Chương 3

Tên Truyện : BẤT HỐI DUYÊN
CHAP 3 : Ta đã gặp lại người

* Quang Minh đỉnh *

Minh Giáo sau vụ xử lí môn hộ cách đây 5 năm trước , đã gột rửa hoàn toàn những tàn dư có mưu đồ tạo phản đối với giáo phái . Mấy năm nay , giáo hội vẫn hành động theo tôn chỉ , mặc giang hồ võ lâm hăm he tiêu diệt. Dù vậy lục đại môn phái vẫn không dám làm càn vì nội bộ Ma giáo toàn những bậc cao thủ võ công cao cường khiến họ cần phải dè chừng. Các thủ hạ dưới trướng đều vui vẻ một lòng tuân theo giáo lệnh , Minh giáo cứ thế bình bình an an , không chút phiền muộn.

Ấy vậy mà Quang Minh đỉnh vẫn còn đâu đó tiếng thở dài của một người. Thậm chí khóc lóc vang vọng cả một đỉnh núi uy nghi.

_" Này Chu Điên , ngươi làm gì mà ngồi đây nước mắt ngắn nước mắt dài vậy , các huynh đệ đang ăn mừng chiến công. Tiểu Dương tử hắn cho người tìm ngươi khắp nơi kìa ."

_" Bức Vương ! Ta là đang nhớ đến Dương Tiêu , Dương Tả sứ của lòng ta . Đừng nhắc đến cái tiểu tử đó nữa "

Bức Vương nhìn Chu Điên , tay cầm khăn chùi chùi lau lau nước mắt không nhịn được cười bèn trên chọc

_" Ay ya ngươi có uống nhầm thuốc không vậy. Chẳng phải lúc trước người thề không đội trời chung với Dương tiêu còn gì .... ta thấy Quang Minh đỉnh mấy năm nay nhờ một tay Tiểu Dương Tử lo toan . Mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Ngươi có gì mà không hài lòng với hắn chứ "

Chu Điên bực hết cả mình quăng ngay cái khăn trên tay vào mặt Vi Bất Tiếu đứng dậy hiên ngang tay chống nạnh giọng dõng dạc

" Cái con khỉ . Cho dù ngày xưa ta ghét Dương Tiêu đến cỡ nào , thì y xem chừng vẫn dễ thương hơn cái tiểu tử đó. Dương Tả Sứ của ta năm năm trước chơi lớn một trận , tự mình chịu uất ức bị chúng ta hiểu lầm , chẳng những không trách cứ mà còn một tay thanh toán hết các tên phản giáo . Xong xuôi chuyện thì hắn về làm Tả Dứ đi . Hắn đi đâu biền biệt mấy năm trời, chỉ để lại bức thư giao chức vị cho đồ đệ hắn _ Dương Kính Hào, một tên tiểu tử hỉ mũi còn chưa sạch .Ta là không thể chấp nhận được ."

Bức Vương trong lòng nao nao nhớ lại cái ngày trọng đại 5 năm trước. Chính là đại lễ thành thân của Dương Tiêu và Dương Kiếm Anh .

" Chu Điên à ngươi nhớ không . Bọn người Ngũ Tản Nhân các ngươi , cùng ta năm đó quả là xem Dương Tiêu chẳng ra gì .Vì giáo chủ mất tích chưa lâu , nội bộ lục đục xào xáo . Vậy mà hắn lại gấp rút cử hành hôn lễ , chúng ta cứ nghĩ rằng hắn muốn lên nắm chức giáo chủ quang minh chính đại nên mới cưới muội muội của giáo chủ . Ngươi ngày đó cò định vác đao đến chém hắn. Ấy vậy mà khi hôn lễ mới cử hành được nửa chặng thì bọn thủ hạ tạo phản đều lật mặt , tất cả xông ra công kích. Không ngờ Dương Tiêu đã chuẩn bị từ trước . Một ngày thôi đã bắt trọn tận gốc các tàn dư có mưu đồ trong Minh giáo. "

Nghe Vi Bất Tiếu nói đến đây , Chu Điên lại trề môi rươm rướm nước mắt . Giựt lấy chiếc khăn trên tay Bức Vương , ấm ức nói

" Dương Tả Sứ của ta là tốt nhất... hức ... Hắn đó , hắn không chờ chúng ta đến xin lỗi một tiếng. Liền phi thẳng đến Nga My phá nát cái sơn môn của người ta . Nghe nói hắn muốn cứu nha đầu tâm can bảo bối gì đó của hắn ấy. Bị bà sư thái lập trận đồ gì đó , mà khắp người toàn máu . Hồi hắn về đây nằm cả tháng trời ta không dám đến thăm hắn luôn ý chứ. Đến lúc ta muốn tới gặp hắn . Thì hắn lại bỏ chạy đi đâu tới giờ vẫn không quay về "

