí Nghiên tán gẫu đánh cờ, khiến cho thời gian của Trí Nghiên dành cho nàng càng ngày càng ít, làm nàng chẳng có ai để chơi cùng, chỉ có thể ẩn thân đi loanh quanh hai người họ. Đúng là....nàng cũng chẳng biết từ lúc nào nàng lại phải giấu giấu giếm giếm sự hiện diện của bản thân để đi xem hai ngươi họ nữa, cảm giác giống như...giống như đi rình bắt gian vậy, thật sự khó chịu vô cùng.
Nhưng Trí Nghiên đã dặn nàng không được hiện thân khi có người lạ, để cho người ta biết có một nam tử ở trong biệt viện của nàng ấy đi tới đi lui thì còn ra thể thống gì. Ân Tĩnh không cam tâm, nàng là nữ nhân mà....tuy nhiên, những lời này nàng cũng chỉ có thể gào thét trong âm thầm mà thôi.
Nàng thật là cô đơn a~, cảm giác như nàng bị bỏ rơi vậy...cũng giống như lúc này, Trí Nghiên chỉ lo chăm chú nhìn vào ván cờ lúc nãy nàng ấy và Lục Khang đánh, Trí Nghiên vẫn chưa giải được nước cờ này, bèn đợi đến khi hắn về thì nàng ấy cũng bắt đầu tập trung vào nó, chẳng ngó ngàng gì đến nàng khiến nàng buồn chán đến sắp chết rồi.
" Cờ gì mà cờ, bộ ngươi thích đánh cờ với tên Lục Khang đó lắm hả?"
Ân Tĩnh bực bội đập tay xuống mặt bàn khiến những con cờ vô tội kia cũng phải rung rinh theo làm Trí Nghiên giật mình, ngước mắt nhìn người kia, nhíu mày nói:
" Ngươi lại bị điên cái gì?"
" Ta...hừ"
Ân Tĩnh muốn lên tiếng, nhưng lại chẳng biết đáp lại thế nào, cảm xúc quái lạ này là gì chứ? Nàng chẳng biết nữa, chỉ là cứ nghĩ đến Trí Nghiên và tên Lục Khang kia thì nàng lại khó chịu, còn có chút tức giận vô cớ nữa...nhưng nàng phải giải thích làm sao đây.
Trí Nghiên nhìn người kia lúng lúng mãi không nói nên lời, cúi đầu như đang muốn tìm câu trả lời, trong lòng bỗng chốc cảm thấy có chút buồn cười, cất lại những con cờ vào bát đựng, nàng vỗ nhẹ vai người kia, quan tâm hỏi:
" Rốt cuộc ngươi làm sao?"
" Chẳng sao cả, chỉ là buồn chán thôi, hay là ta với người ra ngoài dạo đi" – Ân Tĩnh bỏ qua những cảm giác kì lạ kia, biết rốt cuộc Trí Nghiên cũng đã để ý đến mình liền vui vẻ đề nghị.
" Ngươi nha...suốt ngày chỉ biết chạy khắp nơi" – Trí Nghiên tuy giọng có chút trách cứ nhưng khóe môi vẫn nhẹ nở nụ cười.
Dặn dò tì nữ không được làm phiền mình đọc sách, Trí Nghiên liền được Ân Tĩnh dùng thuật ẩn thân che chở trốn ra ngoài, đây là cách mà gần đây cả hai thường áp dụng khi muốn lén ra ngoài đi dạo chơi, vốn dĩ trước đây Trí Nghiên thường chỉ quẩn quanh trong phủ thừa tướng, rất ít khi xuất đầu lộ diện, nhưng từ lúc gặp Ân Tĩnh, số lần nàng trốn ra ngoài cũng ngày càng nhiều, khiến cho Trí Nghiên cảm thấy bản thân có chút...bị Ân Tĩnh dạy hư nga~...đúng vậy, là tên Ân Tĩnh kia dạy hư nàng.
