Chap 2


Từ sau lần đầu gặp, Ân Tĩnh vẫn luôn ở trong phủ Thừa Tướng. Vì nàng là tinh linh, có thể không cần ăn uống, chỉ cần Trí Nghiên cho nàng một căn phòng để tu luyện là được, đợi nàng tìm được cách gở bỏ sợi dây tơ hồng thì cả hai sẽ không còn liên hệ nữa.

Trí Nghiên ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng sắp xếp cho Ân Tĩnh một căn phòng phía sau một hậu viện, cũng xem như là nơi cấm địa của Trí Nghiên, bình thường nếu không có lệnh của nàng sẽ không ai dám ve vãn đến.

Ban đầu Trí Nghiên cũng không tin nên rất cảnh giác Ân Tĩnh, nhưng dần về sau nàng càng phát hiện hắn thì ra là một tinh linh rất đơn thuần, tuy có lúc hơi nháo loạn, khôn vặt, phiền phức một chút nhưng cũng chỉ là một tinh linh vô hại mà thôi. Lâu dần, nàng cũng quên mất cảnh giác, thật sự xem hắn là bằng hữu.

" Phác bà chằn ơi...ngươi đang làm gì vậy" – Ân Tĩnh không phép tắc xông vào thư phòng của Trí Nghiên.

" Ngươi không biết thế nào gọi là phép lịch sự à" – Trí Nghiên đang đọc sách, cũng không nhìn đến Ân Tĩnh lấy một cái, chỉ trầm giọng khiển trách. Thật ra, từ lúc tên tinh linh này ở đây thì nàng đã quá quen với việc này rồi, cũng còn may hắn chưa bao giờ dám xông vào phòng ngủ của nàng, nếu không nàng thật sẽ vát đao chém chết hắn.

" Hì hì, ta quên...mà nè, ra ngoài chơi đi, ta thấy bên ngoài hình như đang có lễ hội gì đó, rất nhộn nhịp" – Ân Tĩnh gãi đầu cười huề rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Trí Nghiên, hào hứng nói.

" Ngươi đi một mình đi, ta không thích nơi ồn ào" – Trí Nghiên hờ hững đáp lời.

" Nè, đi đi mà, ở nhà hoài sẽ rất chán đó, ngươi sẽ trở thành một bà lão tự kỷ" – Ân Tĩnh giật lấy cuốn sách trên tay của Trí Nghiên, chọc ghẹo.

" Mặc kệ ta, trả sách lại đây" – Trí Nghiên bị cướp mất sách, bực bội nói.

" Ta không trả, đi chơi đi"

" Hừ, ta hỏi ngươi có trả không?"

" Không trả"

" Được, để ta cho ngươi biết làm phiền bổn tiểu thư đọc sách là như thế nào"

Trí Nghiên gằn giọng đe dọa rồi nhanh tay rút ra thanh kiếm treo trên giá, hướng về phía Ân Tĩnh mà chém xuống.

" Aaa, Phác bà chằn muốn giết người, à không phải, muốn giết tinh linh, cứu với"

" Có giỏi thì đừng chạy tên tinh linh kia"

Ân Tĩnh vừa chạy vừa giả vờ sợ hãi cầu cứu, nàng luôn chọc ghẹo Trí Nghiên cho đến khi người kia không chịu được vát kiếm chém mình mới chạy đi. Cả hai cứ như vậy đuổi bắt nhau trong hậu viện, Trí Nghiên khi ở bên cạnh Ân Tĩnh cũng không giữ được bộ mặt ngàn năm không đổi sắc của mình nữa.

Lúc đầu, Trí Nghiên cũng cảm thấy Ân Tĩnh quá hiếu động, luôn làm phiền nàng khiến nàng không thể tập trung, nhưng dần về sau nàng lại thường bị hắn chọc cho tức giận, rồi lại bị chọc cho bật cười, không thể giận hắn lâu, thế là tạo thành thói quen cùng Ân Tĩnh đùa giỡn.

----------------------------------

Trí Nghiên mặt không cảm xúc, nhưng vẫn nhìn ra được trong mắt nàng hiện ra chút tức giận và bất mãn khiến người hầu nào nhìn thấy cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đang ập đến, lật đật trốn đi. Nàng đi một mạch đến thư phòng trong hậu viện, giật lấy cuốn sách mà Ân Tĩnh đang cầm đọc rồi ngồi vào ghế xem sách, không nói tiếng nào.

Ân Tĩnh đang đọc sách bỗng dưng bị giật mất, ngơ ngác không hiểu gì nhìn Trí Nghiên, thấy mắt nàng dán vào sách nhưng hiện lên chút âm trầm, đang cố kiềm chế lửa giận bèn không sợ chết lên tiếng:

" Này, Phác bà chằn, cuốn sách ấy ta đang đọc mà"

"......"

" Ngươi không thể vô duyên vô cớ cướp đồ trên tay người khác như vậy, nữ nhân thiếu phép tắc a~"

"......"

" Không biết ngoài kia đồn đại kiểu gì, nói ngươi tài mạo song toàn, hiểu biết lễ nghĩa, ôn hòa nhã nhặn, ta thấy ngươi một chút cũng không đúng"

" Hôm nay ta không có hứng cùng người đôi co" – Trí Nghiên cho Ân Tĩnh một ánh mắt đe dọa, ý bảo nàng im lặng nếu còn muốn yên thân.

Nhưng Ân Tĩnh lại dửng dưng như không nhìn thấy ánh mắt kia, đi đến bên cạnh Trí Nghiên, đưa tay vuốt hai hàng chân mày đang nhíu chặt của nàng, muốn kéo giãn chúng ra, vẫn là một nụ cười nửa miệng quen thuộc nhưng lại chứa đầy ôn nhu dỗ dành, nhìn Trí Nghiên nói:

" Ngươi tức giận cái gì chứ, chẳng qua chỉ là một buổi du thuyền trên sông thôi mà"

" Ngươi biết?" – Trí Nghiên bị hành động của Ân Tĩnh làm cho ngẩn người, cũng quên mất rằng đây là lần đâu tiên Ân Tĩnh cười ôn nhu với nàng như thế, nhìn Ân Tĩnh hỏi.

" Sao ta lại không biết, thính lực của ta rất tốt, ngồi trên nóc nhà liền có thể nghe thấy rất rõ ngươi và cha ngươi nói chuyện nha"

" Ngươi nghe trộm" – Trí Nghiên nhíu mày, trong lòng không biết tại sao lại dâng lên chút tức giận vì thái độ dửng dưng của Ân Tĩnh. Nàng bị làm sao vậy chứ?

" Ta chỉ là vô tình nằm phơi nắng nghe được" – Ân Tĩnh ra vẻ vô tội nói – " Xem ra cha của ngươi muốn cùng nhà binh bộ thượng thư kết thông gia, nghe nói đại công tử Lục Khang anh tuấn bất phàm, tuổi trẻ tài cao, là tướng quân được hoàng thượng trọng dụng, trong tay nắm binh quyền..."

" Ngươi có vẻ cũng biết nhiều quá chứ, phiền ngươi tốn công điều tra nhỉ?" – Trí Nghiên nghe Ân Tĩnh nói, lửa giận trong lòng càng tăng thêm, lạnh lùng hừ nhẹ, chăm chọc.

" Ta cần gì điều tra, trong thành này chỉ cần bắt một người để hỏi liền biết" – Ân Tĩnh xua xua tay, xem như chuyện chẳng có gì to tát.

" Tên tinh linh như ngươi cũng quá nhiều chuyện rồi"

" Ta vốn dĩ cũng không có hứng thú gì với tên Lục Khang kia, chẳng qua chỉ nghĩ hắn muốn mời ngươi đi du thuyền dạo hồ cũng thật sự quá là không có mắt rồi, chọn ai không chọn, lại nhìn trúng bà chằn như ngươi" – Ân Tĩnh hất hất vai, vẫn luôn quen thói trêu chọc Trí Nghiên.

" Hàm Ân Tĩnh"

Trí Nghiên gầm giọng, nộ khí bắt đầu bọc phát, tuy nhiên nàng lại không giận vì bị Ân Tĩnh chọc ghẹo mà là vì thái độ không quan tâm kia của Ân Tĩnh. Cả bản thân nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại để tâm đến thái độ của Ân Tĩnh như vậy, mong muốn hắn để ý đến tâm tình của nàng một chút, cũng vì nàng mà...mà...tỏ thái độ một chút. Phác Trí Nghiên a Phác Trí Nghiên, rốt cuộc nàng bị gì a, tại sao lại để ý thái độ của hắn chứ?

Ân Tĩnh nghe giọng nói chứa đầy sát khí, nhưng có chút không vui của Trí Nghiên cũng không đùa giỡn nữa, khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nhìn Trí Nghiên nói:

" Được rồi, nói tóm lại, tướng quân thì sao? Cũng chỉ là võ phu, tay chân thô lại khô khan, thơ ca tất nhiên sẽ không tốt, không thể cùng ngươi đối ẩm. Cũng sẽ không thể cùng ngươi hòa khúc vì hắn có biết gì về âm luật đâu, người như vậy, ngươi sẽ chán chết. Còn nữa, ta đã hỏi qua, họa hắn cũng không tin thông. Xem ra, thứ mà hắn am hiểu nhất hẳn là kỳ nghệ đi"

Ân Tĩnh một mạch nói ra những khuyết điểm của Lục Khang, còn có hàng loạt biểu cảm cùng diễn tả khiến lời nói của nàng càng thêm sinh động. Chốt câu còn nhăn mũi, lè lưỡi làm ra bộ mặc quỷ rồi hắng giọng, vỗ vỗ vai Trí Nghiên, ra vẻ chân thành khuyên nhủ:

" Tin ta đi, hắn tuyệt đối không hợp với ngươi"

Nghe Ân Tĩnh nói, không hiểu sao trong tâm của Trí Nghiên bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường, tuy vẫn bộ dáng không nghiêm túc đó nhưng nàng nghe được giọng điệu tà ác, vô cùng ghét bỏ của ai đó dành cho Lục công tử kia, cũng nhờ vậy mà cảm giác khó chịu tròng lòng của nàng giảm đi không ít nhưng ngoài mặt vẫn vô dạng biểu tình, nhíu nhíu mày, đưa tay gõ đầu Ân Tĩnh nói:

" Ngươi nha, Lục công tử kia có thâm thù đại hận gì với ngươi mà sao lại chê bai hắn đến không còn điểm gì tốt như vậy. Nói người ta mà không biết xem lại bản thân, ngươi ngoài làm loạn thì biết cái gì chứ?"

" Ta a~, tất nhiên hơn hắn rất nhiều thứ, ta tuấn tú hơn hắn, thông minh hơn hắn, còn có phép thuật cao hơn hắn. Ngươi xem, làm gì có ai có khả năng chọc ngươi đến mức không có hình tượng mà phát hỏa, vát đao kiếm truy lùng như ta chứ, đó cũng là một loại tài năng nha" – Ân Tĩnh hất cằm, không biết xấu hổ trả lời.

" Ta thấy ngươi tự luyến quá mức thì có...thật hết nói" – Trí Nghiên cũng vì những lời nói của Ân Tĩnh mà bất giác phì cười một tiếng, hắn tại sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ.