Vi Bất Tiếu nghe Chu Điên kể lể mà trong lòng đầy ngậm ngùi, tràn ngập một dòng cảm xúc của quá khứ
Nhớ lúc ấy khi A Nạp Lan Vương đưa Dương Tiêu lại Minh Giáo , hắn nằm bất động dưỡng thương đến cả tháng trời chưa mở mắt . Khi hắn tỉnh lại thì lập tức chạy đến căn nhà Đông Sơn, hắn đã dưỡng thương ở đó một thời gian trước khi về đỉnh Quang Minh. Nhưng nơi đó đã cháy rụi , hắn nghe người ta nói nha đầu đệ tử Nga My cũng chết trong đám cháy đó , một lời hai lời cũng không tin , tâm trí bấn loạn đi tìm vợ con khắp nơi. Cho đến một ngày Vi Bất Tiếu tình cờ gặp hắn ở nơi bìa rừng , quả thật trông hắn tàn tạ đến nỗi Bức Vương cũng không còn dám nhận . Bức Vương đấu với hắn môt hồi vẫn không thể bắt giữ hắn được . Mới lợi dụng lúc hắn không để ý mà đánh hắn ngất xỉu. Đưa hắn đến Tề Am Cốc nhờ sư huynh Bạc Ngôn cứu chữa . Cũng khoảng một thời gian thần trí hắn bình thường trở lại. Vi Bất Tiếu nói hắn quay về Quang Minh đỉnh nhưng hắn không chịu. Hắn muốn phiêu bạc giang hồ tìm kiếm cố nhân. Bức Vương muốn nói là người đã chết nhưng lại không đành lòng thấy hắn đau khổ nên thôi không nhắc lại. Hắn viết một bức thư , lệnh cho Vi Bất Tiếu đem về giao cho Tiểu Dương Tử đồ đệ của hắn. Hắn muốn Dương Kính Hào nhận chức Tả sứ của hắn . Hỏi bây giờ hắn muốn đi đâu . Hắn nói không biết , hắn sẽ đi đến cùng trời góc biển để tìm chốn phù du quay về . Dương Tiêu chỉ hắn mật lệnh khẩn cấp. Chỉ khi có việc gì quan trọng , phát mật lệnh hắn sẽ tới giúp

Mấy năm qua , Minh giáo không có cớ sự gì , chỉ là chốn giang hồ có kẻ biết chuyện Dương giáo chủ mất tích liền gây náo loạn cho võ lâm , gây sức ép với giáo hội . Nhưng chưa kịp hành động đã bị người nào đó trừ khử . Hắn ta sau khi dẹp toan bạo loạn liền để lại ba chữ Dương Đỉnh Thiên làm tin . Người trong giáo hội khư khư cho rằng giáo chủ vẫn còn sống nhưng Vi Bất Tiếu thì không . Hắn biết rõ đó chính là Dương Tiêu . Vì giáo chủ của hắn có Càng Khôn Đại Na Di , giết người không cần vũ khí chỉ cần chân khí. Còn đây là những đòn chém chí mạng , không phải tâm pháp của Dương Tiêu thì là ai . Hắn vẫn là môt lòng trung thành với Minh giáo .

Bức Vương nhìn sang Chu Điên an ủi

" Ngươi đừng có mà tỏ vẻ khó chịu nữa , ta cảm thấy Tiểu Dương Tử cũng tốt với ngươi mà "

Chu Điên nhìn Bức Vương đến ngây người

" Nếu tốt như vậy ta đâu cần trốn trong phòng ngươi mà ngủ... Hắn phân biệt đối xử ghê, ta đường đường là 1 trong những người đứng đầu Ngũ Tản Nhân mà hắn cứ kêu ta chăm sóc Asa hắc mã của hắn . Sao ta phải đi giữ ngựa cơ chứ. Thật buồn cười .... "

Vừa nói dứt lời , một thủ hạ đã tìm đến nói rắng Tiểu Dương Tử muốn gặp Chu Điên . Chu Chu hết cả hồn, mặt mày mếu máo nhìn Bức Vương trăn trối vội vã nghe lệnh.
Vi Bức Tiếu nhìn hắn luyến tiếc đến cả kinh . Khi hắn đi khuất, mới nhoẽn miệng cười thầm .

