Chương 2: Cái chết của mẹ


*4 năm sau- Bent 6 tuổi*

Đêm hôm đó, trời mưa to nước mưa như muốn phá hủy toàn bộ những gì nó trút xuống. Trong ánh đèn lập lờ , hình ảnh người mẹ ngồi bên cạnh đứa con, vỗ nhẹ từng cái vào người cậu bé, trông thật bình yên. Bent lúc này đã ngủ say, ngoài tiếng mưa ra không còn tiếng gì khác, không gian bỗng thật ấm cúng.Nhưng điều đó lại phần nào báo trước một tương lai bất ổn. Đột nhiên...

RẦM

Là tiếng mở cửa, chắc chắn Hops đã về. Mira nhanh chóng đắp chăn cho Bent sau đó ra phòng khách. Sau từng ấy thời gian, Hops vẫn đứng như trời chồng ở giữa nhà, người thì ướt như chuột lột. Thấy Mira đi ra Hops liền trợn mắt lên nhìn bà và nói:

" Đưa tiền đây cho tao!"

" Nhưng trưa nay anh lấy hết rồi mà! Em không còn!"

" Tao bảo là đưa tiền đây! Mày bị điếc rồi à!" Hops hét lên rồi bước tới gần Mira.

" Em...em không còn" Mira sợ hãi lên tiếng, bà đưa tay lên đặt vào tim mình và khẽ lùi lại phía sau.

" Tao bảo mày đưa đây, số tiền cho thằng Bent đi học ấy! Đưa hết đây!"

" Em bảo là em không có! Nếu muốn có tiền đánh bạc sao anh không tự kiếm đi! Ăn bám một người đàn bà mà anh không thấy nhục sao!" Mira nói lớn tiếng tới nỗi dường như đang hét vào mặt của Hops.

Khi vừa dứt lời, Mira đã bị Hops tát mạnh vào má khiến cơ thể mảnh khảnh của bà ngã xuống. Bà đưa tay lên ôm má, sau đó chĩa ánh mắt sắc bén của mình vào Hops và mắng :

" Đồ súc sinh, 6 năm qua anh đã làm gì để nuôi Bent chưa! Mà bây giờ còn lấy tiền của thằng bé nữa! Anh có lòng tự trọng không vậy!

Lần này cái điên cái dại do rượu gây nên đã hoàn toàn làm chủ suy nghĩ của Hops, ông ta đè lên người của Mira và đấm liên tục vào mặt của bà. Dù bà có đưa tay ra che hay là cào cấu Hops nhưng những cú đấm vẫn cứ giáng xuống liên tục. Bây giờ, Mira khóc không ra nước mắt...ĐAU...đây chính là cảm giác duy nhất của bà lúc này. Khi đã đánh hả hê Hops dừng lại và vẫn cái giọng cũ mà nói:

" Đưa tiền đây cho tao"

" KHÔNG CÓ" chẳng chần chừ gì, Mira hét thẳng vào mặt của Hops

Đến lúc này ánh mắt của Hops đã trợn tròn lên, đôi mắt ấy ánh lên sự giận dữ của dã thú. Ông ta liền lấy con dao hay mang trong người ra và đâm liên tiếp vào bụng của Mira. Đúng như bản chất của một loài cầm thú, một khi đã lên cơn điên thì không biết gì cả, Hops cứ đâm, đâm liên tục như vậy cho tới khi cơn giận nguôi đi. Và rồi Hops nhận ra những tiếng hét của Mira đã không còn nữa...bà đã chết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top