Chương 2

Sau khi đọc sớ lễ vật dâng tặng Hồ tướng quân kia liền nói về vấn đề ngoại giao của hai nước , cuối cùng lại nói đến việc xin được mở thêm cổng Tây để giao lưu kinh tế , họ liền đưa ra những thứ có giá trị lớn để coi như trao đổi. Thành Trường An của Nguyên Quốc gồm 4 cổng lần lượt là Đông Tây Nam Bắc , trong đó cổng Đông đã và Bắc đã mở cho vài nước giao thương còn về cổng Đông là nơi đông đúc dân cư , nguồn kinh tế trọng điểm của Nguyên quốc . Ngặc nỗi nó lại là nơi Diệp Thi cai quản , lúc trước vùng Sơn Hạ thuộc cổng Đông rất nghèo khó , dân cư chủ yếu làm ruộng rẫy kiếm sống qua ngày , khi đó Thừa tướng đi qua liền cải thiện lại đời sống nơi đó , hội tụ nhiều phú thương lại . Lúc này nghe Hồ Chương nói như vậy nữ hoàng liền nhíu mày đăm chiêu , tuy cuộc giao dịch này bên phía Nguyên Quốc nghe có vẻ hời to vả lại đó cũng là điều kiện khá tốt nhưng Diệp Thi đó có những chủ trương riêng nữ đế thấy vậy bèn cất giọng hỏi
- "Vậy ý thừa tướng thấy sao , đó là nơi ngươi cai quản ngươi có ý kiến gì không " củ khoai lang bỏng tay này liền ném về phía Diệp Thi
Đôi mắt cô lay chuyển , trong điện liền tĩnh lặng . Bỗng Diệp Thi cất lời
- " Bẩm bệ hạ , việc này có lợi cho quốc gia , nếu Phượng quốc đã hữu hảo vậy thì thần cũng không có ý kiến " giọng điệu trầm lặng của cô khiến cho cả triều bất ngờ , nhất là Hồ Khương cô ta không nghĩ vị thừa tướng này đồng ý nhanh như vậy , cô cũng đã chuẩn bị hậu chiêu . Nghĩ thì nghĩ Hồ Khương cũng nhanh chóng mỉm cười vui vẻ nhìn về phía nữ đế
-" Nếu thừa tướng đã nói như vậy thì trẫm cũng đồng ý , vậy thì ngày sau chúng ta sẽ kí khế ước . Còn bây giờ thì tướng quân cùng Thất hoàng tử sẽ tạm nghĩ ngơi ở dịch quán , tối may trẫm sẽ mở tiệc tẩy trần " Lời nữ hoàng vừa nói ra xong thì Thị lang Tầm Phí liền nói
-" Bẩm bệ hạ vừa qua có mưa lũ làm thiệt hại dịch quán , nên bây giờ đang tu sửa ạ "
Nguyên Sương liền nhíu mày thật sâu , nếu dịch quán đang tu sửa thì sứ giả Phượng quốc đông đúc chỉ còn phải ở lại hoàng cung . Nhưng ở đây lại có Thất hoàng tử nên mọi việc lại khó sử hơn , đang đau đầu thì giọng Diệp Thi lần nữa nói
" - Vậy thì nếu Thất hoàng tử không chê thì ở lại phủ ta , nơi đó có suối nước nóng chắc hẳn sẽ xoá tan mệt mỏi của ngài " Lời của Diệp Thi như cứu rối cho nữ đế
Đôi mắt trong veo như nước mùa thu của Thất hoàng tử nghiêng nhìn Diệp Thi rồi môi mỏng khẽ cất lời
-" Vậy làm phiền Thừa tướng rồi " Nãy giờ dù không nói gì nhưng mọi tâm điểm đều tập trung trên người hắn giờ khi hắn nói thì mọi người lại thêm kinh ngạc , giọng nói hay như hoàng anh xuất cốc
Diệp Thi liền nghĩ người này hẳn có một giọng hát phải hay lắm
-" Vậy thì tốt rồi , nếu không còn việc gì nữa thì bãi triều " giọng điệu không có gì gọi là tức giận khi thừa tướng tự chủ trương , có điều nó lại vui vẻ như kiểu thấy người gặp họa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top