" Đúng vậy, chính là nụ cười này, đừng suốt ngày mặt lạnh khó gần nữa biết không Phác bà chằn, tức giận sẽ khiến cho ngươi mau biến thành bà lão" – Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên cười thì trong lòng cũng vui vẻ hơn, vô ý áp sát khuôn mặt về phía Trí Nghiên nói, ánh mắt không tự chủ chăm chú nhìn vào nụ cười đang nở rộ trên đôi môi xinh đẹp ấy, thật sự quá rực rỡ, khiến tim nàng không khỏi nhảy nhót trong lồng ngực. Cảm giác này là gì đây?

Trí Nghiên vì hành động đột ngột của Ân Tĩnh mà nụ cười hơi cứng lại, ngạc nhiên đến quên mất né tránh, cứ như vậy cả hai mặt đối mặt với nhau, gần đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.

Đôi mắt của Ân Tĩnh rất đẹp, đồng tử đen láy trong suốt mang theo chút ôn nhu, dịu dàng khiến cho Trí Nghiên cảm giác an tâm và có chút ỷ lại. Lông mi dài cong vuốt với đôi môi hồng phảng phất nụ cười tinh nghịch, những đường nét trên khuôn mặt quá mức thanh tú ấy có đôi khi khiến Trí Nghiên ảo giác rằng Ân Tĩnh chính là một nữ nhân. Nhưng cũng chính bộ dạng này, tính cách này cùng với nụ cười nửa miệng đáng ghét kia khiến nàng bối rối, hình như nàng thật sự đã động tâm.

Giật mình, Trí Nghiên phục hồi ý thức, đưa tay đẩy Ân Tĩnh ra xa, ngượng ngùng khẽ ho một tiếng, lấy lại bộ dàng lạnh nhạt ban đầu nói:

" Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi sao lại áp sát như vậy chứ, đúng tên tinh linh không hiểu phép tắc mà"

" Gì chứ, nhưng ta vốn dĩ là...à, vốn dĩ chỉ là vô tình quên mất thôi mà" – Ân Tĩnh cũng vừa phục hồi tinh thần, nghe Trí Nghiên phê bình mình liền theo phản ứng tính nói nàng cũng là nữ nhân, nhưng vừa kịp ngừng đúng lúc, tránh ánh mắt đang nhìn mình của Trí Nghiên, đổi câu trả lời khác.

" Ngươi nha, không được phép quên điều cơ bản như vậy. Từ nay phải luôn ghi nhớ, không được có hành động như vừa nãy đối với những nữ nhân khác, biết chưa?" – Trí Nghiên nghĩ đến việc Ân Tĩnh sẽ có hành động lúc nãy với những cô gái khác thì trong lòng bỗng khó chịu, liền lên tiếng dặn dò, nhưng gần như là cứng rắn bắt buộc, cũng không để ý được lời nói của mình có bao nhiêu mờ ám không đúng.

" A, đã biết" – Ân Tĩnh nghe giọng điệu nghiêm túc của Trí Nghiên liền theo phản xạ ngoan ngãn gật đầu, cũng không phát hiện ra câu nói của Trí Nghiên chưa đúng chỗ nào.

--------------------------------

Buổi sáng của hai ngày sau đó, Ân Tĩnh sau khi nhốt mình trong phòng tu luyện liền cảm nhận được công lực lại tăng thêm được một bậc nên vô cùng vui mừng, chạy ra ngoài đi tìm Trí Nghiên để khoe khoang thì từ xa đã nhìn thấy nàng đang cùng vài gia nhân dặn dò gì đó.

Ân Tĩnh từ xa ngắm Trí Nghiên một thân y phục màu xanh lam nhẹ nhàng, trâm bạch ngọc tinh xảo cài nhẹ trên tóc đen dài, vô tình lại làm nổi bật gương mặt xinh đẹp cùng khí chất thanh lãnh của nàng, Trí Nghiên đối với mọi người vĩnh viễn như vậy xa cách nhưng lại khiến tâm của Ân Tĩnh dao động, cảm thấy bối rối không thôi.

