Chương 3: Hai người nhà họ Bạch

    Bạch Dụ gỡ lại tóc Trương Tú Đình ra để xõa tự nhiên và đưa cho cô một đôi dày cáo gót màu đen có gót rất cao. Cô mới tập toạng đi mà đã ngã nhào vào lồng ngực hắn.
- Cô ko biết đi giày cao gót?
Hắn hỏi, cô khẽ gật đầu rồi tự hiểu:
- Thì ra đây là giày cao gót.
Hắn lại ko nhịn được cong môi lên cười. Hắn lại lấy ra một đôi giày búp bê màu xám cũng lấp lánh cho cô đi. Hắn lấy thêm một cái bờm màu đen có joaj tiết trang trí nhẹ nhàng đeo cho cô, cô rụt nhẹ đầu.
    Bạch Dụ dắt cô xuống tầng mọi người nhìn mà ko nhận ra đó là cô gái ban nãy mặc bộ âu phục thời xưa nữa.
   Một cô gái ngồi ở chiếc ghế sofa mặc bộ đồ đen từ đầu đến cuối bó sát làm tăng vẻ gợi cảm vì thân hình quyến rũ, rất xinh đó là điều đánh giá về cô gái đó.
- Hôm nay anh lại dẫn ai về?
- Nhã Nhã ko phải anh dẫn mà lạ cô ta sáng ra lại thấy ở sân nhà mình.
Nhã Nhã có phần bất ngờ:
- Là trộm hả?
- Ko ko, là người ngoài vũ trụ.
Bội quản gia bật cười. Nhã Nhã đến gần Tú Đình săm soi một lúc:
- Tôi thích chị rồi đấy, ít ra cũng hơn Hạ Trinh.
Bạch Dụ rằn giọng:
- Em đừng nói gì nữa.
Nhã Nhã nhún vai khoác tay Tú Đình:
- Coi bộ được lòng anh em ghê ta.
Tú Đình chẳng hiểu gì cứ ngơ mặt ra. Hắn tặc lưỡi:
- Dù gì em cũng phải giới thiệu chứ?
Nhã Nhã bụp miệng suýt quên đưa tay bắt lấy tay cô:
- Hân hạnh được gặp, em là Bạch Nhã Nhã em gái Bạch Dụ chị tên gì?
- Ừm Trương Tú Đình.
.
.
.
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại Bạch Dụ vang lên. Anh đang tắm nên nhân cơ hội Nhã Nhã nghe máy, là Lương Hạ Trinh.
" Alo anh à tối nay em sang để làm nhé"
Giọng Nhã Nhã khinh khỉnh:
" Tối nay anh tiếp khách khác rồi, một vị khách vô cùng xinh đẹp"
Giọng của Hạ Trinh sau câu nói đó trầm và mang một chút tức giận:
" Nhã Nhã à, em đừng nói linh tinh làm sao có thể thêa được chứ"
" Tùy chị tin hay ko tôi ko bắt buộc"
Nhã Nhã cúp máy đi ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
  Trời tối, Tú Đình vẫn ngồi ở trong phòng dành cho khách nữ nhìn ngó xung quanh.
   Bạch Dụ đi vào nhìn cô là lại nhếch mép cười. Hắn ngồi xuống giường âu iếm nhìn cô hỏi:
- Em ngủ một mình được chứ hay sang ngủ với tôi.
Tú Đình ngẫm một lúc quay sang nhìn hắn:
- Ngủ với...
Chưa nói xong đã bị hắn bế ngửa lên đi về phòng của hắn trên lầu ba ở chính giữa có thể nhìn thấy cả tiền sảnh bên dưới nếu đứng ở lan can.
   Hắn thả cô xuống chiếc giường phủ ga lông vũ màu xám của hắn. Căn phòng rất đẹp, toàn những thứ kì quái( là theo cách Tú Đình nhận xét). Nào là cái hình chữ nhật đen xì( TV), cái hộp có các con số thỉnh thoảng thay đổi( đồng hồ điện tử) và nhiều thứ khác.
- Nhìn gì vậy?
Hắn hỏi vẫy tay trước mặt cô. Cô lắc nhẹ đầu cho tỉnh:
- Ko có gì đâu ạ.
   Cách cửa mở ra. Nhã Nhã đi vào cười với Tú Đình. Giơ một chiếc váy ngủ màu đen lên:
- Em nghĩ Tú Đình cần váy ngủ.
   Con mắt đẹp đẽ của hắn xăm soi bộ váy ngủ. Là váy ngủ kiểu sexy đó. Nếu nói Nhã Nhã cố tình cũng ko phải vì tủ quần áo ngủ của cô rất sexy mà.
   Nhã Nhã đưa bộ váy cho Tú Đình rồi ra ngoài.
   Bạch Dụ nói:
- Tôi đi tắm trước đã.
Đóng cách cửa phòng tắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: