Những đứa trẻ bất hạnh

Tôi nhớ. Mùa thu năm ấy tôi được sinh ra trong một già đình không khá giả gì,lúc đó trời đổ mưa lớn, trời sấm chớm liên túc

Nhưng sau khi: tôi được sinh ra trời lại tạnh rất nhanh ánh nắng chiếu vào cửa sổ. Ánh nắng ấm áp xua tan đi cơn mưa

Do vậy nên, tôi được đặt một cái tên đó là... Dương!


Để tôi sau này luôn luôn tươi cười rạng rỡ.

Cứ tưởng tôi sẽ có một cuộc sống gia đình hạnh phục. Nhưng!có một tai nạn đã cướp ik mạng sống của cha tôi .

Lúc đó tôi còn rất nhỏ: không biết là cha đã rời xa mẹ con tôi .

Tôi chỉ nghe được tiếng khóc,tiếng thì thầm to nhỏ!

Mẹ của cha: đã đuổi chúng tôi ra khỏi nhà! Tôi vẫn còn ôm con gấu bông bố tặng

Và! Kí ức thế cứ phai đi

3 năm sau:

Mẹ tôi đã kiếm được một ông chú
Và! Hai người đã cười nhau và chuyển đến nhà chú sống

Tôi mới biết: đó là cha mới của tôi!

Thấm thoắt 10 năm sau:

Tôi đã quen với nơi này.

Kiếm được những người bạn mới

Kiếm được một người làm tôi rung động

Bạn nghĩ-??
Tôi hạnh phúc ư

Trong những năm qua

Bố dượng tôi đã bắt đầu nghiện rượu,bắt đầu đánh tôi và mẹ tôi

Bố tôi không có công việc ổn định nên mọi gánh nặng điều leo lên vai mẹ tôi

Chính vì có cuộc sống như vậy nên tôi đã bắt đầu: trở nên ít nói và hiểu chuyện hơn

Cứ tưởng mẹ tôi sẽ yêu tôi lắm nhưng mẹ tôi,do áp lực quá lớn nên đã đổ hết mọi tội lỗi lên người tôi,những lời lẽ khó nghe những tiếng mắng đập tôi

Tôi chỉ biết nhẫn nhịn: liệu có ai?_yêu thương tôi

Nhưng ít ra tôi cũng có bạn bè, người mình yêu chỉ cần vậy thôi

Nhưng cho đến một ngày:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top