Ch8: Phá mộng

Sau lần song tu đó, mối quan hệ của hai người đã bền chặt hơn rất nhiều. Hai người trải qua khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất trong những ngần ấy năm.

Quên đi quá khứ, quên đi đau thương, chỉ còn tương lai.

Cuối cùng, ngày hắn quyết định đã đến, "Chu Yếm, ta biết ngươi đã theo ta trong mộng cảnh đã lâu, dù ta không biết đã qua bao lâu, hai ta như thế nào, dù cho có thể ở trong mộng cảnh cho đến khi kết thúc, nhưng sau khoảng thời gian ấy, suy nghĩ ta đã thay đổi. Chu Yếm, ta muốn, mọi người thấy được, người đứng bên cạnh Ly Luân ta, từ trước đến giờ là ngươi, Chu Yếm, và sẽ không phải là ai khác"

Y kinh hỉ, vui mừng khôn siết, vì cuối cũng, hắn cũng cho y cơ hội được nắm tay hắn lần nữa

"Ly Luân, A Ly của ta, hãy tin ta, lần này, ta sẽ không buông tay ngươi ra nữa"

Dường như nhận được tín hiệu, Anh Chiêu gia gia dùng một trận pháp khác, đánh thức Triệu Viễn Chu tỉnh dậy.

Mộng cảnh trận pháp của Ly Luân cũng được phá giải.

"Đã mười năm, Chu Yếm. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh".

"Gia gia, ta đã hứa sẽ mang hắn trở lại bằng mọi cách, ta chưa dỗ dành yêu thương hắn, sao ta nỡ chết đi chứ"

"Bây giờ, chỉ cần chuyển nội đan của Ly Luân sang đoạn rễ cây này, rồi chờ hắn tu luyện, trăm năm sau ắt lần nữa hóa hình"

"Gia gia, cảm ơn người vì đã giúp ta, nếu không có người, bọn ta sẽ thật sự xong rồi"

"Thôi thôi, ngươi mau đi thôi, hắn còn đang chờ ngươi đấy"

Sau khi Anh Chiêu gia gia nói xong, hắn đã chạy thật nhanh về phía Giang Hòe cốc.

Y chỉ muốn gặp hắn thật nhanh, thật nhanh.

Hòe Giang cốc

"Ly Luân"

"Chu... Yếm"

Khi y đến, đã thấy hắn bị lửa Bát Tẫn Mộc thiêu rụi dữ dội, hăn vội vàng lấy rễ cây từ trong ngực ra đưa tới trước mặt hắn

"Ly Luân, nhanh, chuyển nội đan của ngươi snag rễ cây này, trăm năm sau ngươi sẽ lần nữa được hóa hình"

"Đây là ..."

"Đây là rễ cây mà ngươi đã đưa cho ta, vào hôm đó, ta đã đưa cho ngươi Phá Huyễn Chân Nhãn, ngươi đã đưa nó cho ta"

"Ha..thì ra là vậy. Chu Yếm, liệu ngươi có đợi ta không?" Dù ở trong mộng cảnh hàng trăm năm, hắn vẫn nhịn không được hỏi y

"Dù là hàng ngàn, hàng vạn năm, ta vẫn đồng ý đợi ngươi. Ngươi ta đợi là Ly Luân, là A Ly của ta"

Hắn không nói gì, chỉ khẽ cười, rồi cuốn lấy gốc rễ trong tay Chu Yếm, vận chuyển nội đan vào đó rồi trở lại trong cốc tu luyện. Thân xác cũ của Ly Luân dần dần tan biến trong tầm mắt Triệu Viễn Chu, dù cho đã chuẩn bị tâm lí, y vẫn không thể chấp nhận được việc hắn sẽ tan biến. Nhưng, mọi thứ vẫn kịp, y đã cứu được hắn.

Nếu biết trước kết quả như vậy, liệu y có hối hận không?

Hối hận, y hận bản thân rất nhiều, hận đến nổi muốn tự tay giết chết bản thân mình. Nhưng rồi lại nghĩ đến Ly Luân, y chỉ đành chấp nhận, rồi lấy lại cơ hội được đứng bên cạnh hắn, và dỗ dành hắn.

Y sẽ đợi, đợi đến ngày hắn hóa hình. Y sẽ lại đuổi theo hắn, dỗ dành hắn như hàng trăm năm trong mộng cảnh vậy.

Đợi hắn sẽ lần nữa nắm lấy tay y, và nói yêu y.

Nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top