Hòa vào dòng người tấp nập trên đường cái, Ân Tĩnh kéo Trí Nghiên đi hết gian hàng này đến gian hàng khác để xem. Sau đó lại cùng nhau đi dạo dọc bờ hồ, hai người đi cạnh nhau thật ra cũng không nói gì nhiều, đa phần là ngắm cảnh, chỉ thi thoảng một trong hai nhìn thấy cái gì mới lạ thì sẽ nói với người còn lại, rồi cùng nhau bàn luận về chúng. Nhưng đối phương chắc hẳn sẽ không biết được, chỉ cần được đi bên cạnh người còn lại, cả Trí Nghiên và Ân Tĩnh đều cảm thấy rất bình yên, lại vui vẻ vô cùng.
" Phác bà chằn, ngươi biết thả diều không?" – Ân Tĩnh đứng trước một gian hàng bán rất nhiều các loại diều kích thước và kiểu dáng khác nhau, xoay qua nhìn Trí Nghiên hỏi.
" Không biết" – Trí Nghiên lắc đầu, giọng nói có chút buồn, ngày trước lúc nàng còn nhỏ vẫn thường thấy các đứa trẻ khác thả diều rất vui, nhưng nàng lại không thể được chơi đùa giống họ.
Như nhìn ra được tâm sự của Trí Nghiên, Ân Tĩnh liền không hỏi nữa, đưa một ít ngân lượng cho chủ quầy rồi lấy một con diều, nắm lấy bàn tay của Trí Nghiên, kéo nàng về phía trước, cười nói:
" Đi, ta dẫn ngươi đi thả diều"
Ngọn đồi rộng lớn, thảm cỏ xanh rì trải dài như vô tận, gió thổi có chút lớn khiến con diều của Ân Tĩnh bay vút thật cao trên bầu trời, Trí Nghiên ngồi trên thảm cỏ ngẩn đầu nhìn nó, trong lòng bỗng nhiên nổi lên khát vọng, nàng cũng muốn một lần tự do tung bay tên bầu trời như thế...đang mãi suy nghĩ, nàng không biết Ân Tĩnh đã tiến lại gần nàng lúc nào, Ân Tĩnh đưa ống buộc dây diều cho Trí Nghiên, đứng bên cạnh nói:
" Trí Nghiên, ngươi cầm"
" Để làm gì?" – Trí Nghiên miệng tuy hỏi nhưng đã đứng dậy, đưa tay tiếp nhận ống dây diều, khó hiểu hỏi, nàng lúc này mới phát hiện Ân Tĩnh đã thu diều lại từ bao giờ, đang cầm con diều trên tay.
" Ta dạy ngươi thả"
Ân Tĩnh nói rồi chạy ra một khoảng xa, dùng sức hét lên với Trí Nghiên:
" Ta đếm đến ba, ngươi liền chạy về hướng bên kia, biết chưa?"
" Phải chạy sao?" – Trí Nghiên nghe Ân Tĩnh nói, cũng lớn tiếng hỏi lại.
" Phải, chạy thật nhanh vào, một...hai...ba"
Dù không hiểu lắm nhưng khi nghe Ân Tĩnh đếm đến ba thì Trí Nghiên vẫn quay lưng chạy đi, Ân Tĩnh thả tay đang giữ ra, con diều liền lập tức bay lên nhưng vì Trí Nghiên không biết thả, nó dĩ nhiên nhanh chóng rơi xuống đất.
" Không được rồi, ta không biết thả diều" – Trí Nghiên nhìn con diều dưới đất, có chút chán nản nói.
" Không sao, thử lại lần nữa"
Lần này, canh lúc Trí Nghiên chạy đi, Ân Tĩnh liền đưa một tay lên niệm chú, con diều phút chốc liền bay lên cao đón những ngọn gió.
" Được rồi, ngươi thả dây dài một chút nó sẽ bay cao hơn"
Trí Nghiên nhìn thấy lần này thả diều thành công, trong lòng liền ngập tràn vui sướng, nghe lời thả dây dài thêm một chút, con diều liền như được tiếp thêm sức, tung bay vút cao trên bầu trời. Nhìn con diều do mình thả lên, Trí Nghiên bất giác nở nụ cười tươi quay sang Ân Tĩnh bên cạnh, hứng khởi nói:
" Ta thả được rồi"
" Phải, ngươi làm tốt lắm, ta trước đây cũng phải mất vài lần mới thả được đó"
" Được tự do bay trên bầu trời thật thích"
Nụ cười rực rỡ của Trí Nghiên như khảm sâu vào tâm của Ân Tĩnh, khiến nàng thoáng chốc cảm giác được lòng mình hẫng một nhịp, bất giác đưa tay chạm vào ngực trái như muốn giữ lại trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ân Tĩnh bỗng dưng cảm nhận được...hình như là....nàng đã động tâm.
" A, diều bay mất rồi"
Giọng nói của Trí Nghiên như kéo Ân Tĩnh về thực tại, nàng quay sang nhìn ánh mắt tiếc nuối của nàng ấy khiến nàng bất giác muốn cười, Trí Nghiên lúc này nhìn có chút trẻ con, ánh mắt đáng thương nhìn theo con diều bay ngày càng xa kia. Không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ tóc Trí Nghiên, Ân Tĩnh dịu dàng nói:
" Không sao, như vậy nó mới chân chính là tự do, lần sau sẽ lại mua một con diều khác cho ngươi"
Vì giọng nói ấy quá đỗi dịu dàng tràn ngập cưng chiều, khiến Trí Nghiên bất giác quên mất khoảng cách của các nàng lúc này đang rất gần, chỉ chăm chăm vào đôi mắt trong sáng của người kia, ánh mắt ấy quá ôn nhu, nhẹ nhàng từng chút thấm đẫm vào lòng nàng khiến nàng có chút ngơ ngẩn. Người này...có lúc tùy hứng làm loạn, có lúc lại quá ổn trọng nhưng khiến nàng cảm thấy an toàn ỷ lại...
Làm sao bây giờ, nàng hình như lại thích "hắn" nhiều hơn rồi...
--------------------------
Thiên Ân Tự là một ngôi chùa tuy không quá lớn nhưng đã có từ rất lâu đời, được bao bọc giữa một khu rừng lớn sâu bên trong núi, muốn đến nơi chắc hẳn chỉ có thể đi qua con đường mòn tràn ngập những cây cổ thụ to lớn, tuy nằm ở một nơi gần như cô lập nhưng chưa từng vắng bóng người qua lại.
Ân Tĩnh và Trí Nghiên từ sáng sớm đã cùng nhau đi lễ phật, dù không phải ngày lễ gì những trên đường vẫn tập nập người qua lại, hương khói thịnh vượng. Tuy luôn là một tinh linh tùy hứng, nhưng khi đến những nơi linh thiên thì Ân Tĩnh vẫn không nhịn được mà trở nên trầm lặng hơn, tỏ lòng thành kính quỳ gối dưới tượng Phật, cùng Trí Nghiên chắp tay cầu nguyện.
Nhưng nàng lại không biết nên cầu điều gì, nàng không giống như những con người phàm tục nơi đây, nàng không cần giàu sang phú quý, nàng cũng không phải trải qua sinh lão bệnh tử, có chăng khát vọng trước đây của nàng chính là tu luyện thành thần tiên...Ừ, đó đã từng là ước nguyện duy nhất của nàng, chỉ là lúc này...Ân Tĩnh khẽ mở mắt nhìn người vẫn đang thành tâm chắp tay cầu nguyện bên cạnh, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút vui vẻ, một chút bối rối, một chút sợ hãi mơ hồ, lại càng nhiều hơn là không nỡ...nàng hình như không nỡ rời xa nữ nhân bên cạnh mất rồi.
" Xin ngài phù hộ cho Phác Trí Nghiên luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, bình bình an an"
" Ân Tĩnh, ta muốn xin một quẻ xăm cho cha ta" – Trí Nghiên cùng Ân Tĩnh sau khi dâng hương cầu nguyện xong liền đi dạo vòng quanh ngắm cảnh, đột nhiên nàng nhìn thấy một đại sư đang ngồi ở quầy giải sâm bèn quay sang nhìn Ân Tĩnh nói.
Đợi đến khi nàng xin xăm xong, cả hai cùng nhau đi về phía đại sư giải xăm, Trí Nghiên cúi chào nhà sư rồi đưa quẻ xăm vừa xin được, hồi hộp chờ nghe nhà sư giải quẻ.
