Chương 3

Ngồi lên xe ngựa về phủ , Diệp Thi bỗng suy nghĩ lại việc lúc sáng , cảm thấy đôi mắt của Phượng Ca kia sao mà quen quá .
Cô lại suy nghĩ về về việc 6 năm trước ....
Đó là một mùa đông , bầu trời xám xịt không tí ánh nắng từng bông tuyết rơi phủ một lớp dày dưới mặt đất . Ngày mà Diệp Thi đi thân chinh trở về , đoàn binh đều mệt mỏi và lạnh cóng dưới thời tiết ấy . Đoàn quân hộ tống khoảng 50 người bước chân nặng nề nện xuống vùng đất cằn cỏi , bỗng từ đâu ra những tên sát thủ chặn đường , biết là sẽ khó bảo mệnh bởi ai nấy đều đói rét mệt mỏi nhưng ai nấy đều tự động bao quanh một chiếc xe ngựa . Diệp Thi lúc này đang bị thương nặng bởi cuộc chiến khốc liệt vài ngày trước . Tiếng binh khí và chạm nặng nề , nhiều người đã ngã xuống , Diệp Thi được người đưa chạy vào cánh rừng . Vèo !!!! Một mũi tên đâm thẳng vào người lính nọ
" Đuổi theo , phải bắt được người "
Lết thân xác đau nhức bỏ chạy , bầu trời như sập xuống , nàng ngã xuống mặt tuyết lạnh băng , thứ cuối cùng nàng nhìn thấy là một đôi mắt trong veo .
Đau , đau quá , nghĩ tới là đầu Diệp Thi đau buốt , chuyện của 6 năm trước có gì đó rất mơ hồ . Nàng thật sự không nhớ dù cho đã tìm đến bao nhiêu là đại phu danh tiếng .
" Thừa tướng tới phủ rồi ạ " tiếng phu xe cắt ngang dòng suy nghĩ của cô . Đứng trước phủ chờ cô là Trầm công tử - một trong ba công tử ở phủ Thừa tướng
" Gia , ngài mệt mỏi rồi " Trầm Hạc lên tiếng , đôi mắt dịu dàng nhìn nàng , hắn biết đó là điểm nàng thích nhất ở bản thân mình , dịu dàng , hiểu chuyện
" À , ta không sao , hôm nay Thất hoàng tử đến đây chàng tiếp đãi hộ ta , còn về Khương tướng quân và đoàn hộ tống thì kêu Anh Đào sắp xếp . Khách nhân ta nói 3 ngày nữa sẽ tới chàng gọi Tiểu Chi chuẩn bị tốt đi " Nói những điều cần lưu ý xong nàng liền nhìn vào mắt Trầm Hạc trong đó có sự tin tưởng nhất định
" Vâng , ta biết rồi " vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng , bao nhiêu năm nay nội vụ trong phủ này đều do hắn giải quyết , khá là chuyên nghiệp .
Yên lòng , nàng liền bước chân vào phòng mình . Cùng lúc đó vị thất hoàng tử Phượng Ca kia đang đi dạo ngoài chợ , tuy đi đường xa nhưng vị tổ tông này như đi du lịch ngắm non nước , thong thả lắm nên không ai mệt gì cả .
Đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá tính tình của mỹ nhân này , hắn cực kì nghịch ngợm ham vui nhưng được cái khi ở trước mặt người ngoài thì kỹ năng diễn xuất là một trăm điểm .
" Trời sắp tối rồi , chúng ta nên đến phủ Thừa tướng thôi Thất điện hạ "
Hồ Khương thật mệt mỏi với vị tiểu tổ tông này
" Gì chứ ! Ta còn chưa chơi đã mà . Mất công đến đây rồi thì nên vui vẻ tận hưởng mới đúng chứ " Trợn đôi mắt xinh đẹp oán trách với Hồ Khương , hắn còn chưa đi xem hội hè buổi tối ở Nguyên Quốc đâu .
" Nhưng Thừa tướng nàng ta đang chờ chúng ta đấy , mai mốt rồi đi cũng được mà "
Nhắc đến Tướng gia kia Phượng Ca liền đảo mắt một vòng rồi bĩu môi nói
" Nàng ta đã không nhớ đến ta thì việc gì ta phải tới đó chứ . Hừ !!!" Nhỏ giọng oán trách xong thì hắn liền mím môi bảo
-" Được , vậy thì đến đó thôi " .
Nghe xong được câu này Hồ Khương liền mừng rỡ , quả nhiên chiêu này có tác dụng . Nàng để ý lúc vị tổ tông này nghe nói đến Diệp Thi kia ngoan ngoãn nghe theo . Kể cũng kì lạ , khi nghe tin sẽ cần một vị hoàng tử đi sứ ở Nguyên quốc Thất hoàng tử này liền một mực đòi đi , Phượng hậu xót con vừa không muốn hắn đi vừa sợ hắn làm loạn . Dưới sự cưng chiều ấy , Phượng Ca liền áp dụng quy tắc một khóc hai nháo ba tự tử liền được đi .
Thực chất so với những chuyến du ngoạn của vị điện hạ này thì thời gian 2 tháng này khá ngắn .
__________
Phủ Thừa Tướng
Nói phủ đệ này là hoàng cung thu nhỏ thứ hai cũng không sai , gồm có 20 trạch viện lớn nhỏ , thiết kế tinh tế xinh đẹp . Thật ra phủ đệ này hoàn toàn do một tay Lương Chân công tử thiết kế , đã trải qua nhiều đợt tu sửa mới được như hôm nay . Bởi vậy đó cũng là một trong những lí do nữ hoàng đồng ý để Thất hoàng tử ở đây .
Nói đến ba vị công tử trong phủ Thừa tướng ai ai cũng nổi danh trong kinh thành này , không chỉ nhan sắc mà tài năng của họ cũng nổi tiếng không kém . Khi biết ba đại tài tử này là người của Diệp tướng gia khắp kinh thành đều chậc lưỡi bảo sau công tử nhà họ không lọt được vào mắt xanh của vị Thừa tướng trẻ tuổi này . Nhưng đó chỉ là tin đồn , nó chỉ đúng một phần ba sự việc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top