15. Ở nhà chồng

Jimin sắp bị đánh đến ngất rồi, trong cơn mê cậu cảm thấy có một vòng tay ôm lấy cơ thể mình nhấc bổng lên. Từ đâu có một người đàn ông đi vào nhà, anh ta đánh hết tất cả những người xã hội ở đây. Đánh đến họ bò lăn dưới đất, nhất là những người đã ra tay với Jimin. Sau đó anh quăng một sắp ngân phiếu dày cuôi ngỗn ngan dưới đất. Trừng mắt với tên cằm đầu:

"100 triệu. Cầm lấy rồi cút khỏi nơi đây. Đừng để tôi nhìn thấy các người một lần nữa, nếu không muốn tàn tật cả quãng đời còn lại" Yoongi liếc ánh mắt khinh thường rồi quay sang đỡ mẹ Park dậy.

"Không sao chứ?"

"Bác không sao. Cảm ơn con Yoongi!"

Yoongi? Là Min Yoongi sao! Cậu đang nằm trong vòng tay của anh ta thật sao chứ.

Yoongi để mẹ Park cho bác quản gia đỡ rồi ôm lấy Jimin ra xe anh, để cậu ngồi ở ghế lái phụ. Sau đó vào trong dọn tất cả đồ của Jimin ra xe.

"Bác có thể về quê một thời gian được không? Để cháu giải quyết xong mọi chuyện đã"

"Tất nhiên được rồi cậu. Tôi còn có nhà để về, chỉ sợ bà và cậu chủ từ nay không biết phải đi đâu thôi" Bác cụp mắt xuống buồn bã, bác đã làm quản gia cho nhà họ Park được nữa đời người rồi. Người nhà họ Park ai cũng tốt đến không thể chê, giwof nhìn họ lâm vào bước đường này bác thực sự không nỡ.

"Bác cứ yên tâm, con sẽ lo cho họ mà"Yoongi cười trấn an rồi bắt một chuyến xe cho bác sau đó thì quay lại vào trong xe. Lên ga phóng đi thật nhanh.

"Yoongi à, cháu đưa bọn ta đi đâu vậy"

"Về nhà cháu"

"Có thể đừng về đó không. Ta sợ làm phiền nhà cháu lắm" Mẹ Park dù sao vẫn là người tinh tế và tế nhị, giwof phút này bà không còn mặt mũi gặp Tae Mi nữa.

"Sẽ không đâu mà. Mẹ cháu sẽ càng vui đấy"Yoongi cười với mẹ park qua kính chiếu hậu rồi phóng thẳng về Min Gia.

Min Gia 13:07 am

"Phiền hai người cho mình ở vài ngày nhé. Kiếm được nhà bọn mình sẽ đi ngay mà" Chưa kịp ngồi xuống me park đã nói lên nổi lòng của mình.

"aigu có gì đâu chứ. Từ từ kiếm cũng được, mình không có để ý đâu mà" Tae Mi cười rồi dìu mẹ park lại ghế ngồi.

Trên tay Min Yoongi còn đang ôm Jimin, anh bế Jimin một mạch lên phòng của mình.

"Bé Jimin bị gì thế?" mẹ min thấy trên người jimin xuất hiện rất nhiều vết thương thì liền lo lắng hỏi.

"À, thằng bé bị đám côn đồ khi nãy lại nhà mình đòi tiền ấy" mẹ park không không khỏi rơi mắt khi nhắc lại chuyện vừa rồi. từ nhỏ con bà đã là công tử đài cát chưa từng phải chịu đựng những thứ như vậy nhưng nào ngờ chỉ vì bảo vệ mình mà bị chúng nó đánh đến như vậy.

"Tội nghiệp chưa. Sao lại thành ra thế này chứ"

...

Trên phòng Yoonig đặt Jimin xuống giường nhẹ nhàng nhất, kê đầu Jimin lên gôi xong quay sang bảo với giúp việc mang một số dụng cụ y tế và băng gạc lên cho anh. Đợi người giúp việc mang băng gạc lên Sau đó anh tự tay cởi áo ra cho Jimin, dùng nước khuwrt trùng cẩn thận khử khuẩn vết thương cho Jimin, tự tay băng bó cho cậu rất tỉ mỉ. không biết vì sao anh lại đặc biệt rất quan tâm người con trai này, có thể nói là anh có hứng thú với cậu một chút cũng đúng. Băng bó cho cậu xong, anh ngắm nhìn gương mặt thiên thần này lúc ngủ một chút rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Con ra ngoài đây, tối nay sẽ về" Yoongi cầm áo vest lên rồi bước ra ngoài.

"Cái thằng này. Nay còn biết về nhà nữa chứ" Ba Mẹ Min tuy biết con trai ăn chơi trác tán bên ngoài kia nhưng hơn ai hết ông bà hiểu rõ con trai mình. Yoongi hư nhưng không hỏng, anh biết thế nào là chừng y mực và sẽ không bao giờ khiến cho ba mẹ min thất vọng cả.

_______________

4:49 pm

Hôm nay Taehuyng tan học như mọi khi nhưng không đi cùng bạn bè mà chạy một tăng xuống phòng y tế khi vừa tan học. Anh đứng bên ngoài cỡ 10' mới dám vào vì không biết nên đối mặt với Jungkook thế nào, may mà lúc định vào thì cô y tế đi ra, nhân tiện ngó vào trong thì mới biết Jungkook ngất vẫn chưa tỉnh.

Taehuyng đứng trân trân ở đó chưa biết phải làm gì tiếp theo đây nữa. Tự nhiên lại vướng phải chuyện không đâu.

"Cậu kia" cô y tế bước vào trên tay cầm một xấp tài liệu.

"Cô gọi tôi?" Taehuyng ngó qua phía cửa trả lời.

"Phải rồi. Bạn cậu ấy, tên gì?"

"Tên gì ấy nhỉ? Hình như là Jungkook thì phải"

"Jungkook? Jeon Jungkook sao?" Nghe đến cái tên này thì thật không ai là không biết. Nổi tiếng là học sinh ưu tú trên mọi mặt trận về nhan sắc lẫn học tập. Biết bao nhiêu cô gái đổ gục trước cậu ấy nhưng cả trường đều biết hoàn cảnh của Jungkook rất khó khăn và gần như tiền học đều là tiền học bỗng mà cậu ấy nhận được từ cái tài trợ của các cuộc thi trong trường. Đây đích thị là mẫu người chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết mà mọi người hay nhắc tới, cộng thêm vẻ đáng yêu và lễ phép của cậu ấy nên Jungkook được lòng rất nhiều người xung quanh.

"Mà sao cậu ta ngất đến giờ vẫn chưa tỉnh lại vậy?"

"Ồ tại vì làm việc quá sức cộng thêm nhịn đói lâu ngày dẫn đến chóng mặt và ngất xĩu tạm thời đó. Chắc là em ấy đã phải nhịn đói rất lâu, người gầy như vậy mà. Em là bạn thì nên để ý tới em ấy xíu nhé. Chuyển biến nặng sẽ dẫn đến sốt huyết dạ dày đấy"

"Tôi không phải bạn cậu ta" Taehuynh lạnh lùng chối bỏ mối quan hệ giữa hai người.

"Um sao cũng được. Cô ra ngoài một chút, em trông chừng em ấy nhé" cô y tế cũng không lạ gì những học sinh có thái độ kiêu căng như Taehuyng nên cũng lấy làm quen. Không rảnh mà đoi co với hội con nhà giàu đâu.

Taehuyng nghe xong chuyện của Jungkook thì cũng không mấy quan tâm lắm. Cậu ta bị gì cũng là chuyện của cậu ta, anh không có rảnh quan tâm. Điều anh quan tâm bây giờ là không biết Jimin đang làm gì nữa. Nói là cùng đi học mà đến giờ cậu ấy vẫn chưa xuất hiện, có chút nhớ. Đứng bên trong một hồi thì Taehuyng móc điện thoại ra gọi vào dãy số quen thuộc.

"Sao lại không nghe máy nhỉ?" Dạo này Taehuyng có hơi bỏ bê Jimin một chút. Đã mấy ngày rồi không gọi cho cậu ấy, không biết đang làm gì nữa.