Tuy nhiên, người kia dường như cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang chăm chú nhìn mình liền xoay đầu, đôi mắt sắc xảo, hờ hững lướt một cái đã nhìn thấy Ân Tĩnh. Nàng cùng hạ nhân dặn dò vài câu liền cất bước về phía Ân Tĩnh, càng đến gần, Ân Tĩnh càng cảm nhận được đôi mắt ấy giảm đi vài phần lạnh nhạt, lại thêm vài phần ôn nhu được che giấu kĩa lưỡng.

Trí Nghiên đứng trước mặt Ân Tĩnh nhướng đôi mày đẹp nhìn cái tên vẫn đang ngơ ngẩn kia, lên tiếng hỏi, giọng vẫn như cũ trầm lạnh:

" Ngươi đứng đây làm gì?"

" Ngắm ngươi, à không, tìm ngươi" – Ân Tĩnh vẫn chưa hoàn hồn trả lời liền như cắn trúng lưỡi, giật mình thay đổi câu trả lời, trong lòng thầm kêu chết tiệt, có cái gì mà bối rối như vậy chứ.

Trí Nghiên đương nhiên nghe được câu lỡ lời của Ân Tĩnh, còn có thể nhìn thấy sự ngượng ngùng trên khuôn mặt của hắn, lòng có chút vui vẻ nhưng ngoài mặt làm như không để ý:

" Ngươi tìm ta làm gì?"

" À, để......làm gì nhỉ?" – Ân Tĩnh gãi gãi đầu, do lúc nãy quá luống cuống nên ý niệm ban đầu tìm Trí Nghiên cũng bị vứt đi mất.

" Vậy để khi nào ngươi nhớ ra hãy nói, ta bây giờ có việc phải đi, ngươi tốt nhất ở yên đây, đừng có mà làm loạn đó" – Trí Nghiên nói rồi dẫn theo nha hoàn cất bước đi lướt qua người Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên muốn đi liền theo phản xạ chụp lấy ống tay áo của Trí Nghiên quan tâm hỏi:

" Ngươi đi đâu vậy?"

Dù đột nhiên bị Ân Tĩnh nắm lấy ống tay áo giữ lại nhưng Trí Nghiên cũng không cảm thấy chút nào khó chịu, nhìn đôi mắt trong suốt đang đợi câu trả lời của mình, Trí Nghiên không khỏi thở dài một tiếng lộ ra vẻ bất đắc dĩ trả lời:

" Còn đi đâu nữa, tất nhiên là đi du thuyền dạo bờ hồ cùng Lục công tử kia rồi"

" À..." – Ân Tĩnh nghe tới đến Lục công tử kia cũng không hỏi thêm, chỉ cúi đầu trầm tư một lúc rồi mới ngẩn đầu, thả ống tay áo của Trí Nghiên ra rồi khẽ cười nói – " vậy ngươi đi vui vẻ, tạm biệt"

" Được"

Trí Nghiên nghe Ân Tĩnh nói liền khôi phục dáng vẻ lãnh đạm của mình, lạnh nhạt xoay người bước đi, chỉ là cái người kia làm sao biết được hiện giờ trong lòng nàng có bao nhiêu không vui cùng bực bội. Chúc nàng đi chơi vui vẻ sao, nàng mới là không cần hắn quan tâm, tên đáng ghét đó chẳng lẽ không nhận ra nàng không hề thích chuyến đi du thuyền với vị Lục công tử kia một chút nào sao?

Ân Tĩnh cơ hồ cũng cảm nhận được thái độ của Trí Nghiên có chút thay đổi, hình như nàng ấy đang bất mãn thì phải, nàng lại nói sai cái gì sao? Dõi theo bóng lưng đang rời đi kia, trong lòng nàng lại ẩn ẩn khó chịu, Ân Tĩnh sờ sờ mũi của mình, nghiêng đầu nghĩ một chút rồi đôi môi lại nhè nhẹ nhếch lên nụ cười gian manh, thì thầm:

" Đã lâu không ra ngoài, ta cũng nên đi xem thử du thuyền là thế nào cho biết nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top