Đại sư cầm quẻ xăm trên tay nhưng không lập tức giải thích, chỉ nhìn Trí Nghiên rồi lại nhìn sang Ân Tĩnh đang đứng bên cạnh, khẽ nhíu mày rồi đưa tay vuốt râu, thần sắc có chút ngưng trọng khiến cho cả Trí Nghiên và Ân Tĩnh nhìn nhau không hiểu gì, Trí Nghiên còn tưởng quẻ của cha nàng không tốt, lòng càng thêm lo lắng hơn.
" Thưa đại sư, quẻ này...không tốt sao ạ?"
" Quẻ này rất tốt, người trong quẻ này công danh thuận lợi, vượt xa người thường, chỉ cần không làm việc ác, tổn hại phúc đức thì cả hậu duệ đời sau cũng sẽ được nhờ" – vị đại sư giải xăm nhìn quẻ xăm sau đó từ tốn nói.
Thở một hơi nhẹ nhõm, Trí Nghiên lúc này mới như trút bỏ được lo lắng, cảm ơn vị đại sư giải xăm rồi đứng dậy, vừa tính cùng Ân Tĩnh rời đi thì đột nhiên vị đại sư lại cất tiếng nói:
" Vị tiểu thư và công tử này, xin dừng bước một chút"
" Không biết đại sư còn gì chỉ bảo" – Trí Nghiên và Ân Tĩnh đều quay trở lại, nàng cung kính hỏi.
" Ta chỉ muốn gửi hai người một câu – " Càng là chấp nhất sẽ càng đau khổ, tuy không cam tâm nhưng buông tay đôi khi lại là sự giải thoát"
.....
Từ lúc lễ phật trở về, tâm trạng của Trí Nghiên vẫn không tránh khỏi nặng nề, câu nói của vị đại sư kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng khiến nàng càng vạn phần sợ hãi, rốt cuộc ý của đại sư là gì? Tại sao lại là nàng và Ân Tĩnh? Nhìn Ân Tĩnh đang đùa nghịch ánh nến, nàng lại càng thêm bất an.
" Này, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? – Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên trầm ngâm không vui mãi liền lên tiếng hỏi.
" Không có gì, chỉ là có chút không hiểu lời mà vị đại sư giải xăm nói" – Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh, khẽ thở dài trả lời.
" Xì, chỉ là một câu nói mà thôi, ta nói a~, người phàm các ngươi thật thích lo lắng xa xôi"
" Ngươi chẳng lẽ không chút để tâm nào sao? Đại sư còn nói cả ngươi đấy"
" Ta vốn dĩ là tinh linh mà, Nguyệt lão đã từng nói rồi, số kiếp của ta rất bằng phẳng, những chuyện bói toán thế này, không hiệu nghiệm với ta" – Ân Tĩnh nhúng vai, không quan tâm nói.
" Mong là như thế" – Trí Nghiên nghe Ân Tĩnh nói cũng cảm thấy an tâm một chút, nhưng sự lo lắng hình như vẫn mãi quẩn quanh trong lòng nàng. Mà thôi, nàng cũng không muốn nghĩ tiếp nữa, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng...
Trí Nghiên lại cúi đầu đọc sách, trong lúc tập trung, nàng dường như không cảm nhận được một ánh mắt đang ôn nhu nhìn mình, có lo lắng, có sợ hãi, nhưng nhiều hơn lại là một tầng yêu thương mơ hồ ẩn giấu...
" Phác Trí Nghiên, ngươi đừng lo, ngày nào còn ta ở bên cạnh, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, không để ngươi chịu bất kì tổn thương nào"
-----------
.
.
(- Những câu in nghiêng đều là lời nghĩ thầm trong lòng của nhân vật
- Vì Trí Nghiên không hề biết Ân Tĩnh là nữ nên có vài chỗ suy nghĩ hoặc cách Trí Nghiên dùng từ đề là "hắn" thay vì "nàng")
( Chúc m.n đọc truyện vui vẻ, có gì sai sót hãy góp ý mình nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top