" Ây ya Chu Điên nhà ngươi ai kêu ngày xưa ghét Dương Tiêu , hay đến kiếm chuyện với Dương Tả Sứ , không ngờ lúc nào cũng bị Dương Tiêu chọc giận sinh khí. Không có cách nào liền đem đồ đệ hắn là Tiểu Dương Tử ra đối phó xả giận . Bây giờ y đã trưởng thành, lại là cấp trên ngươi mấy bậc . Hắn là muốn yêu thương trả thù ngươi rồi . "

* Diêu Châu *

Kiều Cơ Y Nữ chính là một nữ đại phu cao tay có tiếng trong huyện Diêu Châu . Nữ đại phu này vài năm trước ở huyện rất ư là đông đúc người dân đến xem bệnh . Làm cho các y quán khác bỏ hoang phế trống . Chính vì vậy các thầy thuốc có tâm kế sinh ghen ghét , nhờ mấy tên hung hăng thỉnh thoảng đến gây sự. Vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nhi nữ sau này . Nàng ta đã lui mình , sống ẩn phía sau cánh núi . Dùng việc buôn bán cây thuốc cùng thêu thùa để làm kế sinh nhai . Nàng thi thoảng cũng trở lại huyện chữa bệnh , khi nào có ca bệnh khó , thân nhân nhờ vả nàng sẽ không nề nà mà đi một chuyến . Nàng cùng con gái Đậu Đậu và sư huynh sinh sống qua ngày rất đổi bình yên nơi cánh rừng nhưng cũng có khi gặp phải sơn tặc quấy phá . Nàng rất sợ con gái của mình sẽ bị bọn sơn tặc bắt cóc nên luôn muốn nữ nhi hạn chế tiếp xúc với người lạ. Không ngờ một lần con bé một mình đi hái nấm lại gặp bọn chúng . May thay nhờ có một cao nhân qua đường cứu giúp mà thoát thân , cao nhân vì cứu đứa bé bị hẳn một nhát tên độc vào người . Nàng bây giờ vẫn là đang tìm cách cứu chữa cho hắn .

" Mẹ ơi thúc thúc ăn mày này có sao không ?"

" Không sao loại độc này mẹ có thể khắc chế cho hắn được "

" Thúc thúc khi ấy rất oai , một mình đối phó hẳn với mấy tên hung dữ kia . Chỉ là do bảo vệ con mà dùng thân che chắn nên trúng tên. Thúc sẽ không chết đâu phải không mẹ ? "

" Không sao thật mà . Con đừng nghĩ ngợi lung tung , mau ra ngoài sân phụ cha mang các tràng thuốc vào , không chừng tối nay sẽ mưa đấy "

Đứa trẻ ngoan ngoãn nghe theo lời của mẹ mình chạy hẳn ra sân trước phụ giúp . Nàng tiếp tục xem xét vết thương của nam nhân đang nằm trên giường . Mũi tên hơi lệch tim một chút , tạm thời không ảnh hưởng tính mạng . Nàng đưa dao nhọn hơ qua lửa , cắt nhẹ khóe vết thương rồi nhanh gọn rút mũi tên ra khỏi ngực hắn . Mồ hôi ướt đẫm lăn dài trên má của y . Nàng thầm khen ngợi vị huynh đài này đúng là giỏi chịu đựng , dao nóng , rút tên ra khỏi xương thịt như vậy mà hắn không kêu đau một tiếng .
Qua mạch tượng nàng biết hắn là người có võ công , mà phải là cao cường lắm mới có thể ngăn chặn kịch độc thâm nhập các tĩnh mạch kịp thời.

Sau khi băng bó vết thương xong xuôi nàng xoay người đi lấy chút nước ấm , bỗng từ phía sau nàng nghe thấy một giọng nói thốt lên khiến nàng chợt dừng lại , chính mình còn nghĩ là sinh hoang tưởng

" Hiểu Phù nàng đang ở đâu "

Ánh mắt suýt xao , nàng nhìn đến cái người xa lạ đang nằm trên giường . Gương mặt hắn bị một phần tóc che đi làm nàng không nhìn rõ . Nàng chậm chạp bước đến bên hắn . Nhẹ nhàng đưa tay chạm đến gương mặt , chưa kịp sờ vào đã bị tay người kia nắm chặt lấy .

_" Nàng đừng đi , ta xin nàng "

Nàng tâm can bất động , đôi mắt ửng đỏ , giọng nói kia như thanh âm cực đại vang vọng trong đầu nàng bấy giờ . Và rồi nàng như chết lặng khi nhìn đến tay hắn , một vết sẹo dài trên bàn tay . Vết sẹo này đúng là nàng đã gây ra cho người đó . Chiếc trâm cài.... suy nghĩ của nàng chợt dừng lại , bàn tay run run dần di chuyển đế gương mặt người kia . Lọn tóc rũ được vén sang một bên , mắt mũi miệng của hắn hiện hữu ra trước mắt nàng . Nước mắt nàng rơi xuống , ánh nhìn không rời khỏi y , dịu dàng nói ra hai chữ đầy bi thương

" Dương Tiêu "
🌹🌹🍀🍀🍀🌷🌷

"Hoa rơi rơi nhẹ rơi rơi
Hoa đã chờ ai mà tàn úa
Dẫu biết sương phai
Người không quay lại
Chạnh lòng vẫn nhớ vẫn đợi ai"

🌷🌷🍀🍀🍀🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top