Phần 2: Bất hạnh
- " Xin chú, chú làm ơn cứu cháu với! ..."
Cô hét hết sức mình, người đó là hy vọng để cô được cứu khỏi ngôi nhà kinh khủng kia.
Người đàn ông nhìn cô chạy lại, anh ta để cô ngồi lại để bình tĩnh một chút rồi kể lại cho anh ta mọi chuyện. Ánh mắt Lan Anh lóe lên sự tin tưởng, cô dần dần kể hết mọi chuyện cho anh ta.
- " Ôi, một cô bé xinh xắn đáng thương! Dù sao trời sắp tối rồi, cháu ở tạm một đêm ở nhà chú nhé, ngày mai chú đưa cháu Đi tìm đường về nhà."
- "Vâng, cháu cảm ơn ạ. "
Anh ta đưa cô bé về căn nhà có diện tích khá lớn của mình. Trên đường đi, cô gái trẻ dõi mắt theo con đường với những tán cây rộng lớn, ánh nắng màu vàng cam phủ lên người cô tựa như một bộ váy rực rỡ của một nàng công chúa. Cuối cùng cô cũng được tự do một lần nữa rồi...
Tuy nhiên, vẫn luôn có một cặp mắt khác chằm chằm theo dõi cô từ phía sau. Con mắt đói khát quan sát cô từ đầu đến chân kĩ đến mức như thể chuẩn bị rơi ra ngoài hốc mắt.
Mọi thứ vẫn trôi qua bình thường, tới khi cô và hắn đứng trước một ngôi biệt thự lớn. Hắn mở cửa, dẫn cô bé vào một căn phòng ngủ rộng rãi với chiếc giường êm ái. Tại đây, hắn cho cô đồ ăn, nhẹ nhàng, kiên nhẫn nghe câu chuyện của cô và rót từng lời ngọt ngào hứa sẽ đưa cô trở về nhà - Hắn từ từ, từng bước một mà lấy được cảm tình cũng như sự tin tưởng từ Lan Anh.
Bỗng dưng, tay chân cô cứ thế yếu dần, mí mắt cô nặng trĩu dần sụp xuống. Cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt khiến cô không thể cưỡng lại được. Bàn tay gầy gò đang cầm cốc nước đã trống rỗng dần buông ra, hắn đỡ lấy chiếc cốc, đỡ lấy cô nằm xuống giường.
Hắn bất giác nở một nụ cười - Nụ cười của một con thú săn mồi hoang dại, điên cuồng chuẩn bị ăn thịt con mồi mà nó mới săn được.
Hắn từ từ với tay giữ chặt lấy tay cô, thô bạo mà làm nhục cô, không chút thương tiếc.
Cô bé đáng thương trong cơn mê từ thuốc ngủ, không biết bản thân mình lại bị vấy bẩn một lần nữa. Cô chỉ biết cho tới sáng hôm sau: Thân xác cô đầy vết thương tích, bầm tím với xung quanh đầy thứ dụng cụ kinh tởm. Thân xác cô đau đớn như thể đi mượn, nước mắt cô dần chảy xuống từng hàng dài.
Cô những tưởng bản thân đã gặp được người tốt có thể giúp cô trở về nhà. Nào ngờ...!
Lòng tin tưởng và sự ngây thơ của cô đã bị đặt sai chỗ.
Mắt cô nhoèn đi vì nước mắt, bên tai cô nghe văng vẳng tiếng róc rách nước chảy từ phòng tắm kế bên. Cô sợ hãi, mặt trắng bệch, mắt mờ to, tay chân cô run rẩy và những gì xuất hiện trong đầu cô bây giờ chỉ có một mục đích duy nhất:
CHẠY TRỐN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top