Nhét điện thoại lại vào trong túi rồi quay vào phòng. Lúc đó Jeon Jungkook cũng vừa tỉnh lại.

"Tôi đang ở phòng y tế sao?" Mới tỉnh nên cậu có hơi ngơ ngác, hỏi câu có hơi dư thừa một tí.

"Không lẻ ở nhà tôi" Taehuyng chán ghét liếc cậu trai trên giường. Tại cậu ta mà anh vẫn chưa được về nhà. "Mà cậu đã khỏe chưa đó, cho tôi còn về nữa. Cả trường vắng tanh hết rồi còn mình tôi với cậu thôi đấy"

"Tại ai mà tôi bị như vậy chứ" Jungkook ấm ức kêu lên trong họng. Vì đang mệt nên cậu không có hứng cãi nhau lớn tiếng với hắn. Định ngồi khỏi giường thì Taehuyng ngăn lại.

"Yah, đi được không đấy. Nếu không được thì tôi làm người tốt đến cuối cùng vậy" Taehuyng đang tính đi tới đỡ Jungkook thì bị cậu từ chối.

"Không cần đâu. Tôi tự đi được" Jungkook là không muốn gần người này cho lắm. Mốt thù hôm trước cậu đây vẫn còn nhớ đấy nhé, với cả cậu không nghĩ mình yếu đến mức cần người dìu đi.

"Vậy thôi" Taehuyng bị từ chối cảm thấy hơi quê. Sau đó xoay mặt bước đi ra phía cửa.

Jungkook thấy anh đi cũng ngồi dậy theo sau đó nhưng chưa kịp bước được mấy bước thì y như rằng cơ thể này như đang phản bội cậu vậy. Lập tức ngã xuống. Cũng may mà có Taehuyng đỡ, anh quay lại vì để quên balo. Nếu không có anh chắc giờ mặt Jungkook cũng đẹp lắm rồi đó.

"Mạnh miệng quá nhỉ" Taehuyng định bế Jungkook nhưng lại bị cậu né sang bên khác. Vốn đó giờ cậu rất nhạy cảm đụng chạm với người khác, ngoài Sehun ra không ai thân thiết với cậu như vậy hết nên cũng thấy hơi ngại khi Taehuyng tiếp xúc thân mật như vậy.

"Sỉ diện hay ở đây luôn" Taehuyng mất kiên nhẫn với cậu trai này rồi đó. Anh xuống nước nhường nhịn cậu ta vậy là quá lắm rồi. Còn bày đặt làm giá, không tại vì cú gạc chân hồi sáng thì mơ đi mà anh lẻ đây với cậu ta.

Jungkook biết giờ cậu không còn lựa chọn nào khác rồi. Tuy vậy cậu vẫn không để Taehuyng bế, chỉ để anh dìu cậu ra ngoài. Đang đi đột nhiên Jungkook khựng lại rồi núp sau lưng Taehuyng.

"Gì đấy"

"Tên điên đó lại đến tìm tôi kìa" Jungkook vừa nói vừa núp Taehuyng khiến anh có chút khó chịu.

"Tên điên đó là tên nào"

"Đừng hỏi. Mau che lại cho tôi đi" Jungkook vừa đi vừa canh me tên đó nhưng không may cho cậu, cậu vẫn bị hắn ta phát hiện.

"Jungkook!" Hắn ta vừa thấy Jungkook liền chạy tới.

Jungkook bị chặn nhưng vẫn không chịu ngó ngàng gì đến hắn. Vẫn tiếp tục kéo Taehuyng đi.

"Em đứng lại đó. Nghe anh nói đi có được không"

"Tôi và anh không có quan hệ? Đừng có tới đây tìm tôi nữa, mắc công người ta lại nghĩ tôi với anh có quen biết thì nhục mặt tôi lắm" Jungkook nhếch mép rồi tiếp tục bước đi nhưng vẫn bị hắn chặn lại.

"Em đừng có như vậy nữa được không? Anh biết em vẫn còn yêu anh mà có đúng không?"

"Ừ còn. Còn cái nịt á" Jungkook cười khinh tên đó, ngay sau đó cánh tay cậu bị một lực rất mạnh nắm lấy. Jungkook đang mệt mà bị vậy đương nhiên sẽ cảm thấy rất đau, mày cậu nhăn lại đến từng đoạn. Taehuyng đứng nhìn nãy giờ không chịu nổi nữa rồi.

"Mày mau lấy cái tay thối nát của mày ra khỏi người Jungkook, trước khi tao điên lên" Taehuyng nắm lấy cánh tay của tên đó, trừng mắt đe dọa.

"Gì đây? Mày là thằng nào mà xen vào chuyện của tụi tao"

"Mày chỉ cần biết tao là người chịu trách nhiệm về thân thể Jungkook. Và mày đang làm cậu ấy đau đấy" Taehuyng siết chặt cánh tay hắn đau tới mức hắn phải tự nhã ra.

"A đau tên điên này. Người chịu trách nhiệm thân thể là cái quái gì tao không cần biết. Nhưng hôm nay Jungkook phải đi tới tao" hắn ta vừa nói vừa lôi cổ tay Jungkook đi nhưng chưa được 2 bước thì đã bị Taehuyng đấm thằng 1 cái rõ đau vào mũi.

"Này Kim Taehuynh bỏ đi" Jungkook nhìn sự việc đã đi quá xa thì nắm tay Taehuyng ngăn lại. Dù sao đây vẫn là ở người, cậu không muốn gây sự chú ý.

"Kim Taehuyng? Mày là Kim Taehuyng sao?" Hắn ta vừa nghe thấy cái tên đó liền rút người lại. Vốn là người trong Giang hồ nên hắn ta ít nhiều cũng biết đến Taehuyng, cánh tay phải đắc lực của ông chủ ngầm.

"Mày biết tao là Kim Taehuyng rồi đó. Còn không mau biến, hay muốn bị cắt gân tay?"

"Mày được lắm. Đường đường là cánh tay phải đắc lực của ông chủ mà lại đi giành nam nhân với kẻ khác"

"Một tiếng nữa là mày chết ở đây luôn đó" Taehuyng thực sự mất kiên nhẫn. Anh dứt khoát bẻ cổ tay hắn một lần nữa rồi mới thỏa mãn dẫn Jungkook đi. Trước khi đi hắn còn cố vọng lại 1 câu.

"Được lắm, Jungkook em đợi đi. Em không thoát khỏi tôi được đâu" 

 Jungkook không biết nên nói gì chỉ biết lẻo đẻo theo sau anh. Đến một con đường lớn thì đột nhiên dừng lại hỏi.

"Này, anh tính dắt tôi đi đâu đó" Jungkook ngừng ở đèn giao thông hỏi.

"Đi ăn" Taehuyng nhìn đôi vai gầy của Jungkook khi đi sau cậu ta sao mà giống với Ami quá. Cả 2 đều là làm việc quá sức đến suy nhược cơ thể. Chỉ là cảm thấy đồng cảm vì có người giống với bà chị của mình nên Taehuyng muốn mời cậu ta ăn một bữa thôi. Dù sao cũng là tại anh.

"Sao anh biết tôi đang đói mà dắt đi dạ. Nhưng mà tôi không có tiền đâu" Jungkook tính từ chối nhưng cậu nhớ ra hôm nay cậu không phải đi làm vì là ngày nghỉ. Nhưng cậu vẫn băng khoăn khoản tiền nông lắm nên muốn hỏi kỹ trước.

"Tôi sẽ trả" nói xong anh móc trong túi tiền thứ gì đó nhưng không thấy. Lận cả người tới 5' mà cũng không thấy nó đâu. Taehuyng bị đơ vài giây.

"Hay là thôi đi. Tôi về nhà ăn cũng được" Jungkook nhìn cũng đủ hiểu đây đang là tình huống gì. Cậu cũng không có mong chờ gì, chỉ tiếc không được bao ăn thôi nhưng mà không đi cũng được. Cậu không thích làm khó người khác.

"Gì chứ. Không phải là tôi không có tiền, chỉ là khi nãy đánh nhau bị rơi mất thôi" Thấy người kia coi thường mình không có tiền Taehuyng như bị xù lòng, lập tức phản bác.

"Ừ tôi biết rồi nhưng giờ tôi cũng không có tiền để đi ăn đâu"

"Vậy đi" nói xong anh móc điện thoại ra bấm gọi. "Alo Ami"

"Gì?"

"Chị có đang đi làm không?"

"Không có. Đang ở nhà, sao vậy"

"Lát nữa tôi dắt bạn về, chị giúp tôi nấu bữa tối"

"Bạn hả? Jimin sao"

"Không phải Jimin. Nấu gì đó bổ tốt cho sức khỏe ý" Taehuyng nói vế sau cố tình nhỏ đi vài phần, đủ để cho người trong điện thoại nghe thấy thôi.

"Ồ biết rồi" nói xong cô liền dập máy. Ngay sau đó thì lập tức xuống bếp xem sẽ nấu món ăn gì. Taehuynh lâu lắm rồi không thấy có bạn mới, nếu nó đã dắt về nhà thì chắc cũng phải quan trọng lắm. Ami về khoảng bạn bè của Taehuyng đặc biệt rất có quan tâm.

"Anh không dùng kính ngữ với chị mình sao" Jungkook để ý nãy giờ anh ta toàn kêu chị mình bằng tên thôi và cách ăn nói cũng quá là cục súc đi.

"Không phải chuyện của cậu. Đi thôi" Taehuyng không muốn giải thích quá nhiều về vấn đề này. Vừa nói thì đèn vừa chuyển sang đỏ để hai người bước qua, thế là Taehuyng ôm vai Jungkook dắt qua đường. Còn Jungkook thì chỉ chề môi một cái rồi thôi.

________________

Namjoon về nhà đã là 9h tối, anh mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế sofa. Từ tối hôm qua đến giờ anh vẫn chưa được chợp mắt, kể từ lúc làm chuyện đó với Ami xong. Anh thừa nhận bản thân anh làm vậy có hơi quá đáng, đêm qua anh lấy lại được bình tĩnh phải đi giải quyết công việc ngay nếu không sẽ muộn nên không kịp mặc quần áo lại cho cô. Lúc đó anh chỉ nghĩ đến công việc mà thôi, đâu có để ý đến Han Ami vừa bị anh đem ra làm tình chứ.

Nhưng anh cũng không phải không để ý, trước khi rời khỏi nhà anh đã kịp nhìn thấy tô cháo cũng ly nước gừng trên bàn ăn. Anh chỉ dừng lại ở đó khoản 2 giây rồi lướt qua vì bây giờ anh chỉ biết đến công việc. Nghĩ tới đây, anh ngồi bật dậy đi vào giang bếp bên trong. Không ngoài dự đoán, cô ta đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ từ trước.

Anh ngồi vào bàn và chuẩn bị dùng bữa, đồ ăn đã nguội nhưng anh không có tâm trạng để hâm lại, bỏ vào miệng được là được rồi. Lần trước anh nói anh không ăn được đồ nguội là để làm khó cô ta thôi. Chắc là đã nhịn đói gần 1 ngày nên quên luôn cảm giác đói rồi, cả buổi anh chỉ từ tốn ăn chứ không gấp gáp gì. Ăn xong thì lại xắn tay lên rửa bát, đáng ra giờ này anh có thể gọi cô ta đến làm mấy việc này nhưng anh không muốn. Việc nhỏ vậy một mình anh làm cũng quen, với cả anh biết cô ta chịu ấm ức tối qua rồi. Cũng nên có thời gian để bình tĩnh lại.

Rửa chén xong anh mở tủ lạnh tính lấy nước uống, có chút bất ngờ. Tủ lạnh được sắp xếp rất ngay ngắn cùng đầy đủ đồ ăn, thêm vào đó là rất nhiều chai nước ép tốt cho sức khỏe và dinh dưỡng. Anh cầm thử một chai lên, nhìn nó một hồi lâu rồi cười nhẹ.

Cô là đang muốn gì đây?







Chap này hơi ngắn nhỉ tutu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top