Chương 3: Bình yên trong khoảng lặng.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe cửa, rọi lên gương mặt em - nhợt nhạt nhưng an yên. Mùi sữa còn sót lại trên bàn, ly trống không, vệt sữa trắng đục in nơi thành cốc như bằng chứng cho một đêm dài đã trôi qua. Em nằm yên, nhìn trần nhà, nghe tiếng quạt quay đều. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, căn nhà có vẻ yên tĩnh đến lạ - không còn tiếng cãi vã, không còn bước chân nặng nề nơi hành lang.
Mẹ vẫn chưa dậy. Có lẽ bà cũng mệt. Cả hai đều đã khóc quá nhiều.
Em ngồi dậy, bước ra sân. Ánh nắng sớm phả vào da ấm đến dịu dàng. Cây hoa giấy trước cửa đang trổ bông, từng cánh hồng phấn rơi xuống như tuyết mùa hè. Em nhìn chúng, rồi bỗng nghĩ: "Hóa ra bình yên... cũng có hình dạng."
Em mở cửa sổ phòng mẹ. Bà nằm nghiêng, tay vẫn ôm gối. Mí mắt sưng, nhưng khuôn miệng khẽ cong lên. Em không biết bà đang mơ gì - có thể là mơ thấy em hồi nhỏ, khi còn ríu rít bên bà, chưa biết sợ hãi điều gì.
Em khẽ đóng cửa lại, không dám làm bà thức.
Cả ngày hôm đó, em dọn nhà, giặt đồ, nấu cơm. Mẹ không bảo, em tự làm - như một cách nhỏ để nói lời xin lỗi mà không cần lời nói. Khi bà tỉnh, em đang phơi quần áo, tay run vì lạnh, gió thổi tạt vào mắt cay xè.
"Ăn gì chưa?" - bà hỏi, giọng khàn.
"Dạ, rồi ạ."
"Ăn với mẹ đi."
Bữa cơm hôm đó lạ lắm. Không ai nói gì, nhưng không khí lại ấm. Mỗi khi em cúi đầu, mẹ lại gắp cho em ít rau, ít cá. Em nhìn bà, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Mẹ như hiểu, chỉ mỉm cười: "Cứ từ từ, mẹ chờ."
Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để em thấy nghẹn.
Có lẽ, yêu thương không phải là ôm chặt, mà là đủ kiên nhẫn để chờ.
Buổi chiều, em ra ngoài đi dạo. Con đường cũ dẫn ra bờ hồ, nơi từng ngập tiếng cười của tuổi thơ. Gió thổi làm tóc rối, vạt áo phập phồng. Em ngồi xuống ghế đá, mở điện thoại, lướt mạng vô định. Thông tin, hình ảnh, bình luận cứ hiện lên - người ta nói về tình yêu, về những thứ em từng sợ.
"Đồng tính cũng là tình yêu thôi, chỉ khác người mà yêu."
Một dòng bình luận nhỏ, lạc giữa hàng ngàn lời tranh cãi, lại khiến tim em chùng xuống.
Mẹ đang học cách chấp nhận.
Còn em - vẫn đang học cách tin rằng mình xứng đáng được yêu.
Trên đường về, em đi ngang qua quán cà phê nhỏ. Bên trong, một cậu con trai đang ngồi một mình, tai nghe vẫn bật dù nhạc đã tắt. Cậu ấy ngẩng đầu lên - đôi mắt đen sâu, quen thuộc đến lạ. Là ánh nhìn em đã thoáng thấy ở siêu thị hôm trước. Chỉ một giây thôi, cậu ấy khẽ mỉm cười, rồi quay đi.
Em đứng sững, tim đập lệch một nhịp.
Không biết là trùng hợp hay định mệnh, nhưng ánh nhìn ấy... khiến em nhớ cảm giác được sống.
Tối hôm đó, mẹ không gõ cửa phòng như mọi khi. Nhưng thay vào đó, là một tờ giấy được kẹp dưới cửa:
"Ngày mai mẹ đi làm lại. Con ở nhà nhớ ăn sáng.
À... mẹ đọc thêm vài bài rồi. Họ nói con không có gì sai cả.
Mẹ tin điều đó."
Em nhìn dòng chữ nghiêng nghiêng, nét bút vẫn còn run, nước mắt bỗng rơi xuống tờ giấy.
Không cần ai dạy, mẹ đã biết cách yêu em theo ngôn ngữ của riêng bà - chậm, vụng về, nhưng tràn đầy ấm áp.
Đêm đó, em không khóc.
Chỉ nằm im, nghe tim mình đập, nghe tiếng đồng hồ tích tắc nơi góc tường, nghe thế giới dần trở nên dịu dàng hơn một chút.
-Lần đầu tiên, em nghĩ: có lẽ, mình vẫn có thể yêu. Và lần này, sẽ không còn sợ nữa.-
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove