Ch4: Đại chiến
Sau khi rời Đại Hoang, mọi chuyện diễn ra như dự kiến.
Mọi người trong Tập Yêu Ti bị dụ vào trong cái bẫy đã được lập sẵn của Ôn Tông Du. Vì cứu mọi người cũng như kéo dài thời gian, Triệu Viễn Chu đã giao ra nội đan của y. Sau khi có nó, Ôn Tông Du đã hấp thụ Bát Tẫn Mộc như lời gia gia nói. Sau khi hấp thụ, hắn ta bắt đầu biến đổi, sức mạnh của hắn bắt đầu tăng nhanh. Sức mạnh của hắn hóa thành phượng hoàng lửa, rực cháy trên đỉnh đầu hắn ta. Kiếm của Trác Dực Thần quả nhiên có thể kiềm chế ngọn lửa ấy, nhưng cũng chính sức mạnh ấy, khiến cho đám Triệu Viễn Chu khó khăn khi xác định được điểm yếu trên người hắn. Nếu không có Phá Huyễn Chân Nhãn, trong tay bọn họ chỉ nắm nửa phần thắng.
Mặc dù có thể tương khắc, nhưng Bát Tẫn Mộc vẫn chứa một sức mạnh khủng khiếp, một mình Trác Dực Thần không thể ngăn cản lại được. Trong một khoảnh khắc nào đó, Triệu Viễn Chu đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Đồng quy vô tận. Nhưng lại nghĩ đến, một khi sở hữu Bát Tẫn Mộc, sẽ có một cơ thể bất tử, vậy thì làm sao có thể đồng quy cùng hắn được.
"Ta nghĩ đến, ta đã thấy, Ôn Tông Du mang theo một miếng ngọc bội bên người. Rất có thể nó liên quan đến sức mạnh này. Nhưng bây giờ ta không biết liệu nó có ở trên người hắn hay không" Bạch Cửu nói
"Ta có thể thử. Nếu thành công, chúng ta có thể bắt lấy nó để thử" Trác Dực Thần lên tiếng.
"Vậy ta sẽ phối hợp với ngươi". Nói rồi, Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần lao lên. Bên cạnh, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh phối hợp với Bùi Tư Hằng ngăn cản đám tùy tùng của Ôn Tông Du. Bạch Cửu ở một bên quan sát cùng Anh Lỗi để có thể tìm xem được bí mật về miếng ngọc bối ấy ở trên người Ôn Tông Du.
"Ở đó", Bạch Cửu la lên. Anh Lỗi, "Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần, là trên cổ ông ta. Miếng ngọc bội trắng ấy"
"Chính là nó" Cả hai lên tiếng. Quả nhiên, Ôn Tông Du lập tức bảo vệ nó, hắn tập trung sức mạnh để ngăn cản hai người Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần. Trong một lúc sơ hở, hắn ta đã để lệ một góc của miếng ngọc bội, Triệu Viễn Chu đã nhân cơ hội cướp lấy nó và để Trác Dực Thần phá hủy bằng kiếm Vân Quang.
"Khôngggg" Ôn Tông Du la thất thanh, sức mạnh của hắn quả nhiên giảm đi rất nhiều. Lúc này, Anh Lỗi phối hợp cùng Văn Tiêu và hai người Triệu Viễn Chu, nhắm vào từng điểm trên người hắn mà đánh. Rất nhanh, điểm yếu tại phần ngực trái của hắn đã lộ rõ, Ôn Tông Du bị một kiếm của Trác Dực Thần đâm xuyên. Thân thể hắn từ từ nóng lên, rồi tan biến theo tiếng la thất thanh đầy không cam lòng của hắn ta.
Trận chiến đã kết thúc.
Mối lo đã tiêu diệt, chỉ tàn dư một số tùy tùng của Ôn Tông Du, từ nay không còn lo lắng, hiểm họa nào to lớn nữa.
Sau đại chiến, ai cũng kiệt sức, mệt mỏi bủa vây, thương vong không có, nhưng thương tích thì đầy mình. Triệu Viễn Chu trở lại khoảng thời gian yên bình nhất sau đại chiến, nhưng dường như y cũng chẳng thả lỏng hơn được. Mỗi lần nghỉ ngơi, y luôn chìm vào giấc mộng ấy, giấc mộng về y, không có hồi kết.
Giờ đây, khi không còn hiềm họa nào, thì cái tên Ly Luân đã phủ kín tâm trí y. Đêm nào, những kí ức ấy lại tràn về, khiến y chẳng thể nguôi ngoai. Y tự hỏi, bản thân có phải đã sai ở đâu không.
Y hối hận, vì ngày đó y không thể nói bất cứ điều gì với hắn. Khi sự thật được tiết lộ, thì nguồn cơn của những vết thương trên người Ly Luân đều do y gây ra. Lòng y ngổn ngang, rối bời. Sau tất cả, những gì y gây ra cho hắn là không thể thay đổi. Nhưng dường như y cũng chẳng thể làm gì được nữa.
Ngày ấy, nghe Anh Chiêu gia gia bảo, nơi đó bây giờ đã chẳng thể vào, cũng chẳng thể ra. Y hối hận thật rồi.
"Ly Luân, A Ly, A Ly của ta ..." Nước mắt hắn cứ từng giọt, từng giọt mà rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top