Chương 2: Yêu em rồi cô bé ạ
Bạch Dụ đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì tiếng Bội quản gia vội vã:
- Thiếu Gia, có một một...
Ông ta thở hổn hển ko ra hơi, hắn khẽ nhíu mày:
- Có cái gì ông nói nhanh kên, lại mèo hoang à?
- Dạ ko đó là một cô gái.
Bội quản gia nói, hắn đờ người ra một lúc:
- Ông đùa tôi chắc.
- Dạ ko là một cô gái mặc trang phục nô tì thời xưa.
Hắn nhăn nhó mặt, hắn ko thích những điều kì lạ.
Nhanh chóng mặc một chiếc sơ mi trắng vào hắn đi xuống lầu.
Vòng ra sân sau đập vào mắt hắn là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc tết vấn lên và một bộ âu phục dành cho nô tì thời xưa. Hắn bị khuôn mặt xinh đẹp của cô làm cho mê hoặc một lúc:
- Đưa cô ta lên phòng dành cho khách nữ đi.
Các cô hầu vâng lời nghe theo mặt có chút xưng xỉa.
.
.
.
.
.
.
Trương Tú Đình he hé mắt. Cô nhìn thấy một căn phòng có màu hồng và trắng và ben cạnh cô là:
- Trầm Văn?
Cô ngơ ngác hỏi. Hắn đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu:
- Cô là ai?
- Hoàng Trạng Nguyên phải ko?
Cô hỏi ngược lại. Trời cáu gì mà Hoàng Trạng Nguyên chứ hắn hỏi:
- Tên cô là gì?
- Trương T.......ú.....Đ...ìn...h.
Cô lắp bắp khiến hắn nghe nhầm:
- Là Trương Tử Đinh sao?
Cô lắc mạnh đầu:
- Tôi là Trương Tú Đình.
Hắn gật đầu:
- Tú Đình nhà cô ở đâu?
- Nhà là gì?
Hắn thoáng bất ngờ. Cô là ngốc thiệt hay đang chọc tức hắn đây. Hắn nói:
- Nhà là nhà đó còn là gì nữa.
- À nhà là còn gì nữa nhưng còn gì nữa là cái gì?
Hắn đảo mắt thể hiện mệt mỏi:
- Bây giờ cô thay đồ đi đã.
Hắn với lấy chiếc túi bên cạnh mà vừa bảo người hầu đi mua. Lấy ra một chiếc váy màu xám lấp lánh kim sa rất đẹp xuôi đến đầu gối. Đưa cho cô nhưng cô ko cầm lấy:
- Này cầm đi.
Hắn dúi dúi vào tay cô, cô nai thơ ngơ ngác:
- Âu phục đâu?
- Đó.
Hắn hất đầu vầy bộ váy vừa đưa cho cô. Cô giơ cáu váy ên ngắm nghía quay sang hỏi:
- Mặc kiểu gì? Âu phục này lạ quá.
Hằn khịt mũi suy nghĩ. Cô ta có phải người ngoài hành tinh ko vậy? Hay là nàng tiên cá lên bờ?.
-Các cô vào đây thay đồ cho cô ấy.
Hắn gọi hầu nữ vào nhưng ko ai có thể mặc đồ cho cô. Cô cương quyết:
- Tôi ko thay âu phục đâu.
Hắn bực mình xua các cô hầu ra ngoài. Mắt long sòng sọc nhìn cô tức giận hắn quát:
- Cởi âu phục ra nhanh.
Cô sợ hãi nhìn hắn:
- Tôi ko cởi đâu và tôi cũng ko muốn mặc thứ này.
Cô chỉ vào cái váy kim sa xám tuyệt đẹp đó. Hắn nổi khùng luôn rồi gào lên:
- Một ở lại đây phải thay đồ ko thì cút ngay.
Cô ngồi im ko nói gì. Hắn gắt:
- Còn ko nhanh lên.
Cô thì thào:
- Phải ra ngoài tôi mới thay được.
Cô nói. Hắn ko nhịn được công môi lên nở một nụ cười. Cô đúng là dễ thương quá mà. Hắn nghiêm nghị:
- Em biết mặc váy ko?
- Hả váy là cái gì?
Cô hỏi lại hắn. Hắn nói:
- Vì em ko biết mặc nên tôi mới phải ở trong này để mặc váy cho em.
Cô gật đầu. Theo hắn thì là cô ngây thơ nhưng là vù cô đến từ thời nhà Tần mà nên ít am hiểu là phải.
Cô cởi nhanh âu phục của mình ra để lộ thân hình trắng trẻo, nhỏ bé nhưng ko kém phần quyến rũ.
Hai quả đồi to căng tròn, vòng eo thon thả khiến tự dưng dục vọng của hắn từ đâu chạy lên cao chót vót.
Cô còn một điểm nữa là ko mặc đồ lót.
Hắn lấy ra một bộ đồ lót mỏng của Pháp từ trong tủ đồ và mặc vào cho cô. Sau đó lại phải mặc váy vào.
Cô thích thú nhảy nhót khi mặc chiếc váy vào. Hắn nói:
- Em đừng chạy nhảy coi chừng người khác nhìn thấy đồ lót.
Cô thắc mắc:
- Ủa chẳng phải anh nhìn rồi sao?
Hắn ghé sạt tai cô thì thào tà mị:
- Thân thể của em chỉ được mình tôi nhìn thấy.
Hắn hút mạnh một cái dưới cổ cô rồi tự nhủ:
" Yêu em rồi cô bé ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top